Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Jungkook không rõ mình đè lên người Taehyung bao lâu. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của hắn phả lên gáy, còn lồng ngực rắn chắc dưới thân mình phập phồng dữ dội như trống trận, cậu mới giật thót nhận ra mình vừa tự đâm đầu vào một cái bẫy chết tiệt. Một tình huống mà nếu còn chút lý trí, cậu sẽ tránh xa bằng mọi giá.

Nhưng thay vì lùi lại, Jungkook lại chọn làm điều ngược lại.

Cậu chống tay, xoay người một cách chậm rãi ngồi thẳng lên bụng hắn. Đùi cậu kẹp chặt hai bên hông Taehyung, mông ép xuống điểm giữa bụng hắn một cách đầy thách thức. Một cú nhún nhỏ từ hông có chủ đích, khiến không khí trong phổi hắn như bị ép sạch. Taehyung bật ra một tiếng khàn đục, giọng hắn nghẹn lại, lẫn chút tức tối và thèm khát.

"Khụ… mẹ kiếp! Anh…" Hắn nghiến răng, đôi mắt tối sầm như vực sâu không đáy. "Anh định giết tôi à? Ngồi kiểu này tôi không thở nổi!"

Jungkook nhướng mày, đôi môi cong lên một đường cười nhạt, đẹp và độc như lưỡi dao mảnh. Cậu còn cố tình nhấn trọng lượng xuống, một đòn trả thù ngọt lịm cho cú ngã ban nãy.

"Ồ? Vậy sao?" Giọng cậu hạ thấp, trượt xuống như mật rót vào tai, ngọt đến mức nghe thôi cũng thấy sai. "Thế thì chết đi. Tôi không xuống."

Taehyung im lặng một giây, rồi bật cười khùng khục trong cổ họng. Âm thanh trầm khàn ấy bò dọc sống lưng Jungkook như một con thú hoang đang cào vào da thịt cậu. Rồi hắn nói, giọng nghèn nghẹn, nhưng từng chữ như một cú cắn sâu vào ý chí cậu.

"Được. Cứ ngồi đi." Ánh mắt hắn rực lên như lửa âm ỉ sau cơn bão. "Nhưng nghe cho rõ nếu tôi sống sót sau màn này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là nghẹt thở theo cách khiến anh cầu xin tôi."

Câu nói buông ra, khô khốc nhưng nồng mùi nhục cảm, như lưỡi dao lạnh quét qua cổ. Nó khiến máu trong người Jungkook bùng lên, nóng rát đến tận lỗ chân lông. Tim đập loạn, từng nhịp như đánh vào màng nhĩ, nhưng cậu vẫn giả vờ bình thản. Chỉ một cái bĩu môi, lạnh nhạt, như thể hắn vừa nói thứ vô nghĩa nhưng thật ra, cậu phải dồn hết sức mới giữ được gương mặt đó.

"Tên nhãi ranh nhiều mồm thật đấy."

Jungkook hừ khẽ, giọng cứng nhắc nhưng đuôi âm rung nhẹ. Cậu ngồi lì trên bụng hanws, dằn thêm vài giây như một đòn khiêu khích cuối cùng. Rồi mới chậm rãi trượt khỏi hắn, cố không để lộ đôi tay run khẽ vì căng thẳng.

Khi sức nặng biến mất, Taehyung thở hắt ra một hơi dài, tiếng thở khàn khàn như một kẻ vừa được trả tự do khỏi xiềng xích. Hắn chống tay bật dậy, cơ lưng căng đến mức từng múi cơ nổi gân, Taehyung rít một tiếng rất khẽ, như tiếng gầm bị nghẹn trong cổ.

"Trò trẻ con thật." Jungkook khoanh tay, tựa vào tủ, đôi mắt lấp lánh một tia thắng thế. "Tưởng đâu máu lạnh, ai ngờ chuyên bày mấy trò vô nghĩa. Mau bật cầu dao đi. Tối thế này nhìn tôi cũng chẳng đẹp trai nổi đâu."

Taehyung quay đầu nhìn cậu. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, như hai mặt của cùng một đồng xu. Đôi mắt sâu thẳm, nơi khoé môi nhếch lên một đường cong khiến tim ai đó muốn ngừng đập. Nguy hiểm, trơ tráo và đầy hàm ý xé nát mọi phòng tuyến.

Hắn bước đến gần, cúi xuống. Cốc! Một cú gõ rõ đau giáng vào đầu Jungkook.

"A! Cậu điên à?!" Jungkook bật lên tiếng hét, tay ôm lấy chỗ vừa bị đánh, mắt trợn tròn tức tối. "Nếu không phải cái chân này hỏng, tôi đã tiễn cậu xuống cầu thang rồi!"

Taehyung cười khùng khục, tiếng cười nghèn nghẹn như khói thuốc vỡ ra trong lồng ngực. Một tiếng cười khiến không khí đặc quánh thêm một tầng dục tính và quyền lực.

"Anh cứ thử."

Giọng hắn khàn xuống, cộc lóc mà câu chữ như cú siết quanh cổ Jungkook. Hắn xoay người, một tay khẽ ôm lấy phần thắt lưng nhức mỏi, bước đi chậm rãi. Dáng hắn lười nhác, phong trần lại toát ra khí chất khiến căn phòng nhỏ trở nên chật chội.

Bóng dáng cao lớn tiến về phía cầu dao. Bàn tay gân guốc giơ lên và tạch! ánh sáng bùng lên, xoá sạch bóng tối đặc quánh trong tích tắc.

Jungkook hơi nheo mắt vì chói. Đồng tử quen bóng đêm co lại, khi hình ảnh rõ dần, tim cậu chùng xuống một nhịp. Không phải vì ánh sáng mà vì cái nhìn của hắn.

Cái nhìn đó như một sợi xích xiết quanh cổ, vừa giam cầm vừa thách thức, như đang nói:

"Anh vừa châm ngòi cho một cuộc chiến mà không ai có thể lùi."

Khoé môi Taehyung cong lên một nụ cười khiến cả căn phòng sáng đèn vẫn như tối sầm lại.


Taehyung nhét hai tay vào túi quần, nghiêng đầu ngắm nghía khắp nơi như đang cân nhắc liệu có nên tuyên bố đây là lãnh thổ mới của mình. Ánh sáng trắng lạnh hắt lên làn da rám nắng, kéo dài bóng dáng hắn lên tường sắc nét, ngạo mạn, đẹp đến mức vô lễ. Trong đôi mắt sâu như vực kia, một nụ cười lười nhác đang bò chậm rãi như loài thú săn mồi, thong dong trước khi vồ.

Hắn quay lưng chẳng nói một câu bước thẳng về phía phòng ngủ.

Jungkook vẫn đứng đó. Hai tay bấu chặt mép bàn đến trắng khớp, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Tim cậu đập thình thịch, hỗn loạn như chiến trường. Tất cả thứ vừa kịp xếp gọn trong đầu bị hắn xô tung chỉ bằng vài bước chân.

"Cậu đi đâu?" Giọng cậu bật ra khàn đục, sắc lạnh, nhưng đâu đó vẫn run như dây đàn căng.

"Giường."

Một chữ buông ra, nặng như búa, nhưng phát ra nhẹ tênh, ngọt và trơ trẽn như một cú liếm vào thần kinh cậu. Jungkook chưa kịp cãi, tiếng cửa phòng ngủ đã bật mở. Taehyung bước vào với cái dáng cao lớn chiếm trọn khung cửa, bóng lưng thản nhiên như thể đang về nhà mình.

"Yah!! Kim Taehyung!" Jungkook giật mình, bật dậy. Cái chân đau nhói, buộc cậu phải khập khiễng đuổi theo. Tập hồ sơ trong tay run lên.

 "Cậu bị điên hả?! Đó là phòng tôi!"

Taehyung chẳng buồn liếc lại. Hắn đi thẳng đến giường, nhấc chăn, rồi nằm ườn xuống. Động tác chậm rãi đầy trắng trợn cũng rất khiêu khích chủ nhân của nó. Đệm lún xuống theo thân hình săn chắc, vẽ một hõm mềm đến mức Jungkook phải nuốt khan, cổ họng khô rát.

"Ừm…" Một tiếng rầm rì bật ra từ cổ hắn, khàn đục, nhàn nhạt nhưng gợi đến mức chết tiệt. Mi mắt cụp xuống, khóe môi khẽ cong. "Êm thật. Giường của anh thơm quá. Hoa hồng à? Hay…" hắn kéo dài một nhịp thở, giọng thấp trầm lướt qua da thịt cậu như lưỡi dao mát lạnh, "Mùi của anh?"

Jungkook chết lặng một nhịp, rồi máu dồn thẳng lên mặt. "Cậu biến ngay khỏi giường tôi, nghe chưa?! Không thì tôi…"

"Anh làm gì?" Taehyung mở mắt, ánh nhìn rực lên như một lưỡi dao nhúng mật. Khoé môi hắn nhếch lên, cong đến mức chạm ngưỡng nguy hiểm. "Đá tôi xuống à? Với cái chân tàn đó?"

Một nhát cắt gọn. Jungkook sững lại, cảm giác như bị lột trần giữa ánh đèn trắng toát. Tất cả lời đe dọa nghẹn lại trong cổ, chỉ còn tiếng tim nện từng nhịp loạn.

Taehyung nhếch môi cười, chậm rãi kéo chăn lên, đắp ngang bụng. Đôi vai thư giãn như kẻ vừa tuyên bố chủ quyền xong. Giọng hắn rơi xuống, lười nhác nhưng nặng trĩu dục vọng:

"Đừng ồn. Tôi mệt. Ngủ đây. Anh cứ làm việc hoặc nếu muốn, ngồi đó mà ngắm tôi."

"Đồ… khốn vô liêm sỉ!"

Cậu gầm lên, ném tập hồ sơ xuống bàn đánh rầm, rồi cào tay vào tóc đến rối tung. Nhưng người nằm trên giường vẫn im lìm như tượng thần. Nhịp thở hắn đều, cơ ngực phập phồng dưới lớp chăn mỏng đẹp đến mức muốn xé tung.

Căn phòng chìm vào thứ im lặng căng như dây thép. Chỉ còn tiếng gõ phím lách cách khi Jungkook ngồi xuống, cố dán mắt vào màn hình. Nhưng từng con chữ lướt qua chẳng để lại gì ngoài bóng dáng con sói kia nằm gọn trên giường, ung dung như một vị vua trong lãnh địa vừa cướp được.

Đây là giường của tôi, jungkook nghiến răng. Đợi hắn ngủ say, chính cậu sẽ đạp hắn xuống. Cho hắn biết ai mới là chủ ở đây. Nhưng đâu đó trong ngực, có thứ gì đó trượt lỏng. Một câu hỏi như gai găm vào tim:

"Chân mình có kịp lành trước ngày công tác không?"

Cậu siết chặt tay, gõ mạnh xuống bàn phím. Tiếng tách tách cố át tiếng tim đập. Mùi hương từ giường vẫn quẩn quanh ấm như khói nhựa thông quấn lấy cổ họng.

Đêm nay sẽ không êm hoặc là Jungkook sẽ tống hắn ra khỏi giường hoặc cả hai sẽ cùng trượt xuống một hố sâu nơi chẳng có đường quay lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com