Chương 1: Cậu bé ngốc
Kim Taehyung- Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Victory top đầu cả nước khi mới chỉ 27 tuổi.
Hắn lái xe trên đường về nhà thì bắt gặp hình ảnh một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn vừa bị ngã trên đường.Chả hiếu lí do gì khiến hắn tấp xe vào lề, đi đến gần chỗ ấy đỡ người kia dậy rồi hỏi han.
"Em có làm sao không?"
Cậu trai kia thấy có người quan tâm mình thì liền oà khóc, hai mắt long lanh như hai hòn bi liên tục tuôn nước ra, miệng nhỏ mếu máo.Mặt mày dính bụi tèm lem.
"Hức...Kook đau...ngã chảy máu..hic...hic.."
Hắn hơi khựng lại, cách ăn nói này...hơi ngốc nghếch thì phải.
"Này này em nín đi, ngoan đừng khóc, ba mẹ em đâu?"
"Ba...mẹ...hức..oaaaa."
Thấy người trước mắt khóc to hơn thì hắn hoảng hốt, mọi người xung quanh nhìn thấy làm hắn ngại chết đi được, người ta nghĩ hắn bắt nạt em thì sao.
"Nín đi rồi tôi mua kẹo cho!"
"..." Người nhỏ dừng khóc ngay lập tức.
Kim Taehyung nói bừa một câu thấy hiệu quả mới an tâm, nhẹ giọng hỏi lại em.
"Giờ thì em nói cho tôi nghe, ba mẹ em đâu để tôi đưa về nhé?"
"Hong được đâu! Ba mẹ Kook ghét Kook lắm, Kook không thích về đâu...ba mẹ đuổi Kook đi rồi."
Giọt nước mắt vừa ngừng giờ sắp tuôn ra làm hắn cuống cuồng hết cả lên.
"Vậy thì em về tạm nhà tôi nhé? Khi nào tìm được bố mẹ em thì tôi sẽ chở em về."
"Nhà chú có kẹo hong? Có kẹo Kook mới về cơ."
"Có chứ, nhà tôi có nhiều kẹo lắm."
Kim Taehyung nghe thấy người trước mắt gọi mình là chú thì không khỏi bất lực, hắn thật sự già đến mức này rồi sao.
"Được, Kook đi!"
Cậu bé ngốc nghếch gật đầu cái rụp, em thấy trên người hắn còn có mùi hương của kẹo ngọt nên rất thích, liền muốn đi theo.
Hắn mở cửa xe cho em ngồi vào, bản thân sau đó vòng qua ghế lái, bắt đầu khởi hành về nhà.
.
Chiếc xe đi vào sân nhà, người nhỏ tròn mắt áp mặt lên tấm kính để nhìn toàn cảnh.Ngoài sân có nhiều ơi là nhiều hoa đẹp, có cả hoa hướng dương mà em thích nữa.
"Oaa, nhà chú có nhiều hoa đẹp quá à, có thể cho Kook không?"
"Được chứ, giờ thì đi vào trong nhà nào."
Hắn nắm lấy bàn tay hơi bẩn của em dẫn vào trong nhà, người nhỏ rụt rè ngắm nhìn quanh khu phòng khách rộng rãi, có cái ghế rộng ơi là rộng luôn.
Kim Taehyung đỡ người nhỏ ngồi xuống, đôi mắt to tròn của em vẫn nhìn quanh ngôi nhà, miệng còn hơi há ra cảm thán.
"Em có đói không? Để tôi bảo giúp việc làm thức ăn cho em."
"Kook...Kook có đói."
Hắn đi vào trong bếp dặn dò chút gì đó rồi lại đi ra, đưa cho em uống tạm một cốc sữa.
"Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" Kim Taheyung tranh thủ lúc em uống sữa thì hỏi.
"Kook...Kook tên là JungKook, Jeon JungKook."
"Còn tuổi?"
"Kook không nhớ, Kook 5 tuổi." Em lắc lắc cái đầu tròn.
Cách nói chuyện này của em khiến hắn buồn cười, Taehyung bây giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt này.Tuy là có chút tèm lem nhưng không thể che đi được sự đáng yêu ấy.Mắt to long lanh, môi hồng, mặt nhỏ, nói chung tổng thể trông rất khả ái.
"Bây giờ tạm ở nhà tôi vài ngày nhé, sau khi có thông tin của ba mẹ em thì tôi sẽ liên lạc với họ."
JungKook dường như không nghe hắn nói, vẫn mải mê ngắm nhìn ngôi nhà.
"Tôi dắt em lên phòng để đi tắm nhé? Tắm sạch sẽ xong thì mới bôi thuốc được."
Nghe đến việc bôi thuốc em mới nhớ ra là lúc nãy ngã chân mình bị chảy máu, miệng lập tức mếu máo, tay còn chỉ chỉ vào chân.
"Hic...Kook ngã đau."
"Ừ tôi biết rồi, tí nữa sẽ băng lại vết thương."
Hắn dắt tay em lên phòng mình, lấy tạm quần áo của mình đưa cho người nhỏ mặc.
"Mà em có biết tự tắm không đó?"
"Có mà, Kook biết."
"Tốt, vậy thì đi tắm đi."
Trong lúc đợi em tắm xong thì hắn đi ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi xuống nhà dặn dò bác giúp việc dọn một căn phòng chống để cho em ngủ.
Cậu ngốc này tắm cũng lâu phết, cũng gần nửa tiếng rồi, hắn sợ em bày trò gì trong đó liền gõ cửa.
"Này, em ngủ quên trong đó à?"
"Kook hong có ngủ quên, Kook ra liền."
Mấy phút sau em mang cái đầu còn dính đầy nước ra ngoài, trên người mặc chiếc áo sơ mi dài của hắn, chiếc quần đùi bị che đi gần hết,mặt mũi được rửa sạch nên nhìn đẹp hơn biết bao, làm hắn đứng ngây ra.
"Chú, chú ơi!"
"À-hả."
"Tóc Kook ướt."
"Lại đây tôi sấy tóc cho."
Em ngồi trên giường, thấy hắn cầm một vật lạ gì đó đến, đột nhiên nó kêu ù ù to ơi là to làm em giật mình bám chặt lấy người hắn.
"Kook sợ! Nhỡ nó nổ thì sao."
Hắn tắt máy sấy đi phì cười nhìn em, trông ngốc quá đi mất.
"Đây là máy sấy tóc, ngồi im để tôi làm."
Cứ như vậy, em bám chặt lấy người hắn để người lớn sấy tóc cho.Sau 10 phút thì tóc em hoàn toàn khô hẳn, Kim Taehyung dắt tay em xuống nhà để chuẩn bị ăn cơm tối.
"Chú ơi chú, đây là cái gì."
Em chỉ vào cái đĩa thịt được trang trí rất đẹp mắt mà cái đầu nhỏ này không biết nó là cái gì.
"Đây là thịt gà, em ăn đi."
"Thịt gà...Kook biết con gà nha, con gà màu vàng."
"Ừ đúng rồi, con gà màu vàng, há miệng ra nào."
Kim Taehyung thấy em không ăn mà cứ ngồi nói, sợ người nhỏ sẽ đói nên cầm lấy chiếc thìa bón luôn cho em, chỉ là tự nhiên hắn muốn như vậy, chính hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ là muốn đút cho em ăn.
"Cái này ngon, Kook ăn nữa."
"Há miệng."
"Aaa."
Thấy cậu ngốc này ăn ngon thì tự dưng hắn cảm thấy hài lòng, xen lẫn chút thành tựu.Mà tại sao một vị Kim Tổng như hắn lại tự nguyện đút cơm cho người khác ăn vậy??
__________________
Tổng tài Kim trúng tiếng sét ái tình rồii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com