Chap 3
Cánh cửa chiếc xe được mở ra , đập vào mắt Kim Taehyung là một cậu bảo vệ đang nhắm tịt mắt cúi xuống , đôi môi đang bặm lại . Giây phút đó , Taehyung không hiểu vì sao lại thấy Jungkook đáng yêu đến thế . "Hình như là tên bảo vệ mới đây sao ?" - anh thầm nghĩ , nhìn cậu không chớp mắt không thôi .
Kim tổng chợt lấy lại được thần thái vốn có ban đầu của mình , không quan tâm cậu nữa . Anh bước ra khỏi xe như một vị thần , khẽ liếc nhìn Jungkook , dửng dưng nhếch mép mỉm cười rồi đi khuất vào trong TK .
Sau khi anh đi mất , Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm . Người gì xung quanh toàn sát khí , đứng gần mà muốn ngộp thở chết đi được . Cậu cảm thấy gần tên Kim tổng đó còn hồi hộp , đáng sợ hơn cả lúc xét tuyển công việc .
Mà mặt mũi anh ta như thế nào nhỉ ?. Ban nãy do Jungkook nhắm mắt lại còn cúi gằm mặt xuống nên không thấy nhan sắc của anh .Cậu thật sự muốn thấy gương mặt của con người quyền lực này , xem anh ta là người hung dữ hay là hiền hậu đây ?
.
.
.
Trong công ty TK
"Cậu ta chính là Jeon Jungkook - bảo vệ mới đó sao ?"
"Dạ vâng" - tên thư kí đáp , tay ghi ghi chép chép liên tục .
"Cậu ta có gia đình không ?" - Kim Taehyung hỏi tiếp , không biết tại sao anh lại đi dò xét một tên bảo vệ đến thế ? Mấy người trước , anh có thèm ngó ngàng như thế đâu .
"Theo hồ sơ của tên bảo vệ Jungkook thì cậu ta đang sống cùng mẹ ,thưa tổng giám đốc" - Tên thư kí ngạc nhiên , tại sao anh lại hỏi thế chứ ? Lần đầu tiên thấy Kim Taehyung lại thế này , chắc Kim tổng uống nhầm thuốc rồi sao.....?
Jeon Jungkook cậu là người đặc biệt mà anh quan tâm đến .
.
.
.
Đồng hồ đỉnh điểm 12h trưa , các nhân viên trong công ty được nghỉ ngơi để bắt đầu ăn trưa . Tất cả mọi người đều dồn vào về phía căn tin - kế bên toà TK .
Ở ngoài chỗ bảo vệ , trời nắng gắt lên muốn cháy cả da cả thịt . Người Jungkook ướt đẫm cả mồ hôi , đứng hoài ở đây có ngày cậu bị say nắng mất thôi . Ông Kwon thấy cậu mệt nhọc rõ hẳn , ông không hiểu tại sao Jungkook lại không đứng chỗ mát ? khư khư đứng chỗ có nắng chi cho cực ? "Thằng bé này thiệt là..." - ông tặc lưỡi thầm nghĩ .
"Này Jungkook ,sao chỗ mát mà lại không đứng hả ? , đứng đây nắng lắm" - ông Kwon kéo cậu lại chỗ bóng râm , nhăn mặt mắng cậu .
"Tại tại...." - Jungkook ấp úng không biết giải thích với ông ra sao , tại vì đứng đây là cậu sẽ thấy rõ hơn ở ngoài xung quanh công ty , lỡ có tên giang hồ nào tính quậy phá thì có thể xông pha ra mà đề phòng ngăn chặn được .
"Âyy , thôi con tới căn tin ăn trưa đi , ở đây mình chú canh được rồi" - Ông Kwon đẩy đẩy cậu về phía TK .
"Nhưng con có biết căn tin ở đâu ạ ?"
"Con không được chỉ sao ?"
"Dạ không"
"Chỉ cần đi thẳng về phía toà TK , kế bên có nguyên một khu đồ ăn lớn - đó là căn tin đấy, tới đó là con sẽ thấy liền hà" - Ông Kwon vừa chỉ vừa minh hoạ cho Jungkook
Cậu vâng vâng dạ dạ rồi vào phòng bảo vệ của mình đểvới lấy cái nón được nằm trong đồng phục bảo vệ của cậu ra đội . Cậu kéo nón tới sát mắt , khiến cho cái mái tóc phía trước phủ đôi mắt đen láy của cậu . Bởi vì cậu hay ngại đám đông , nhất là những con người đang làm việc trong công ty bậc nhất này , toàn là những con người tài giỏi . Jungkook đâu có học đại học , cậu sợ người ta khinh cậu .
Căn tin TK
Jungkook đứng trước cửa căn tin , bước vào bên trong thì tấp nập người , náo nhiệt hết chỗ nói . Ai ai cũng mặc áo sơ mi , quần tây trông thật thư sinh và sang trọng biết bao nhiêu . Còn cậu..... mặc đồ bảo vệ , Jungkook cảm thấy tủi thân và xấu hổ .
Sau đó , Jeon Jungkook dửng dưng không muốn ăn nữa , cậu xoay lưng đi về phòng bảo vệ .
Ông Kwon đang nhâm nhi ly trà thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang chầm chậm đi về phía mình . Ồ ! ra là Jungkook , sao nhìn ỉu xìu dữ vậy ?
"Ăn nhanh vậy con ?" - Ông nhíu mày hỏi cậu , ông thắc mắc tại sao cậu lại ăn thần tốc hay như vậy .
Jungkook vừa tới nơi thì nhoẻn miệng cười đáp :
"Dạ con ăn rồi ạ , đồ ăn ngon lắm"
"Sao ăn gì mà lẹ dữ vậy ?" - Ông Kwon tiếp tục hỏi , nhìn cái mặt Jungkook chả có giống ăn no tí nào .
"Con mua hộp sữa với bánh mì thôi ạ , nhanh là phải rồi" - Jungkook ngồi xuống ghế , tay gỡ nón ra mà quệt mồ hôi đang chảy như suối vì nóng . Thật ra vì cậu có lòng tự ái cao nên không muốn vào đó ăn .
Ông Kwon nghe xong liền không nghi ngờ gì và cũng chả biết khuyên bảo cậu sao nữa . Nhìn là biết cậu chưa ăn rồi .
"Thằng bé thiệt cứng đầu mà" - Ông Kwon uống hết ly trà rồi cau mày thầm nghĩ ngợi về Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com