Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Daehyun


Dù không có con gái thì đã sao?

Mọi viễn tưởng tươi đẹp trong đầu hắn có sụp đổ thì cũng sao chứ?

Hắn phải tự dập tắt hy vọng đó, phải chấp nhận thực tế để Jungkook không phải bận lòng hay áp lực vì chuyện này.

Cậu vẫn như mọi ngày, ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, chăm chú chỉnh sửa bản thiết kế.

Taehyung bước đến, không nói không rằng, chỉ đặt vào tay cậu một viên thuốc sắt cùng cốc nước ấm.

"Uống đi."

Jungkook liếc hắn một cái, định nói mình đang bận nhưng khi chạm vào ánh mắt trầm lặng kia, cậu lại không nói nữa.

Hắn chưa từng than vãn, chưa từng tỏ ra thất vọng. Cái cách hắn chấp nhận mọi thứ nhẹ nhàng như vậy lại càng khiến Jungkook cảm thấy...có lỗi.

Nhìn sắc mặt cố gắng tỏ ra bình thản của hắn kìa, thật sự thương quá đi mất. Chắc hụt hẫng lắm nhỉ?

Nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy buồn cười nhiều hơn.

Cậu nhận lấy viên thuốc, không nói gì, chỉ uống ực một cái rồi đặt cốc nước lên bàn.

Sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn sang hắn, người đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô định như thể vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm.

Nghĩ mà xem, hắn đã đặt biết bao nhiêu hy vọng vào chuyện này, vậy mà kết quả lại chẳng như mong muốn.

Jungkook đặt luôn cái laptop sang một bên, rồi nhẹ nhàng quay sang, đưa tay vịn lấy đầu hắn, kéo xuống tựa lên vai mình.

Taehyung không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ để mặc cậu làm vậy. Bả vai Jungkook nhỏ hơn hắn tưởng, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Tay cậu khẽ khàng vuốt ve lấy gương mặt hắn.

"Đừng cố gắng gượng nữa, buồn thì cứ nói là buồn, thất vọng thì bảo là thất vọng."

Hắn không nói gì, dụi mặt vào vai cậu, tay cũng ý tứ choàng qua eo cậu mà ôm lấy không buông.

"Không có đâu."

Lời nói này là đang trấn an cậu sao? Cậu nghĩ người cần được trấn an là hắn đó. Cậu nắm tay bàn tay hắn, bàn tay đang giữ lấy eo mình rồi cậu chợt nhìn xuống bụng.

Cái bụng này nó đã lớn hơn lúc đầu kha khá rồi, nghĩ là đứa nhỏ cũng dần hình thành mà phát triển, cậu tin nó có thể cảm nhận được gì đó xung quanh nó.

"Anh không cần Daehyun sao? Được rồi, không cần cũng được. Nhưng em với con thì cần anh."

Trái tim hắn chợt bị thổn thức bởi câu nói đó. Hắn đã làm cha rồi, dù con có là ai đi chẳng nữa thì cũng do hắn tạo ra. Đúng là ấu trĩ khi hắn cảm thấy buồn vì việc này đó.

Nhưng hắn đâu biết câu nói đó đều nằm trong chiêu trò khổ nhục kế của cậu.

"Anh không có ý đó."

Jungkook chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân như thật, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lưng hắn như đang an ủi.

Hắn vốn không giỏi biểu đạt cảm xúc, lại càng không biết phải giải thích thế nào để Jungkook hiểu được suy nghĩ trong lòng mình.

Jungkook thì ngược lại, cậu hiểu hết nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết, còn dịu giọng dỗ dành:

"Anh có thể không thương con, nhưng con và em thương anh lắm."

"Anh đâu có không thương."

"Ồ? Vậy sao lúc nãy anh im re vậy? Không lẽ có thật chút thất vọng?"

Taehyung không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng chỉ cúi đầu, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, giọng lầm bầm:

"Không có..."

Jungkook nghe vậy càng thấy buồn cười, bàn tay nhỏ nhắn lại vỗ nhè nhẹ lưng hắn, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Được rồi, được rồi, em biết anh khổ tâm lắm mà. Ai bảo Thiếu tá oai phong lẫm liệt của chúng ta lại cứ mơ mộng sinh con gái cơ chứ?"

"..."

"Lần sau em sinh cho công chúa nhé? Sinh đôi luôn chịu không?"

"Đừng mơ, không cho sinh nữa."

Thì ra đó là lí do khi không có con gái hắn rất buồn sao?

Ừ thì chỉ dự định kế hoạch sinh con một thôi.

Có đủ thứ chuyện cực khổ, vất vả khi Jungkook sinh con từ ốm nghén đến đau đẻ. Hắn đã tìm hiểu qua sách báo, và dù có ra sao đi nữa hắn cũng nguyện dùng biện pháp an toàn suôt đời.

Lời vừa dứt, Jungkook cảm nhận bả vai mình ươn ướt, cậu sững người một chút rồi cố nhịn cười.

"Anh khóc đấy à?"

Taehyung vùi mặt vào cổ cậu, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn:

"Không có."

Jungkook bật cười, bàn tay mân mê lưng hắn, giọng điệu lại càng trêu chọc hơn:

"Thật không? Nhưng sao em nghe mũi anh nghẹt hết rồi?"

Taehyung im lặng, không phản bác được, chỉ có vòng tay lại siết chặt hơn. Jungkook cười khẽ, cúi đầu hôn lên tóc hắn, giọng mềm mại:

"Được rồi, được rồi, em thương anh mà."

Nhưng cậu vẫn không quên chọc thêm một câu:

"Có điều, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo thế này, Daehyun mà thấy chắc nó cười cho xem."

Hắn cắn nhẹ vào vai cậu, giọng trầm thấp mang theo chút uất ức:

"Không cho nó thấy."

Hậu quả cuộc việc nghe lời linh tinh đấy, để giờ ôm mặt khóc hu hu rồi. Có khi có thai, tính tình nhạy cảm cũng có thể bị lây đó.

___________

Rất lâu sau đó...

Một buổi tối bình thường ở gia đình họ Kim và họ Jeon, trong căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà.

Taehyung vừa đặt lưng xuống giường, hơi ấm từ chăn gối bao bọc lấy hắn, mí mắt đã trĩu nặng sau một ngày dài. Từ khi Jungkook có bầu, thói quen sinh hoạt của hắn cũng bị xáo trộn theo. Ban ngày đi làm đã đủ mệt, tối về còn phải chiều theo những cơn nhõng nhẽo thất thường của cậu.

Hắn không phải kiểu người trằn trọc khó ngủ, chỉ cần nằm xuống là có thể nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì cánh tay hắn đã bị ai đó khều nhẹ.

"Anh."

Jungkook gọi nhỏ, giọng mềm như kẹo kéo, mang theo chút tủi thân lẫn nũng nịu.

Hắn không mở mắt, giọng lười biếng:

"Sao?"

Jungkook lăn lại gần hơn, vòng tay qua ôm lấy hắn, bụng tròn lẳn khẽ cọ vào người hắn. Cậu nhíu mày, giọng điệu đáng thương:

"Em không ngủ được."

Hắn thở dài, hơi nhích người ra một chút để cậu thoải mái hơn, bàn tay to lớn đặt lên lưng vỗ nhẹ mấy cái, giọng vẫn còn ngái ngủ:

"Ừ, ngủ đi."

Jungkook chu môi, tiếp tục vùi đầu vào cổ hắn, giọng bực bội:

"Con đạp hoài... khó chịu lắm."

Taehyung nghe vậy cũng tỉnh ngủ hơn chút, hắn bật đèn ngủ lên, nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, xoa xoa mấy cái.

Jungkook bĩu môi, xoay người, đôi mắt đen lay láy nhìn hắn, rồi lại vươn tay khều khều vào cánh tay hắn.

"Anh này."

Hắn thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Nói đi."

Cậu chần chừ, mím môi một lúc mới thì thầm:

"Anh kể chuyện cho em nghe đi."

Hắn nhắm mắt lại, kiên nhẫn đè xuống cơn buồn ngủ:

"Jungkook!"

"Dạ?"

Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn cậu đầy bất lực:

"Em mang thai bao lâu rồi?"

Cậu nghĩ ngợi, rồi vô thức đặt tay lên bụng, nhẹ giọng đáp:

"Chắc cũng gần 5 tháng rồi."

Bàn tay Taehyung cũng đặt lên bụng cậu, cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:

"Nếu em còn nghịch nữa... thì anh cũng không kiêng cử gì nữa đâu."

Nghe thấy câu đó, Jungkook chớp mắt một cái, rồi hai cái.

Cậu nuốt nước bọt, lặng lẽ rụt cổ lại.

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, dù Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng ánh mắt hắn thì không giỡn chút nào.

Jungkook biết rõ, hắn nói được làm được.

Vậy nên...

Cậu lập tức xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một lát sau, tiếng thở đều đều vang lên.

"..."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi giật giật.

Này là ngủ luôn thật à?

______

Kim Taehyung sáng sớm đã dậy, lục đục chuẩn bị quân phục tươm tất để đi làm. Hắn đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, cài từng chiếc cúc một cách chỉn chu.

Jungkook vẫn còn cuộn tròn trong chăn, mái tóc mềm mại rối bù vì ngủ dậy. Cậu nhíu mày, đôi mắt sưng húp vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Dẫu biết sáng nào hắn cũng phải đi làm, nhưng cứ đến lúc này, lòng cậu lại chẳng vui chút nào.

Cậu lúi húi ngồi dậy, phần thân dưới vẫn còn vùi trong chăn ấm, hai mắt mở to nhìn hắn như một chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi.

Taehyung đang soi gương, nhưng cảm giác được ánh nhìn uất ức phía sau, hắn liền quay người lại. Quả nhiên, chỉ vừa liếc mắt, hắn đã thấy Jungkook đang phụng phịu, đôi môi hồng bĩu ra đầy ấm ức.

Đúng như hắn đoán.

Cảnh tượng này quá quen thuộc.

Làm nũng.

Không để cậu có cơ hội cất tiếng mè nheo, hắn nhanh chóng bước lại mép giường, cúi người ôm lấy cậu.

"Hôm nay là lí do gì đây?"

Jungkook là có đủ thứ lí lẽ phi lí để thuyết phục hắn nghỉ làm, nào là cảm thấy thiếu hơi chồng, nào là cảm thấy nhớ chồng, nào là vì thấy tủi thân khi ở nhà một mình.

Là lí do nào thì cũng đều thất bại.

Dù vậy, mỗi sáng hắn vẫn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi cậu nhõng nhẽo như thế, để hắn còn biết rằng mình còn được cưng chiều cậu.

Jungkook dụi mặt vào bờ vai rắn chắc được bao bọc bởi lớp quân phục thẳng thớm. Một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí mùi nước xả vải dịu nhẹ chính tay cậu chọn.

Mùi hương ấy lan tỏa trong từng thớ vải, như một dấu ấn nhỏ bé cậu để lại trên người hắn. Dễ chịu xiết bao.

Jungkook khẽ thở dài, bàn tay nhỏ đặt lên tấm lưng rộng của chồng.

Tấm lưng này vững chãi là thế, vậy mà có một thời, hắn lại lạnh nhạt với cậu đến mức đáng ghét.

Nghĩ đến chuyện cũ, Jungkook lại thấy tưng tức.

Hồi đó, hắn không quan tâm cậu lắm, thậm chí cái máy giặt ở nhà bị hư cả tuần hắn cũng chẳng để ý. Quân phục của hắn, mấy bộ đồ to đùng, dày cộm toàn do cậu cực khổ giặt tay, phơi phóng rồi ủi phẳng từng nếp một.

Đôi tay nhỏ xíu của cậu khi ấy còn đỏ cả lên vì ngâm nước xà phòng lâu quá. Vậy mà hắn chẳng thèm để tâm, sáng dậy cứ thế mặc vào đi làm, chẳng một lời hỏi han. Như thể đồ tự sạch tự thơm tự thẳng vậy.

Còn cậu thì sao? Ngày đó cũng chăm chăm lo cho hắn, vậy mà chẳng được một câu cảm ơn.

Nhớ đến đây, Jungkook bĩu môi, mắt long lanh uất ức.

Bốp!

Càng nghĩ càng bực, cậu liền giơ tay thành nắm đấm, mạnh mẽ giáng một cú bốp vào lưng hắn.

"Đáng ghét!"

Taehyung bị đánh bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vừa xoa lưng vừa cau mày:

"Sao? Gì nữa"

Jungkook hừ một tiếng, giọng đầy ấm ức:

"Không có gì hết, chỉ là đột nhiên thấy anh đáng ghét thôi!"

Lại nghĩ linh tinh gì rồi. Lúc có thai hay không có thai gì thì đôi lúc cậu lại lên cơn như thế. Hắn thấu hiểu rằng cậu có ức chế, tủi thân gì đó nên mới làm vậy.

"Rồi, lần sau đánh nhẹ thôi. Có đau tay không?"

Đấy dỗ dành ân cần như thế đó cuối cùng vẫn bỏ bố con Daehyun đi làm thôi.

Trước khi đi còn dặn đủ thứ chuyện: không ăn chua nhiều vì sẽ đau dạ dày, mỗi bữa ăn phải chụp ảnh lại gửi hắn đúng giờ, mệt thì nghỉ không được cố.

________

Mấy tháng trước, vào một buổi sáng trời se lạnh, Taehyung bước vào văn phòng thì phát hiện một cảnh tượng không thể quen thuộc hơn. Bé Yêu, con mèo cam béo ú mà cả đơn vị ai cũng cưng chiều, đang nằm dài trên chiếc đệm lót ngay dưới bàn làm việc của hắn.

Nhưng điều đáng nói hơn cả là bên cạnh nó còn có ba cục bông nhỏ, lông cam vàng óng ả y hệt mẹ chúng. Những cặp mắt tròn xoe còn chưa mở hoàn toàn, những chiếc miệng bé xíu không ngừng phát ra tiếng kêu non nớt.

Taehyung đứng yên nhìn một lúc, sau đó mới chậm rãi đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh đám mèo con.

Bé Yêu nheo mắt, lười biếng vươn người một cái, rồi lại cúi xuống liếm láp từng đứa con của nó, như thể đang khoe với hắn thành quả mấy tháng mang nặng đẻ đau.

Hắn bật cười.

"Lợi dụng văn phòng của tao làm ổ sinh à?"

Bé Yêu kêu một tiếng, cái đuôi mập lắc nhẹ, chẳng hề có chút áy náy nào.

Taehyung thở dài, lắc đầu một cái, nhưng cũng không đành lòng đuổi nó đi. Hắn vươn tay xoa đầu nó một cái, ánh mắt dừng trên ba con mèo con vẫn còn đang bám lấy bụng mẹ tìm sữa.

Rõ ràng là một con mèo lang thang được đơn vị nuôi nấng, thế mà lại chọn chỗ này để sinh con. Có lẽ nó biết người nào có quyền thế, cũng có lẽ, nó đã quen thuộc với hơi thở của hắn và nó cần hắn bên cạnh.

Jungkook chắc cũng như thế nhỉ? Càng nghĩ ngợi thì hắn không đành lòng đi làm xa cậu một giây phút nào. Hắn luôn sợ không có hắn sẽ không ai chăm lo cho cậu mất, mà dù có nhân viên ở đó nhưng chắc gì chúng chăm cậu tốt bằng hắn?

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó.

Chưa kịp đứng lên, hắn đã thấy Bé Yêu đẩy một thứ gì đó về phía mình bằng cái chân nhỏ.

Một cái nhau thai mèo.

Hắn nhìn vật thể kia, rồi lại nhìn con mèo mẹ vẫn thản nhiên liếm láp đám con của nó. Cái đuôi dài cuộn lại, vẻ mặt bình thản đến khó tin, như thể vừa tặng cho hắn một món quà quý giá.

Rõ ràng là một hành động bản năng của loài mèo, một cách thể hiện sự tin tưởng và biết ơn.

Taehyung im lặng vài giây, sau đó chậm rãi dùng hai ngón tay nhấc cái nhau thai lên, đặt lại bên cạnh Bé Yêu.

"Không cần đâu. Mày giữ mà ăn đi."

Bé Yêu liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn cúi đầu cắn lấy, bắt đầu xử lý món quà của chính mình.

Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo, rồi quay người lấy trong tủ một hộp thức ăn dành cho mèo, rót ra một bát nhỏ để cạnh đó.

Bé Yêu kêu một tiếng như thể đồng ý, rồi tiếp tục vừa ăn vừa để mắt đến ba cục bông nhỏ bên cạnh.

Taehyung nhìn cảnh tượng này, khẽ nhếch môi, lắc đầu một cái.

"Đúng là biết chọn nơi."

_______

Nhắc tới mèo, muốn khoe mèo một chút:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com