Chương 1
Kim TaeHyung vào năm 18t đã làm quen được với rất nhiều bạn bè. Nhưng có lẽ thứ mà hắn trân trọng nhiều nhất là đám bạn sống chết có nhau của mình, chỉ là đơn thuần từ đầu quen biết chào hỏi nhau qua loa, rồi bắt đầu những kèo đi ăn uống hát hò và dần thành một tình bạn tri kỷ và khó quên.
Trong đám hắn thân nhất chắc có lẽ phải nhắc đến Hong Soo Bin và Baek Soo Bin, Park Jimin tại sao hai người này lại có tên giống nhau đến vậy thì chắc phải gặp phụ huynh một chuyến chứ au cũng bó tay.
...
Nay là chủ nhật đám bạn của hắn đã sớm có mặt tại nhà hắn, còn riêng bản thân Kim TaeHyung thì ngủ mặt trời chiếu soi cháy mông vẫn chưa muốn dậy. Chỉ là hôm qua rủ rê nhau làm vài chén nhưng lại lỡ quá chén nên mới có sự việc sáng nay.
"Không phải chứ, thằng TaeHyung bảo sáng nay qua nhà nó sớm. Vậy tụi mình ở đây còn nó ở đâu???" Jimin cau có như khỉ ăn phải ớt cay khiến cho đám bạn buồn cười nhưng không dám phát thành tiếng đành phải đè nén xuống vì sợ bị thằng bạn mình đấm không thương tiếc.
Cứ thế một đám 3 con người hết ngắm cây, soi cỏ rồi lại thở ra hít vào. Và cuỗm hết 30p cuộc đời vô tri.
Kim TaeHyung sau khi tỉnh dậy, bước xuống dưới nhà. Đập vào mắt làm hắn một xíu nữa là rớt tim ra ngoài, nào là Hong Soo Bin đang nhai cây cảnh nhà hắn, Baek Soo Bin đang nhìn đám cá của hắn một cách thèm thuồng và Park Jimin đang ngồi thiền.
Tự trấn an bản thân bằng cách tát nhẹ vào mặt, rồi tay đút túi quần tiến về đám yêu ma kia. "Làm gì sáng ra tụi mày lên cơn hết vậy? Đêm qua quá chén nên đầu óc có chút không ổn à"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cả 3 đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Kim TaeHyung. Làm hắn sặc nước mà ho liên hồi.
"Mày hẹn tụi tao mấy giờ?" một sự đồng thanh không hề nhẹ đến từ ba vị kia.
"Tao có hẹn tụi mày luôn à? Sao tao có nhớ gì đâu" sau một sự sặc nước tê tái cõi lòng thì hắn cũng đã hoàn hồn trở lại.
Park Jimin lắc đầu lên tiếng "Mày hẹn tụi tao sang đây để mở tiệc ăn mừng vì được học bổng toàn phần của trường đấy thằng kia ạ" thật ra thì Jimin ta đây không muốn động tay động chân nếu không đã tẩn hắn một trận ra trò rồi, thôi coi như sống tốt để đức cho con vậy.
Ừ nhỉ hôm qua hắn có rủ thật nhưng vì lỡ say nên quên béng chuyện này, thôi thì nay cho tụi nó ăn no nê để chuộc lỗi vậy. "Xin lỗi, là do tao sai. Hôm nay tao bù chuộc lỗi nhé!".
Kim TaeHyung có lòng thì chúng tôi đây sẽ nhận cho hắn vui, ai đời hắn khao lại ngu mà chê. Đời mà có mấy khi hắn thơm thảo vậy đâu, coi như hắn cũng biết điều đi.
"OK" Baek Soo Bin đưa tay ra ký hiệu "ok" với hắn, "Mày tính chỉ có 4 đứa mình thôi à, thế thì chán chết đấy nhé rủ rê thêm ai đi càng đông càng vui mà đúng không".
Không hẳn là chỉ có lũ bạn hắn không, một lát nửa sẽ có cả vài người anh họ của hắn là Jung Hoseok, Min Yoongi và cả Kim Nam Joon và người thương của anh hắn cũng đến.
"Còn có vài người anh của tao cũng sẽ có mặt, tụi mày không ngại đó chứ" Kim TaeHyung đang kiểm tra lại một số nguyên liệu cần có cho buổi tiệc hôm nay.
Cả ba ấy thế mà một lần nữa đồng thanh lên tiếng "Yên tâm mặt tụi tao có tuổi đời còn dày hơn mặt đường đấy" gì chứ riêng việc ngại bọn họ không có nha, dù có gặp tổng thống chẳng hạn thì cũng không sao.
Sau khi kiểm tra qua một lượt thì hắn cũng đã nắm được đầy đủ phần nào và thiếu phần nào, liền phân công cho lũ bạn đi siêu thị vác về cho hắn "Tụi mày ra siêu thị mua những thứ có trong tờ giấy đem về cho tao, 15p cho tụi mày". Ném tờ giấy về phía ba người kia rồi hắn bỏ đi đâu đó mất tiêu.
Wtf!!! KIM TAEHYUNG!!!
Mở tiệc nhỏ của hắn đây sao? Tờ giấy này kéo dài từ đây cho tới kiếp sau vẫn còn đấy. "Thằng TaeHyung nó đùa tụi mình à? Vài thứ của nó là một tờ sớ ông cha bà mẹ này đây" Park Jimin kêu gào và như muốn gục ngã.
Thì thôi muốn ăn no uống say thì phải bươn chải một chút, đáng mà...
...
Một tiếng trôi qua bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa, hắn một thân còn đang đeo tạp dề trên cổ chạy ra mở cửa. Là anh họ hắn đến, nhưng hình như còn có cả bạn nữa thì phải.
Kim TaeHyung như hóa đá cứ nhìn chằm chằm con người phía sau anh họ mình không rời mắt, cho tới khi được lay người một cái.
"Anh mày về đến mà mày cứ đơ ra thế thằng này? Mau chào đón đi chứ còn không thèm chào hỏi, có tin anh đây tẩn một cái không hả" Nam Joon vừa nói vừa làn động tác như đang dọa đánh hắn, là anh họ của Kim TaeHyung đấy. Kim Nam Joon là người vừa có tiếng có quyền nhất nước Anh khi nắm trong tay hàng chục công ty lớn nhỏ khác nhau và độ phủ sóng không phải dạng vừa gì. Kim TaeHyung nhướng một bên chân mày lên thách thức người anh của mình, gì chứ dăm ba cái trò mèo này chỉ là nói được mà không làm được. Hắn là không sợ đó làm gì hắn "Vẫn là cái trò đấy không bỏ được, không hiểu sao anh dâu có thể chấp nhận quen được anh đấy".
Con người phía sau Nam Joon khi được nhắc đến, cũng chỉ biết cười vì hiểu quá rõ tính khí của anh em nhà này. "Anh đây là bị ép chứ nào muốn quen" Kim Seok Jin lên tiếng trêu chọc, giới thiệu một chút thì Seok Jin hiện tại là người yêu của anh Nam Joon và trong tương lai sẽ là người một nhà, tài sắc phải gọi là có đủ. Nắm trong tay cơ ngơi vững chắc không kém người thương của mình.
Kim TaeHyung thế mà lại được một trận cười nắc nẻ khi nghe Seok Jin nói vậy, kẻ tung người hứng ăn ý làm người nào đó đen mặt nhưng nào dám hó hé. Đúng là đáng đời.
"À giới thiệu với em một người" Seok Jin kéo cục bông sau lưng ra trước mặt, cái người mà hắn nãy giờ cứ chăm chăm nhìn "Đây là Jeon Jungkook, bình thường thì anh hay gọi là Jungkookie. Là em trai họ của anh năm nay 15t nhỏ hơn em ba tuổi đấy, nay Jungkookie sang chơi nhưng anh lại sang đây nên tiện thể đem cả cục bông này theo. Không phiền em chứ?".
Gì mà phiền chứ, là mê đắm mê đuối người ta rồi. Kim TaeHyung đang tự hỏi sao lại có thể đáng yêu đến quá mức cho phép như vậy, hai cái mă tròn tròn còn hơi hây hây ửng hồng. Sờ một cái chắc thích lắm nhỉ, còn cái môi nhỏ cứ chúm chím thế kia lại còn căng mọng hồng hào. Con người trước mặt hắn là một thiên thần của tạo hóa luôn ấy chứ.
Lắc nhẹ cái đầu rồi hắn lắp bắp "Khôn...không phiền, càng đông càng vui mà" hắn là đang muốn làm thân với em bé cục bông này đây, nhìn đáng yêu thế không biết.
"Hai người làm gì làm đi để cục bông này em trông cho" ý định nắm tay làm quen của hắn tiêu tan vì em rụt tay lại còn quay lưng với hắn. Tổn thương nhiều chút, Kim TaeHyung hắn chỉ là muốn làm quen em một chút thôi mà, bộ hắn hung dữ lắm hả.
Em cứ thế mà quay lưng với hắn miệng còn lầm bầm "Người xấu, đừng có mà nắm tay người ta", còn lườm yêu hắn một cái khiến trái tim bé bỏng của Kim TaeHyung vỡ ra nhiều chút. Thấy thế hắn vội vàng bào chữa cho bản thân "Em bé ơi, tôi chỉ là muốn làm quen em bé thôi mà. Tôi có rất nhiều kẹo và sữa nè...à đúng rồi còn có bánh nữa". Hắn nói một lèo mà không biết là em có tiếp nhận hết thông tin hắn nói không.
Làm cho hai vị kia đơ ra nhiều chút, cảm thấy lạ lùng vì hắn đó giờ khó kết bạn. Lại còn ít nói trừ khi có đám bạn hắn, vậy mà giờ lại hoạt ngôn đáng kể. Chuyện lạ lát phải gọi báo Kim Phu Nhân.
"Jungkookie ở đây chơi với anh đẹp trai này nha, Jinie lên phòng cất đồ cho Jungkookie nha. Được không?" Seok Jin xoa đầu em rồi nhỏ nhẹ lên tiếng, nói chứ cục bông này ngoan lắm chỉ là không thích làm quen người lạ thôi.
Jungkook cứ chớp chớp mắt nhìn Seok Jin rồi lại nhìn sang TaeHyung với ánh mắt dò xét, xung quanh nhiều người xấu lắm phải dè chừng thôi ba mẹ Jeon có dặn rồi nha "Dạ" gật nhẹ cái đầu nhỏ rồi em chủ động đưa tay về phía TaeHyung.
Ayguuu ai đó ngăn hắn lại chứ hắn xắp xĩu đến nơi rồi, người gì mà cưng quá. Kim TaeHyung nắm lấy bàn tay em rồi kéo về phía mình, phải nói là tay em mịn màng người còn thơm nữa chứ. Phải được cưng chiều. "Bé theo tôi vào trong bếp nhé, sẽ cho em bánh được không? Hửm". Xoa xoa cái má mềm của em rồi nắm tay em hướng về phòng bếp.
Em cứ nhìn hắn mãi thôi, như kiểu là lần đầu được nhìn thấy con người biết nói chuyện ấy. Nhưng mà cũng ngoan lắm nha, không còn bài xích hắn như lúc nãy đâu. Miệng xinh cũng bắt đầu nói chuyện rồi "Mẹ Jeon không cho nhận đồ của người lạ đâu".
Em là bé ngoan mẹ dặn sao là nhớ hết đó, nhưng mà bánh ngon thì em sẽ cân nhắc lời mẹ nói nhooo.
"Bánh ngon lắm, em bé chê thế tôi cho người khác nhé" cầm bánh trên tay nhưng hành động như muốn dấu nó đi khiến em nhăn mặt khó chịu rồi nha, môi nhỏ bĩu nhẹ mắt long lanh phũ một lớp nước rồi đó.
Em ấy thế mà thẳng thừng buông tay hắn ra rồi quay đầu phủi đít muốn bỏ đi, dọa hắn một phen hú hồn. Chọc thỏ xù lông rồi, thỏ này khó dỗ lắm đó. "Ơ...ơ tôi đùa mà nào em bé quay lại đây nào" hắn vội vàng đuổi theo níu tay em lại.
Bị chọc nên em có ý muốn khóc và thế là "Oa...oa...oa..." em nức nở khóc to lên lằm hắn cuống hết cả tay chân, không biết dỗ như nào. Vội vàng kéo em vào lòng rồi cứ thế mà xoa lưng thủ thỉ bên tai dỗ dành em một cách lúng túng "Em bé...tôi xin lỗi, ngoan ngoan đừng khóc nhé. Khóc là không phải em bé ngoan, tôi chỉ đùa em một chút không cho bánh ai nữa nhé. Của em, tất cả lả của em bé....Ngoan đừng khóc".
____________________
📌: mụt chiếc fic chữa lành đến đâyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com