Chương 63: Xin chào! Daehyun
Tháng ba đến mang theo hơi thở dịu dàng của mùa xuân. Trời không còn lạnh buốt như những tháng trước, ánh nắng cũng trở nên ấm áp hơn, len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà một lớp sáng nhẹ nhàng.
Trong phòng khách, Jungkook ngồi trên sofa, bàn tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp đạp nhỏ.
Hơi thở cậu chậm rãi, ánh mắt dừng lại ở những món đồ trẻ sơ sinh đã được chuẩn bị xong xuôi, xếp ngay ngắn trong góc phòng.
Quần áo nhỏ xíu, chăn mềm, bình sữa, xe nôi... mọi thứ đều đã sẵn sàng chào đón một thành viên mới.
Bên cạnh cậu, Taehyung lặng lẽ ngồi đó. Hắn không nói gì, chỉ lật lật một cuốn sổ gì đó trên tay, ánh mắt trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi khép lại cuốn sổ, đặt lên bàn trước mặt rồi đẩy về phía cậu.
Jungkook ngước nhìn.
Trên mặt bàn là một quyển sổ tiết kiệm màu xanh nhạt, trang bìa in logo của ngân hàng. Cậu chớp mắt, rồi quay sang hắn.
"Đây là gì thế?"
Sổ tiền kiệm sao? Trời ạ nhiều tiền dữ luôn. Chắc bằng tiền cậu bán hàng cả năm trời ấy.
Jungkook gần như bật khỏi ghế vì phấn khích. Cậu ôm chặt quyển sổ tiết kiệm, đôi mắt sáng rực, môi cong lên thành một nụ cười đầy sung sướng.
"Ôi trời ơi, nhiều thế này sao? Anh để dành từ bao giờ hả?"
Taehyung vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Hắn khoanh tay, tựa lưng vào sofa, giọng trầm ổn:
"Mới đây thôi."
Jungkook há hốc mồm, nhìn sổ tiết kiệm rồi lại nhìn hắn. Cậu không tin nổi vào mắt mình, kích động đến mức hai chân khua khoắng, cả người nhún nhảy như muốn hét lên.
"Taehyung aaaa! Em yêu anh! Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới này aaaa...ÁAAAAA"
Bộp!
Một cơn đau quặn thắt dữ dội đánh thẳng vào bụng dưới khiến Jungkook khựng lại. Nụ cười trên môi cậu đông cứng, đôi tay bất giác siết chặt quyển sổ. Cậu hít vào một hơi run rẩy.
"Khoan...khoan đã..."
Giọng cậu hơi lạc đi.
Taehyung lập tức nhận ra sự thay đổi. Hắn nhíu mày, nghiêng người tới trước, đặt tay lên vai cậu.
"Sao thế? Em đau ở đâu à?"
Jungkook nuốt khan, bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Cậu vừa mở miệng định trả lời thì...
Ọc!
Một dòng nước ấm trào ra từ giữa hai chân.
Cậu chết lặng.
Taehyung cũng chết lặng.
Chỉ trong vài giây, hắn đưa mắt nhìn sàn nhà, rồi lại nhìn Jungkook.
Cậu ngơ ngác, toàn thân căng cứng. Mất vài giây sau cậu mới bật ra được một câu, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
"Taehyung...Em vỡ ối rồi."
Taehyung lập tức bật dậy.
"Đừng hoảng! Bình tĩnh nào!"
Nhưng chính hắn cũng đang toát mồ hôi.
Jungkook trừng mắt.
"Bảo em bình tĩnh á? Làm sao mà bình tĩnh được chứ?!"
Hắn vội vã cúi xuống, giúp cậu đỡ lấy bụng, rồi nhanh chóng bế cậu lên.
"Thôi được rồi, không bình tĩnh cũng không sao! Nhưng em phải hít thở đi! Hít vào, thở ra!"
Jungkook vừa đau vừa hoảng, quàng tay ôm chặt cổ hắn.
"Taehyung, mau đưa em đến bệnh viện!!!"
________
Jungkook gần như kiệt sức sau nhiều giờ đau đớn, mồ hôi thấm ướt lọn tóc mai, hàng mi khẽ run rẩy. Nhưng khi tiếng khóc oe oe vang lên, đôi mắt cậu lập tức mở to, ánh nhìn đầy mong đợi.
"Chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh!"
Bác sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đứa bé đã được quấn khăn gọn gàng vào vòng tay y tá.
Taehyung đứng bên cạnh nín thở, cơ thể căng cứng như một bức tường thép suốt từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi nhìn thấy con, hắn mới dám thả lỏng một chút.
"Con..."
Giọng Jungkook run run, mắt cậu ngấn nước, nhìn theo y tá bế con lại gần.
"Anh đây..."
Taehyung nắm chặt tay cậu, hôn nhẹ lên trán.
"Cảm ơn em, vất vả rồi."
Y tá cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đứa bé lên ngực Jungkook. Chạm vào hơi ấm bé nhỏ ấy, trái tim cậu như bị nhấn chìm trong một cảm giác khó tả vừa vỡ òa, vừa ngập tràn yêu thương.
"Kim Daehyun, xin chào."
Cậu khẽ khàng thì thầm, giọng đầy dịu dàng.
Đứa bé có đôi má phúng phính, làn da hồng hào, bàn tay nhỏ xíu bất giác cựa quậy, ngón tay bé xíu vô tình nắm lấy áo của Jungkook.
Taehyung im lặng nhìn hai bố con, đáy mắt ánh lên thứ tình cảm dịu dàng mà hiếm khi hắn bộc lộ.
Giây phút này, mọi thứ xung quanh như lắng lại.
"Con có vẻ giống anh nhiều quá..."
Jungkook lầm bầm, mắt không rời khỏi đứa bé.
"Không, xấu lắm."
Jungkook bật cười, nụ cười rạng rỡ nhưng đầy mệt mỏi.
Taehyung nhìn cậu, bàn tay to lớn siết nhẹ lấy bàn tay gầy gò của cậu, lòng thầm hứa: từ hôm nay, hắn sẽ bảo vệ bố con cậu bằng cả sinh mệnh của mình.
Lấy danh dự của quân nhân hơn mười lăm năm trên thao trường, hắn đảm bảo!
...
Ngay từ khi biết Jungkook mang thai, Thiếu tướng Jeon đã bày tỏ mong muốn có một cô cháu gái. Ông thường nói với Taehyung rằng:
"Nhà này toàn đàn ông, giờ có thêm một cô công chúa thì tốt biết mấy. Ông nội sẽ cưng như trứng mỏng luôn!"
Jungkook nghe vậy cũng bật cười, nhưng cậu thì không quan trọng là trai hay gái, miễn con sinh ra khỏe mạnh là được.
Giờ thì hay rồi, chỉ vì nó không chịu ăn sữa một chút, o ẹ một chút thôi mà Thiếu tướng Jeon đã cuống cuồng ẵm nó lên, dỗ dành như thể cả thế giới sắp sụp đổ.
"Ơ kìa, sao nhăn mặt thế này? Cháu nội ông bị sao à? Không thích bú sữa sao? Hay muốn đi dạo một vòng?"
Thế là ông bế nó đi khắp cửa hàng, vừa bước vừa chỉ vào từng bộ quần áo treo trên kệ, giọng dỗ dành đến mức ai nghe cũng phải bật cười.
"Nhìn xem, cái này đẹp không? Cháu lớn lên ông mua cho nhé? Còn cái này nữa, à mà thôi, bé trai không mặc được rồi. Nhưng không sao, cháu thích thì ông cũng mua!"
Thằng nhóc dù chỉ mới mấy tháng nhưng đã bộc lộ rõ nét mặt lạnh lùng y hệt Taehyung. Đôi mắt sâu, hàng chân mày rậm nhỏ xíu, khuôn miệng nhỏ nhưng khi khóc thì bướng bỉnh vô cùng.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài nghiêm túc ấy, nó lại rất dễ cười, mỗi lần được ai đó âu yếm là môi cong cong, nụ cười má lúm nhỏ xinh y hệt Jungkook.
Vậy nên chỉ sau vài phút được ông ngoại bế đi dạo một vòng, nó đã cười khanh khách, quẫy chân tí tách như muốn vỗ tay tán thưởng.
Jungkook khoanh tay đứng cạnh Taehyung, nhìn hai ông cháu mà lắc đầu:
"Chưa thấy ai dỗ cháu bằng cách đi quảng cáo quần áo như bố em đâu..."
Taehyung bật cười, một tay vòng ra sau lưng cậu xoa nhẹ:
"Ừ, nhưng ít ra thì có hiệu quả."
Jungkook khoanh tay, nhìn ông bố của mình đang ẵm cháu ngoại đi vòng vòng mà chép miệng than thở:
"Bố còn chưa từng thương em như vậy."
Taehyung đứng bên cạnh, khóe môi nhếch nhẹ, cố nén cười trước giọng điệu có phần hờn dỗi của cậu.
"Anh bế cho nhé?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc.
Jungkook liếc xéo hắn một cái, nhưng không phủ nhận. Cậu khẽ tựa vào người Taehyung, đôi mắt vẫn dõi theo ông bố đáng kính của mình, người mà trước đây lúc nào cũng nghiêm nghị, bây giờ lại cuống quýt dỗ dành cháu ngoại như thể báu vật quý giá nhất đời.
...
Thiếu tướng Jeon bước chậm rãi lên tầng trên. Mỗi bậc thang đều chắc nịch như in dấu từng bước chân cứng cỏi của một người lính đã trải qua bao năm tháng trận mạc.
Lên đến nơi, ông dừng lại trước bàn thờ của Thượng tướng Kim, người đàn ông trong khung ảnh nghiêm nghị, khoác trên mình bộ quân phục cấp cao, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời rộng lớn.
Ông khẽ chỉ tay lên khung ảnh, cúi đầu nói với đứa cháu trai còn đỏ hỏn trong lòng:
"Dòm đi, ông nội Kim của cháu đó."
Daehyun lúc này vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt bé xíu chớp chớp nhìn theo hướng tay ông chỉ.
Còn quá nhỏ để hiểu, nhưng như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết, thằng bé bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khúc khích.
Thiếu tướng Jeon nhìn phản ứng ấy mà bật cười, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Ông khẽ nhếch môi, nửa bông đùa nửa như hồi tưởng lại:
"Thượng tướng Kim, chẳng phải anh chề môi chế giễu khi biết vợ tôi có thai là con trai sao?"
Hồi đó, giữa vùng biên giới lạnh lẽo, ông và Thượng tướng Kim đang cùng nhau tác chiến. Tin tức từ quê nhà gửi đến nhỏ giọt, mỗi lần có chút thông tin đều trở thành thứ hiếm hoi quý giá.
Hôm đó, ông kể với Thượng tướng rằng mình nằm mơ thấy phu nhân mang thai con gái. Ông vui lắm, trong lòng đã tính trước sẽ mua váy, mua búp bê cho con.
Giữa chiến trường đầy khói lửa, giữa những cuộc hành quân dài ngày trên biên giới, hai người đàn ông từng ngồi xuống, bên bếp lửa nhỏ, chậm rãi nói về tương lai.
"Nếu cậu sinh con gái, gả cho thằng Taehyung nhà tôi đi. Hai nhà chúng ta cũng xem như có duyên."
(Taehyung đang học lớp ba, Jungkook vẫn còn đang trong bụng.)
Lúc đó, Thiếu tướng Jeon chỉ cười, chậm rãi gật đầu.
"Cũng được thôi."
Thượng tướng Kim nhếch môi, như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ông nghĩ, con trai mình thông minh, điềm đạm, lớn lên chắc chắn sẽ là một quân nhân kiệt xuất, có tài có trí. Nếu có một cô con dâu dịu dàng, ấm áp bên cạnh, thì cuộc đời của nó sẽ vẹn tròn biết mấy.
Nào ngờ, khi hoàn thành nhiệm vụ và được điều về lại Quân đội Seoul, Jeon phu nhân hạ sinh một bé trai.
Tin tức ấy vừa đến, Thiếu tướng Jeon còn đang tiếc nuối, thì bên kia, Thượng tướng Kim đã cười ha hả:
"Thế thì còn gì nữa mà bàn! Hết hứa hôn rồi nhé!"
Thiếu tướng Jeon có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng vớt vát:
"Con trai cũng không sao, nó cũng có thể làm bạn thân với Tae--"
Chưa kịp dứt câu, Thượng tướng Kim đã cắt ngang, giọng điệu đầy trào phúng:
"Bạn thân? Đồng chí đùa tôi à? Con trai của đồng chí có nước sau này xách dép theo sau thằng Taehyung nhà tôi để hầu hạ ấy. Thân thiết cái gì? Mơ đi."
Lúc đó, Thiếu tướng Jeon chỉ đành cười trừ, chẳng cãi lại được.
Ông không cần nói thẳng, nhưng trong lòng đã cười đến mức muốn vỗ đùi.
Jeon Jungkook, con trai ông, người mà Thượng tướng Kim từng nói sẽ phải "xách dép chạy theo" con trai ông ta, bây giờ lại được hầu hạ đến tận răng. Không những không phải hầu Taehyung, mà còn được Taehyung chăm sóc từng chút một, bưng nước, rót sữa, bóp chân.
Thiếu tướng Jeon nhếch môi, nhìn về phía bàn thờ của Thượng tướng Kim, khẽ nhấc cằm một cái, như muốn nói:
"Anh thấy chưa? Bây giờ ai mới là người xách dép?"
________
Jungkook ngồi trên sofa, tay ôm Daehyun đang ngủ ngoan trên ngực mình. Trời đầu hè nhưng điều hòa trong nhà được bật ở mức vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Taehyung từ trong bếp đi ra, tay cầm một cốc nước ấm, đặt xuống bàn trước mặt cậu.
"Uống đi."
Jungkook liếc hắn một cái, giọng lười biếng:
"Không khát."
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Một giây, hai giây... đến giây thứ năm, Jungkook thở dài, nhấc cốc lên uống một ngụm nhỏ, như để làm hắn hài lòng.
Thiếu tướng Jeon ngồi ở ghế đối diện, lặng lẽ quan sát.
Hết cốc nước, Taehyung lại đưa tay kéo một cái gối đặt ra sau lưng Jungkook, giúp cậu tựa vào cho đỡ mỏi. Daehyun nằm trong lòng cậu, bàn tay nhỏ bấu vào áo ba nó, đôi môi mím nhẹ như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Jungkook thoải mái hơn hẳn, khẽ híp mắt, dựa vào gối.
Tưởng đâu đến đây là xong, nhưng không, Taehyung vẫn còn chưa dừng lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, kéo bàn chân trần của Jungkook lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cho cậu. Ngón tay hắn ấn nhẹ vào những điểm mỏi, động tác thành thạo như đã làm chuyện này vô số lần.
Jungkook khẽ rùng mình một cái, môi hơi hé ra như định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, hưởng thụ sự chăm sóc này một cách vô cùng tự nhiên.
Bên kia, Thiếu tướng Jeon thu hết mọi thứ vào mắt.
Ông chống cằm, môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Thấy gì chưa anh thông gia????
________
- Hoàn -
Cảm ơn vì đã đọc ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com