Phiên ngoại 2
Ai là nạn nhân của cuộc hôn nhân này?
Hắn ngồi trên sofa, một tay áp điện thoại lên tai, mắt không rời màn hình máy tính, vẻ mặt trầm tĩnh đầy tập trung.
Bên cạnh, Jungkook đang níu lấy cánh tay hắn, khẽ lắc nhẹ, giọng nũng nịu gọi vài tiếng.
"Chồng!"
"Ông xã!"
"Thiếu tá Kim!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự cứng đờ của cánh tay kia, không một chút phản ứng. Hắn vẫn cứ thế, chìm trong công việc, chẳng hề để tâm đến người đang bám lấy mình.
"Mày nói lại xem? Cấp trên của bọn mày bảo không có đủ bằng chứng?"
Giọng hắn trầm hẳn xuống, lạnh lẽo đến mức nguy hiểm.
Jungkook đang vui vẻ níu lấy cánh tay hắn, chợt khựng lại. Cậu chớp mắt, ngẩn người. Gì vậy? Sao đột nhiên hắn lại nói chuyện đáng sợ như thế?
Jungkook vô thức rùng mình.
Giọng hắn không to, nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén đến lạnh người. Bàn tay cậu còn đang níu lấy cánh tay hắn, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
"Hay là có đứa nào nhét tiền vào miệng cấp trên bọn mày rồi?"
Không có câu trả lời ngay lập tức. Bên kia chỉ có một tiếng thở dài, xen lẫn bất lực và e dè.
Jungkook im lặng nhìn gương mặt hắn, đường nét cứng rắn, đôi mắt tối sầm, bàn tay đặt trên đùi cũng siết lại thành nắm đấm. Cậu bỗng nhận ra, người đàn ông mà mình vẫn hay làm nũng, vẫn hay mè nheo thậm chí còn ăn hiếp mỗi ngày thật ra không hề hiền lành chút nào.
"Nghe này, tao nói một lần cho rõ. Nếu bọn mày còn dây dưa, tao sẽ trực tiếp gửi hồ sơ lên trên. Khi đó, đừng trách tao không nể mặt ai."
Bên kia có vẻ đang hoảng loạn giải thích, nhưng Taehyung chẳng thèm nghe.
"Không làm được thì nghỉ đi, đừng ôm cái chức vô dụng đó nữa."
Cậu từng nghĩ Taehyung cục tính với mình đã là đáng sợ rồi, nhưng hóa ra đó chỉ là bề nổi. Khi hắn thực sự nghiêm túc làm việc, sự sắc bén và dứt khoát của hắn còn đáng sợ gấp mười lần.
Hắn cúp máy cái rụp, chẳng chút do dự, rồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh băng, cả người tỏa ra một loại khí thế khiến người khác khó mà đến gần.
Jungkook mím môi, cố lờ đi bầu không khí nặng nề. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lén lút quan sát một chút, rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lắc lư cánh tay hắn, giọng kéo dài đầy nũng nịu:
"Chồng ơi, anh thương em không?"
Hắn không đáp, chỉ chậm rãi rút tay ra khỏi tay cậu, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, ngón tay lướt lướt trên bàn phím, giọng trầm khàn nhưng dứt khoát:
"Anh đang làm việc. Đừng nghịch."
Lạnh lùng thật đấy.
Nhưng hắn vốn là vậy. Mỗi khi tập trung cao độ vào thứ gì đó, mọi thứ xung quanh đều như bị gạt ra khỏi tâm trí hắn.
Jungkook vẫn lì lợm, không cam lòng mà tựa đầu lên vai hắn, miệng chu lên, giọng điệu giận dỗi:
"Anh hết thương em rồi."
Dạo này Jungkook bám người hắn kinh khủng. Hắn đi làm thì thôi, nhưng cứ về đến nhà là y như rằng sẽ bị cậu bám dính lấy, từ cửa nhà cho đến tận phòng tắm.
Hắn vừa đặt cặp xuống, còn chưa kịp cởi áo khoác đã thấy Jungkook lạch bạch chạy tới. Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy cánh tay hắn mà dụi dụi, bộ dáng như con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
Hắn nhướn mày, khẽ thở dài.
"Sao?"
Giọng điệu chẳng có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ có sự bất đắc dĩ lẫn chút bất ngờ vì độ dính người của cậu dạo gần đây.
Jungkook vẫn không nói, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn.
Hắn bất giác mềm lòng. Ánh mắt hắn dịu lại, bàn tay vững chãi đặt lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cậu tựa lên đùi mình.
Cứ tưởng cậu sẽ yên lặng như thế, ai ngờ người nào đó còn chưa được vài giây đã bắt đầu lí sự.
"Em không thèm nói chuyện với anh nữa."
Hắn khẽ nhướng mày, nhìn cái môi nhỏ đang chu lên đầy ấm ức.
"Anh lạnh lùng với người ngoài đã đành, còn lạnh lùng với chồng mình nữa. Tủi thân chết mất."
Hắn im lặng vài giây, sau đó cúi đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong, giọng điệu trầm ấm mà bất đắc dĩ:
"Rồi rồi, thương. Không nhõng nhẽo nữa."
Jungkook hừ nhẹ, chẳng thèm trả lời, chỉ vùi đầu vào đùi hắn mà dụi dụi, như muốn nghe thêm vài câu dỗ dành nữa.
Sẵn đà đó, Jungkook liền chớp thời cơ, giọng điệu đầy vẻ làm nũng:
"Tối nay em live bán hàng, anh phải làm trợ lý cho em đó. Anh sắp đi đánh golf bỏ em ở nhà rồi còn gì? Nhất định phải bù đắp."
Trợ lí là đọc comment cho cậu, giao lưu với khách khi cậu đi thay đồ ấy hả? Chẳng phải bình thường việc này là Yeon Ah hay Ji Hoon làm sao?
Hắn khựng lại một chút, khẽ nhíu mày.
Cậu không sợ hắn phá live của cậu ư?
Tất nhiên là không, hắn đã ở trong nhà này quá lâu. Và đủ lâu để biết cách vận hành mọi thứ, kể cả cách livestream.
Hắn kiên nhẫn nhắc lại:
"Anh xin trước hai ngày rồi."
Jungkook chẳng buồn nghe, cậu chu môi, giọng càng thêm ấm ức.
"Em không biết đâu. Em không nghe gì hết."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay bịt chặt hai tai, lắc lắc đầu, như thể quyết tâm không tiếp thu thêm bất cứ thông tin nào nữa.
Hắn nhìn bộ dáng đó mà bất giác thở dài. Rõ ràng đã là người lớn, vậy mà cứ bướng bỉnh chẳng khác gì đứa trẻ. Nhưng cũng chính sự ngang ngạnh đó khiến hắn không thể nào giận cậu được.
Bốp!
Jungkook giật bắn mình khi cảm giác đau ran rát lan đến từ phía sau. Mông cậu vừa bị hắn vỗ mạnh, chưa kịp kêu lên oán trách thì bàn tay to lớn của hắn đã xoa xoa lên đó, tiếp tục nhào bóp một cách chẳng biết xấu hổ.
Jungkook đỏ mặt, đẩy hắn ra nhưng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Hắn ăn mặc thế này, ở cái tuổi này, lại làm cái hành động biến thái như vậy...
"Nhìn anh chẳng khác nào mấy lão già có tiền dê sòm. Hành động gì mà lỗ mảng ghê."
Dám nói hắn già luôn sao? Cũng phải, so với cậu thì hắn già thật. Hắn vẫn bình tĩnh không quá bận tâm lời cậu.
"Cũng chẳng thấy em phản đối lúc anh làm."
Jungkook nghẹn họng.
Hắn đúng là kiểu người không thể đấu võ mồm được mà. Cãi không lại hắn, cậu liền dùng hành động thay lời nói, mạnh tay cấu vào eo hắn một cái.
Hắn vẫn không né tránh, giọng điệu lười biếng mà trêu ghẹo:
"Càng ngày càng dữ."
...
Taehyung đi đánh golf về, vừa bước vào nhà thì Jungkook và Daehyun đã chạy ùa ra đón. Jungkook nhanh chân hơn, lao vào ôm cổ hắn, giọng phấn khởi:
"Anh về rồi!"
Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu, bàn tay lớn vòng qua ôm chặt lấy eo cậu, giọng trầm thấp:
"Ừ, anh về rồi."
Cả ngày dài mệt mỏi dường như tan biến hết khi được vùi mặt vào tóc cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Hắn cứ thế đứng yên, giữ chặt Jungkook trong lòng mình như thể không muốn buông ra.
Daehyun chạy theo sau, hí hửng nhảy tới, đôi mắt long lanh nhìn bố:
"Bố ơi!"
Taehyung chưa kịp quay sang thì đã cảm nhận được bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo mình. Hắn thoáng nhăn mặt, lườm nhẹ:
"Tránh ra, vướng quá."
Biết nó sắp đòi bế, thể nào nó cũng muốn hắn cũng phải buông Jungkook ra để vác nó lên vai vì vai bố lớn của Daehyun lớn lắm, bố còn cao nữa, ngồi thích.
Nhưng thật không ngờ bỏ lại bảo nó "vướng". Tổn thương chết mất! Daehyun với gương mặt là phiên bản thu nhỏ của Taehyung liếc cặp đôi đang âu yếm nhau trước mặt, nó hậm hực giậm chân đùng đùng bỏ lên phòng.
Hắn và cậu dõi theo bóng lưng nhỏ mà nhịn cười.
"Sao anh chọc nó như vậy. Ngày mai bố em ghé thăm Daehyun, thế nào nó cũng mách lẽo cho xem."
Hắn chẳng đáp, cậu lấy tay ra khỏi người hắn. Sẵn đó gỡ cái vòng tay đang ôm eo mình.
"Anh đi tắm đi, em lên dỗ cái ông con đó đã."
Không để cậu gỡ tay mình, hắn siết chặt hơn, kéo cậu lại gần hơn.
"Tắm chung đi."
Cậu chun mũi, khẽ véo vào mặt hắn, gương mặt lười biếng như thể chỉ muốn âu yếm, không muốn làm gì thêm.
"Còn con thì sao? Em phải đi dỗ con, không thôi con sẽ bị tủi thân."
"Để sau đi, mai có người dỗ nó rồi còn gì?"
Chồng cậu không có người dỗ cậu không lo.
Jungkook ngẩn người, muốn phản bác nhưng lại bị sức nặng của hắn ép sát vào lưng. Taehyung dường như chẳng có ý định buông, cứ thế đẩy cậu đi về phía trước.
Ơ? Thế còn buổi live tối nay thì sao?
Lại phải dời chứ sao?
...
Hôm nay là ngày nghỉ của nhân viên, nhà cửa có phần vắng vẻ hơn thường lệ. Thiếu tướng Jeon tranh thủ ghé qua thăm cháu trai, vừa bước vào nhà đã bị Daehyun nhào tới ôm chặt lấy chân, cười khúc khích:
"Ông nội!"
Ông bật cười lớn, cúi xuống bế thằng bé lên rồi ngồi xuống sofa, không quên xoa đầu cậu nhóc một cách trìu mến:
"Daehyun của ông hôm nay ngoan không?"
"Dạ ngoan ạ!"
Daehyun ríu rít khoe hết chuyện này đến chuyện kia, từ việc giúp ba Kookie dọn nhà đến việc tự buộc dây giày, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn được ông khen thật nhiều.
Thiếu tướng Jeon cười xòa, chẳng tiếc lời khen:
"Giỏi lắm! Sau này lớn lên chắc chắn sẽ thành người đàn ông mạnh mẽ như bố Taehyung."
Hắn đang ngồi đối diện hai ông cháu, mắt dán vào màn hình laptop với mấy cái văn bản quân xử cần được giải quyết.
Ông liếc mắt nhìn qua, thấy hắn đang gõ máy tính chăm chú, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi lông mày nhíu lại như thể đang căng thẳng suy nghĩ.
"Gương mặt đó là đang tập trung hay quạo đây?"
Chả là...
Lúc hắn vừa đi làm về nhà, định bụng đi tìm Jungkook, vì hôm nay chẳng thấy cậu chạy ù ra đón thì lại bắt gặp Jungkook đang đứng chênh vênh trên ghế cao trong kho hàng, với tay tìm đồ trên kệ.
Ngay lúc đó, hắn nói ngay:
"Xuống."
Jungkook giật thót, suýt nữa thì trượt chân, lắp bắp:
"Em...em tìm cái thùng mẫu..."
Taehyung bước tới, không kiêng nể mà nắm lấy eo cậu, nhấc thẳng xuống đất. Gương mặt khó chịu đến mức Jungkook chẳng dám hó hé gì thêm.
"Lời anh nói em bỏ ngoài tai à?"
Ngày đầu hắn về nhà này, Jungkook đã vì leo trèo cao mà ngã làm rơi cả một kệ hàng. May mà lúc đó hắn đỡ kịp, từ giây phút đó hắn đã cấm tuyệt cậu lấy đồ trên cao.
Chỉ có hắn và Joo Han mới được động vào mấy thùng hàng ở trên tầng kệ cao nhất.
Jungkook mím môi, cúi đầu như con mèo bị mắng.
"Em có chồng làm gì? Không biết nhờ sao?"
...
Có nhiêu đó thôi mà hắn cứ cau có mãi từ sớm đến giờ, Jungkook đã xuống nước nhúng nhường dỗ dành hắn.
Nhưng hắn nào động lòng, hay vì sắp bước qua tuổi bốn mươi nên hắn mới càng trở nên khó tính hơn?
Jungkook lại đang nằm dài, gối đầu lên đùi hắn, tay vân vê vạt áo sơ mi, đôi mắt đen tròn nhìn hắn chằm chằm không chớp.
"Anh giận em à?"
Cậu hỏi nhỏ, giọng kéo dài như mèo con làm nũng. Taehyung chẳng thèm nhìn xuống, vẫn chăm chú vào màn hình:
"Không."
"Thế mà mặt anh cau có thế kia."
"Anh bận."
Jungkook bĩu môi, không vừa ý với câu trả lời đó. Cậu chuyển sang lật mép áo hắn lên, đầu ngón tay mân mê dọc theo đường chỉ may, thi thoảng còn cọ cọ má vào đùi hắn như cố tình gây sự chú ý.
Cuối cùng, Taehyung không chịu được nữa, liếc xuống, gằn giọng:
"Không yên một chỗ được à?"
Thiếu tướng đang ôm Daehyun vào lòng mà cưng nựng chợt khựng lại. Ban đầu thấy cậu nằm trên đùi con rể trước mặt ông là đã hơi quá rồi, nhưng vì Taehyung không lên tiếng nên ông cũng chẳng phàn nàn.
Giờ nhìn xem, chẳng biết có vụ gì mà trông con rể căng thẳng quá trời.
Daehyun nó còn chẳng thèm quan tâm, nó biết họ giận nhau không quá lâu đâu.
Jungkook thấy hắn liếc xuống, liền cười khẽ, vờ như không thấy vẻ khó chịu trên gương mặt kia.
"Anh bận thật hay đang giả vờ bận để tránh em?"
Taehyung thoáng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua chút bối rối. Hắn hạ giọng, nghiêm khắc:
"Lớn rồi, đừng làm nũng."
Jungkook tròn mắt, không tin được hắn vừa nói thế. Cậu bĩu môi, cảm giác ấm ức trào dâng, viền mắt bắt đầu đỏ hoe.
"Anh...chưa bao giờ dịu dàng với em cả...lại còn cau mày..."
Ông Jeon ngồi gần đó liền đứng sững như pho tượng, Daehyun cứ lay lay người ông mãi mà ông chẳng chịu nhúc nhích.
"Trời, hồi xưa đứa nào bị bố đánh muốn gãy cây không thèm sợ. Giờ chồng nhăn nhó xíu lại khóc lóc ỉ oi, khó coi quá."
Jungkook đã gần ba mươi rồi, còn nhỏ bé gì nữa đâu mà nhõng với chả nhẽo. Ông cũng không hiểu nổi con mình.
Nghe thấy giọng cậu nghẹn lại, Taehyung im lặng vài giây rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, động tác có phần vụng về nhưng cố gắng ôn nhu nhất có thể:
"Được rồi. Nín đi. Anh không nên nhìn em như vậy."
Đôi mắt long lanh ứ nước, trong lòng tràn ngập vẻ đắc thắng nhưng vẫn phải tỏ ra là uất ức hết mức có thể. Đó là bí quyết giữ lửa hôn nhân!
"Anh xem, bố nói em kìa."
Thật muốn nhào qua đánh cậu một cái cho hả dạ Thiếu tướng, lấy cả bố mình ra để mách với chồng. Hết nói nổi.
Ông vẫn trông chờ vào phản ứng của Taehyung.
Hắn chẳng đáp hồi, tay xoa xoa vai Jungkook rồi nhắm nghìm mắt lắc lắc đầu với cậu. Ngụ ý bảo cậu không được lôi bố vào hay là muốn cậu phớt lờ đi lời ông?
Thiếu tướng Jeon hắng giọng, chẳng buồn can thiệp thêm, chỉ lắc đầu ngao ngán:
"Giận dỗi chẳng khác gì con nít. Đến cả Daehyun cũng chẳng mè nheo như thế."
Daehyun nghe đến tên mình liền ngước mắt lên, cười toe toét rồi lại tiếp tục nghịch món đồ chơi trong tay.
Jungkook lại càng thêm tủi thân, ngẩng lên nhìn Taehyung, đôi mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi:
"Vậy mà anh không thương em..."
Hắn im lặng, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ qua tóc cậu, giọng trầm khàn vang lên, tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn đủ khiến người nghe mềm lòng:
"Thương."
Ông Jeon đứng hình thêm vài giây, rồi quay đi, nén cười. Cái thằng con rể này đúng là ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng mềm nhũn.
Thiếu tướng Jeon nhìn cảnh đó, trong lòng vừa buồn cười vừa khó hiểu. Ông chẹp miệng:
"Taehyung, không phải bố nói con, nhưng nó như thế thì ai mà chịu nổi? Đã lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu."
Taehyung đáp gọn lỏn, giọng trầm đều:
"Con chịu được."
Một câu đáp khiến ông Jeon nghẹn lại, còn Jungkook thì mắt sáng rỡ lên, quay đầu dụi dụi vào đùi hắn như được nước làm tới.
"Thấy chưa? Anh chịu được mà bố!"
Thiếu tướng cau mày, lắc đầu ngán ngẩm:
"Không dạy nó kỹ vào, sau này chỉ khổ thân con thôi."
Taehyung nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn không rời màn hình:
"Con chịu được."
Lần này đến lượt ông Jeon câm nín, không nói thêm được gì nữa. Ông quay sang nhìn Daehyun rồi lầm bầm trong miệng:
"Thôi rồi, hết thuốc chữa."
Jungkook thì lại cười thầm trong bụng, vờ làm nũng thêm chút nữa cho hả lòng hả dạ. Cậu biết chỉ cần làm mình yếu đuối một chút, kiểu gì Taehyung cũng sẽ bênh vực.
Sẵn thấy hai đứa nó tình cảm như thế, Thiếu tướng bất giác nảy ra ý định. Ông vỗ vai Daehyun rồi lên tiếng như thể chỉ là một câu bâng quơ:
"Nhìn tụi bây thế này, sao không sinh thêm đứa nữa đi? Con gái chẳng hạn, cho đủ nếp đủ tẻ."
Jungkook nghe thế liền bật cười khúc khích, nhìn lên Taehyung với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bố nói thì dễ, nhưng anh ấy không chịu đâu. Nếu con mà mang thai nữa, anh ấy khóc hết nước mắt luôn ấy chứ."
Thiếu tướng quay ngoắt sang nhìn, không tin nổi vào tai mình. Ông nhíu mày nhìn Taehyung như đang muốn kiểm chứng xem có thật không.
"Con?"
Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, nhưng tai đã hơi đỏ lên. Hắn chẳng buồn phủ nhận. Jungkook cười tủm tỉm, vỗ vỗ lên đùi hắn:
"Lần trước anh lo còn hơn người đẻ, tưởng chừng con có chuyện gì là chạy vắt chân lên cổ. Đêm nào cũng không dám ngủ sâu, sợ con đau hay khó chịu. Đến khi Daehyun chào đời rồi còn chưa hết hốt hoảng."
Lúc Jungkook mang thai Daehyun hắn khóc rất nhiều.
Những lần khóc tưởng chừng không ai hay nhưng hắn nghĩ gì mà giấu?
Jungkook là chồng hắn, cậu biết hết.
Hắn khóc khi cậu nghén, mang thai mà chẳng lên cân, còn sút cân rất nhiều.
Nhìn cậu nôn đến xanh xao, ăn uống không nổi, hắn đau lòng không tả nổi. Có hôm về nhà thấy cậu ôm gối nằm khóc vì mệt, hắn chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, im lặng lau nước mắt cho cậu rồi tự mình rơm rớm.
Hắn không phải là loại người dễ bỏ cuộc, nhưng chứng kiến Jungkook mệt mỏi như thế hắn đã nhiều lần tỏ ý muốn cậu đừng sinh nữa.
Dù hắn biết Jungkook sẽ chẳng bằng lòng bỏ đứa trẻ này, nó là hậu duệ của hắn mà.
Một người chồng tốt, một người đàn ông trách nhiệm cần được phải gìn giữ rồi truyền nhiều đời chứ.
Thiếu tướng bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai cháu trai:
"Trời đất, có thằng lính nào ngoài chiến trường không sợ đạn bom mà về nhà lại sợ chồng mang thai không? Chuyện lạ có thật!"
Taehyung nhíu mày, cố tỏ ra bình thản:
"Không phải sợ...chỉ là lo lắng thôi."
Taehyung thích có con gái vừa gì nhưng vì Jungkook sẽ rất đau đớn nên sở thích cá nhân thì không cần bàn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com