23
Taehyung đẩy cửa taxi, đôi chân dài bước ra, gót giày nện xuống nền nhựa lạnh phát ra tiếng cạch sắc lẹm. Hắn đứng thẳng người, lười nhác ngửa đầu nhìn lên. Biển đèn neon phía trên nhấp nháy liên hồi, hắt lên làn da rám nắng những vệt màu xanh đỏ loang lổ, biến đôi mắt hắn thành hai mặt hồ sâu thẳm đang chứa đựng những tia sáng sắc lạnh như lưỡi dao.
Tiếng bass từ bên trong quán bar dội ra từng đợt, nện thẳng vào lồng ngực, khiến huyết mạch hắn râm ran một thứ nhịp điệu điên cuồng. Đằng xa, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, chát chúa như tiếng thét đầy khoái cảm của những con thiêu thân nghiện tốc độ. Không khí ở đây sặc mùi xăng, khói thuốc và testosterone một thứ hỗn hợp đặc quánh, đủ để khiến bất cứ ai hít vào cũng phải lảo đảo vì say.
Hắn nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo nghễ. Đúng rồi đây mới là lãnh địa của tao. Nghĩ đoạn, hình ảnh anh chàng ngoan ngoãn bên mâm cơm nhạt nhẽo trong căn bếp nhỏ bất chợt lướt qua tâm trí. Một dư vị lạ lùng, vừa chua chát vừa ngọt lịm như rượu mạnh xộc lên cuống họng, rồi nhanh chóng bị hắn gạt phăng đi.
Taehyung nhét tay vào túi quần, sải bước qua cánh cửa sắt đen sì. Tiếng bản lề rít lên rợn người, mở ra một thế giới rực lửa với vòng đua neon uốn lượn như con mãng xà khổng lồ đang siết chặt lấy sân đấu. Giữa trung tâm, quầy bar dài bóng loáng phản chiếu ánh đèn trắng lạnh lẽo, soi rõ những ánh nhìn đầy dục vọng và toan tính.
Đám đông bắt đầu hỗn loạn. Những gã choai choai áo da xăm trổ, những cô gái môi đỏ mọng với váy ngắn cũn cỡn uốn lượn theo làn khói thuốc mờ đục. Tiếng cười khanh khách hòa lẫn vào tiếng nhạc chát chúa, tạo nên một cơn lốc của adrenaline, nơi luật lệ duy nhất là kẻ mạnh thì có tất cả.
Taehyung chậm rãi tiến vào, đôi mắt đen láy quét qua một lượt. Ánh nhìn của hắn sắc lẻm và lạnh lùng như một con báo đen vừa đặt chân vào lãnh thổ, thản nhiên đánh giá từng con mồi. Vài gã quen mặt khẽ gật đầu kiêng dè. Hắn chỉ nhếch mép đáp lại một cái gật đầu hờ hững nhưng đủ khiến đối phương phải rùng mình sởn gai ốc.
Mấy ả gái quán vừa thấy bóng hắn đã sáng rực mắt, họ lướt đến, uốn éo vây lấy hắn, giọng nói nũng nịu ngọt như rót mật vào tai:
"Taehyung oppa, lâu rồi không thấy anh. Nhớ em không?"
Taehyung ghé sát tai cô ả, hơi thở nóng rực phả vào làn da mỏng manh, buông lơi một câu trần trụi: "Muốn leo lên giường tôi nữa à? Để xem đêm nay cô có đuổi kịp cái đuôi xe của tôi không đã."
Hắn chẳng buồn nhìn cái mặt đỏ bừng hay ánh mắt khao khát như thiêu thân của cô ta, lạnh lùng gạt tay bước tiếp. Mục tiêu của hắn đêm nay không phải là một chỗ nằm ấm áp hay cơn say túy lúy. Thứ hắn cần là cảm giác máu sôi sùng sục trong huyết quản và tiếng gầm rú của khối động cơ đang khát khao chinh phục.
Rít——!
Tiếng còi tập hợp xé toạc màn đêm như một phát súng khai chiến. Taehyung dứt khoát lột phăng chiếc áo khoác da, để lộ thân hình rắn chắc trong bộ đồ bảo hộ ôm sát. Hắn cúi đầu, xoay nhẹ chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay như một nghi thức tế lễ cổ xưa. Vật nhỏ bé này, đêm nay hoặc đưa hắn lên ngai vàng, hoặc dìm hắn xuống địa ngục.
Taehyung khựng lại khi chạm mặt Park Hansoo.
Cái tên ấy vừa xuất hiện đã kéo theo một vùng ký ức chằng chịt gai nhọn. Từng là anh em vào sinh ra tử, chia nhau điếu thuốc tàn, vậy mà tất cả nát bét chỉ vì một ả đàn bà rẻ tiền cùng những lời lừa dối mật ngọt.
Hansoo đã chọn tin cô ta, chọn dùng sự nghi kỵ để đâm chết tình bạn này. Kể từ ngày sự thật bị bóp méo đó, sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai chỉ còn lại sự hận thù nguyên thủy, đặc quánh và lạnh lẽo.
Hansoo đứng đó, tay khoanh trước ngực, áo da đen bóng. Nụ cười của gã sắc như dao cạo, ánh mắt hừng hực lửa hận như muốn thiêu rụi Taehyung ngay tại chỗ.
"Không ngờ mày vẫn dám đến, Taehyung."
Hắn liếc gã một cái. Một cái nhìn lạnh như băng, đủ để người khác đông cứng. Giọng trầm, lười nhác nhưng nhấn từng chữ như tát thẳng vào mặt đối phương:
"Còn mày... vẫn chưa học được cách ngậm cái mồm thúi của mình à?"
Hansoo khẩy cười, âm thanh lẫn trong tiếng máy xe gầm rú như tiếng quỷ gào.
"Đừng để thua rồi khóc như con chó. Nghe rõ chưa?"
Taehyung không trả lời. Chỉ nhếch một bên môi nụ cười chẳng có tí hài hước nào, mà đậm đặc mùi bão tố. Hắn đội mũ bảo hiểm, ngón tay siết chặt vô lăng con siêu xe đắt đỏ đứa con gái duy nhất hắn tin tưởng.
Khoảnh khắc tay hắn chạm vào vô lăng, mọi tiếng ồn bị nuốt chửng. Không còn tiếng nhạc, tiếng người, tiếng cười. Chỉ còn tiếng tim hắn đập, hòa với tiếng động cơ gầm lên như trái tim của một con thú dữ đang tỉnh giấc.
"Three... two... one... GO!"
Đường đua bùng nổ. Những cỗ máy gầm rú lao đi như đàn mãnh thú sổng chuồng, lốp xe nghiến xuống mặt đường tóe lửa. Taehyung bứt tốc ngay từ vạch xuất phát, lách qua hai đối thủ gọn gẽ như một lưỡi dao cắt phăng màn đêm.
180 km/h. Gió rít gào bên tai như tiếng roi quất. Ánh đèn neon quét qua gương mặt góc cạnh, phản chiếu vào đôi mắt hổ phách lạnh lẽo, thứ ánh nhìn rợn người từng khiến bao kẻ phải chùn bước.
Khúc cua đầu tiên hiện ra. Taehyung nghiêng người, thực hiện cú drift hoàn hảo, bánh xe trượt một đường cong mượt mà như đường hông đàn bà trong bóng tối. Tiếng gào thét vang dội khắp khán đài, tất cả đồng thanh gầm lên một cái tên:
"King V!" - kẻ bất bại, ông hoàng của những vòng đua rực lửa.
Nhưng Hansoo không phải hạng xoàng. Gã bám sát sau lưng như một bóng ma không thể rũ bỏ. Ngay khúc cua tử thần nơi Taehyung từng hạ gục hàng tá đối thủ, Hansoo bắt đầu lộ bộ mặt thật.
Gã chơi bẩn.
Gã ghì lái, ép mạnh vào hông xe hắn. Kim loại va chạm tóe tia lửa, tiếng nghiến ken két chói tai như tiếng răng quỷ. Taehyung gầm khẽ, định bẻ lái thoát ra nhưng đã quá muộn.
RẦM!
Cú va chạm rung chuyển không gian. Xe của Taehyung lao thẳng vào dãy công sự bảo vệ, một tiếng nổ chát chúa vang lên giữa đám khói bụi cuộn cao mù mịt. Đám đông gào rú điên cuồng, hàng nghìn chiếc điện thoại chĩa về phía đống đổ nát như một đàn ruồi khát máu.
Khi màn khói tan dần, Kim Taehyung hiện ra giữa đống hoang tàn. Hắn quăng chiếc mũ bảo hiểm nát bét sang bên, hai tay chống lên gối. Một vệt máu dài rỉ ra từ gò má chảy xuống cằm, đỏ thẫm và nóng hổi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sắc vàng rực như thanh thép nung đỏ vừa được nhúng vào băng.
Hansoo bước tới, đầy vẻ đắc thắng. Gã đứng sừng sững trước mặt hắn, khoanh tay, nụ cười nhếch lên khinh miệt như một con chó hoang vừa tìm thấy xác mồi.
"Mày vẫn thua thôi. Giống như cái ngày mày cướp con đàn bà đó khỏi tao."
Chỉ một câu nói từ Hansoo, một lời nhạo báng chạm vào vảy ngược đã đủ để khiến định chế bình thản của Taehyung nổ tung như lốp xe rách toác trên cao tốc. Hắn đứng lặng, một giây, hai giây... rồi từ từ đứng dậy. Động tác chậm rãi đến đáng sợ, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại như chực chờ bùng nổ. Hắn thản nhiên phủi lớp bụi đường bám trên áo, thở dài một tiếng như kẻ vừa mất kiên nhẫn với trò đùa con trẻ.
BỐP!
Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt Hansoo. Tiếng xương hàm rắc gãy vang lên khô khốc. Gã đổ sập xuống, máu tươi bắn ra từ khóe môi, nhưng Taehyung không để gã kịp thở. Hắn lao vào như một con thú điên, nắm đấm liên tiếp trút xuống tàn nhẫn. Đó không còn là một cuộc ẩu đả, mà là màn phanh thây những hận thù đã mục rữa bấy lâu. Mỗi cú nện là một mảnh ký ức đen đặc bị nghiền nát. Tiếng thịt va vào xương hòa cùng mùi máu tanh nồng và khói xe ngai ngái, tạo nên một sự kích thích tột độ.
Đám đông chết lặng, không một ai dám can ngăn trước cơn thịnh nộ thoát xác này. Khi Hansoo chỉ còn là một cái xác bất động, gương mặt biến dạng thành một bức tranh ác mộng, Taehyung mới dừng tay. Nắm đấm rớm máu, nhịp thở dồn dập, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng một cái lạnh còn đáng sợ hơn cả sự điên cuồng.
Hắn đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng một chiến trường đỏ quạch. Đám đông rẽ lối, không ai dám gọi tên hắn, chỉ còn tiếng nhạc EDM dập dồn và cái bóng cao lớn khuất dần trong ánh neon rực đỏ như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ địa ngục.
Bạn thân cũ à? Mày quên rồi. Tao chưa bao giờ hiền lành. Tao sinh ra để thống trị và đêm nay, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Taehyung tiến thẳng về phía quầy bar. Mùi gỗ đàn hương hòa lẫn khói thuốc quấn quýt quanh thân hình tỏa ra thứ khí chất áp chế tuyệt đối. Dưới ánh đèn đỏ rực, tiếng nhạc EDM như muốn xé toạc lồng ngực hắn, nơi con thú hoang đang đòi phá cũi chồm ra.
Giữa đám gái quán lẳng lơ và những gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, Taehyung ngồi đó, chân vắt chéo, áo sơ mi phanh cúc lộ ra xương quai xanh sắc lẹm. Một vẻ đẹp tàn nhẫn mà không ai dám chạm vào nếu còn muốn giữ mạng.
Ly whiskey sóng sánh ánh hổ phách phản chiếu sắc đỏ như máu. Hắn xoay nhẹ ly rượu, nhưng vị cay nồng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Kỳ lạ thay, giữa chốn trụy lạc này, tâm trí hắn lại bị xâm chiếm bởi một mùi hương thanh thuần mùi mì nóng, mùi trứng lòng đào, và ánh mắt cau có của cậu nhóc khi hắn bày bừa trong căn bếp nhỏ.
Tại sao sự tầm thường đó lại ám ảnh hắn đến vậy? Nhìn những ả đàn bà đang uốn éo, cố tình phô bày da thịt trước mắt, Taehyung chỉ thấy rác rưởi. Một ánh mắt từ Jungkook còn khiến hắn khao khát hơn cả ngàn sự mời gọi rẻ tiền này.
Hắn hất cạn ly whiskey bỏng rát, rồi ly thứ hai, thứ ba. Lửa trong lòng không tắt, nó chỉ càng cháy rực hơn, thiêu đốt mọi sự tỉnh táo cuối cùng. Ở phía sau quầy, gã bartender vừa định đặt chai rượu mới lên bàn thì bị Jiwon kéo giật lại. Gã nghiến răng, hạ giọng quát:
"Loại đó cấm đưa cho nó. Mày muốn đêm nay cả quán này nát bét à?"
Bartender gật đầu lia lịa, tay run như cầy sấy. Nhưng chưa kịp cất chai rượu, một giọng nói khàn trầm vang lên ngay sát tai, ngọt ngào mà lạnh đến sởn da:
"Đưa. Tôi bảo đưa."
Ba chữ ngắn gọn buông ra như một bản án tử hình, không ai dám ho gà một tiếng.
Ly rượu mạnh được dằn xuống mặt bàn đá. Taehyung nhấc lên, ngửa cổ nốc cạn trong một hơi dài. Chất lỏng cháy bỏng rát như lửa tạt vào cuống họng, khiến người bình thường phải nhăn mặt, nhưng hắn thì không. Hắn chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Bởi ngay lúc này, trong đầu hắn không còn vị nồng của cồn, chỉ còn duy nhất một bóng hình đang xâm chiếm mọi giác quan.
Hình ảnh Jeon Jungkook nhồi bên bàn ăn, cái chân bó bột gác nghiêng, dáng lưng hơi khom để lộ gáy trắng ngần dưới cổ áo phông rộng tuếch. Mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại mỗi khi càu nhàu về sự vụng về của hắn.
Mẹ kiếp... Chỉ cần nghĩ đến đôi môi đó, hạ bộ Taehyung lại nhói lên một nhịp, nóng ran như bị nhúng vào dầu sôi.
Giờ này cậu đang làm gì? Đang thức đợi hắn về hay đang bực dọc vì hắn biến mất quá lâu? Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười khẽ, một nụ cười đầy vẻ khinh miệt dành cho chính bản thân mình.
Một Kim Taehyung tung hoành ngang dọc, từ bao giờ lại để một thằng nhóc chiếm trọn tâm trí đến mức này? Từ bao giờ chỉ một cái liếc mắt, một câu nói của cậu đã đủ quyền năng kéo hắn xuống đáy địa ngục rồi lại quăng lên thiên đường chỉ trong một nhịp thở?
Hắn muốn về nhà ngay lập tức. Muốn đạp tung cửa, ép cậu phải ngồi yên đó mà nhìn hắn nhìn cho đến khi đôi mắt đen láy kia ướt nước, nhìn cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn kia phải run rẩy gọi tên hắn bằng chất giọng ngọt lịm như mật. Hắn muốn hôn cậu đến mức đôi môi ấy sưng đỏ, đến khi tiếng "anh Taehyung" bật ra khàn đặc trong hơi thở gấp gáp.
Nhưng hắn không cho phép mình làm thế. Ít nhất là không phải lúc này, khi hắn còn chưa thuần hóa được con thú đang quẫy đạp điên cuồng trong lồng ngực.
Đến ly rượu thứ ba, Jiwon chỉ biết nhìn hắn mà nghiến răng chửi thầm: "Má nó... thằng này định làm trò gì nữa đây?"
Trời đã về khuya. Gió đêm lạnh buốt như dao cắt, nhưng ngay khoảnh khắc Taehyung xoay chìa khóa mở cửa, một luồng hơi ấm dịu nhẹ len lỏi ra ngoài, vỗ về hắn như một vòng tay mềm mại. Cánh cửa khép lại, ngăn cách bóng tối hoang tàn ngoài kia, để mặc hắn đứng chôn chân nơi bậc cửa.
Mùi hương ấy ập đến nhẹ tênh như gió nhưng đủ sức đánh sập mọi hàng rào gai góc hắn đã dựng lên suốt bao năm. Không phải mùi nước hoa xa xỉ, cũng chẳng phải mùi khói thuốc ám đặc. Đó là mùi của "nhà" và trong hơi ấm đó, nồng nàn nhất chính là mùi của Jungkook.
Cậu nằm gục trên bàn ăn, đầu tựa lên cánh tay mảnh khảnh, hơi thở khe khẽ và đều đặn như nhịp sóng vỗ bờ. Ánh đèn vàng rải xuống một lớp màu dịu ngọt đến nhói lòng, tô điểm lên gương mặt cậu một sự an yên khiến cả thế giới như tĩnh lặng lại. Hàng mi dày rợp bóng, đôi môi hé hờ mềm mại đến mức khiến hắn chỉ muốn tiến tới cắn một đường thật sâu. Bên cạnh cậu là tô mì đã nguội lạnh, nước súp sánh lại trên bề mặt.
Taehyung đứng đó, nghe tim mình đập cuồng loạn. Một nhịp đập điên cuồng như muốn phá tung lồng ngực để lao về phía cậu, nhấn chìm cả hai vào thứ cảm xúc không tên nhưng đầy ám ảnh này.
"Cưng ngốc quá chờ tôi làm gì." Giọng hắn trầm thấp, khản khản, chỉ đủ cho bốn bức tường nghe.
Taehyung bước vào, cánh cửa khép lại khẽ khàng như sợ làm vỡ tan bầu không khí tĩnh lặng. Hắn đi thẳng vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh buốt xối xả tạt vào mặt, rát buốt nơi vết thương vừa kết vảy. Nhìn vào gương, gương mặt đẹp đẽ đến tàn nhẫn của hắn hiện ra với vệt đỏ dài trên gò má, nhưng Taehyung chẳng thấy đau. Thứ duy nhất đang thiêu đốt hắn lúc này là ngọn lửa quái ác đang lớn dần, cào xé dữ dội trong lồng ngực.
Hắn bước ra ngoài, tiến lại gần bàn ăn rồi cúi người, luồn tay bế phốc Jungkook lên. Cơ thể cậu nhỏ gọn, nhẹ bẫng trong vòng tay khiến hắn nảy sinh một khao khát điên rồ: muốn ôm chặt hơn, muốn nuốt chửng cậu vào lồng ngực mình. Mùi rượu nồng đượm phả ra khiến Jungkook khẽ nhăn mặt, đôi môi mấp máy giọng ngái ngủ mơ hồ:
"Cậu... hôi quá."
Câu nói nhỏ xíu ấy như một cú chạm nổ tung dây thần kinh, khiến Taehyung bật cười khẽ. Tiếng cười khàn đục, mang theo sự nguy hiểm và tình tứ đến nghẹt thở. Hắn ghé sát, môi chạm khẽ vào vành tai cậu, phả ra hơi thở nóng hầm hập cùng chất giọng trầm đục, ướt át như nhúng trong mật:
"Ừ... hôi thật. Nhưng tôi cảnh báo rồi mà, đúng không? Đừng bao giờ tỏ ra dễ thương kiểu này trước mặt tôi."
Jungkook không đáp, chỉ vô thức rúc sâu vào ngực hắn như tìm kiếm hơi ấm, như thể cả thế giới này ngoài hắn ra đều không đáng tin. Chính động tác nhỏ nhoi ấy đã khiến sợi dây lý trí cuối cùng trong Taehyung căng lên rồi đứt phụt.
Hắn đặt cậu xuống giường. Vừa chạm đệm, Jungkook đã co mình ôm lấy gối, ngủ ngoan như một con mèo nhỏ. Nhưng trong mắt Taehyung, cảnh tượng đó chẳng hề vô hại.
Chiếc áo ngủ mỏng tang dính sát vào làn da trắng sứ, vạt áo trễ xuống để lộ xương quai xanh sắc lẹm. Chiếc quần ngủ ngắn phô ra đôi chân trần mượt mà, trắng muốt dưới ánh đèn. Cả cái chân đang bó bột kia nữa chúng ngứa mắt đến mức hắn muốn bẻ gãy thêm lần nữa, chỉ để bắt cậu phải khóc lóc gọi tên mình.
Ánh mắt hắn trượt xuống những nơi không nên nhìn, họng nghẹn đắng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể hắn căng cứng, nhức nhối. Taehyung nghiến răng, rít qua kẽ răng một câu khàn đặc:
"Đáng ra anh không nên đẹp thế này trước mặt tôi."
Cả cơ thể hắn nóng bừng như lửa đốt, nhưng đầu óc lại lạnh ngắt như vực sâu. Hắn biết nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không thể kìm chế nổi con thú trong mình.
Hắn bật người dậy, lao vào phòng tắm một lần nữa, tiếng khóa cửa vang lên cạch khô khốc. Nước xả ào ào nhưng chẳng thể át nổi tiếng thở dốc dồn dập. Trán hắn tì lên mặt gương lạnh lẽo, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch. Nước chảy dài qua gáy, qua sống lưng, nhưng chẳng thể rửa trôi được dục vọng đang sục sôi.
Trong đầu hắn, hình ảnh Jungkook cứ tua đi tua lại, đôi môi hé hờ, làn da trắng chói mắt và vòng eo nhỏ nhắn mà hắn có thể thu gọn trong một vòng tay. Dưới lớp vải mỏng manh kia là thứ khiến hắn khao khát đến phát điên.
Taehyung bật cười, một tiếng cười khan, trầm đục và đầy đe dọa như tiếng gầm gừ của mãnh thú trước con mồi:
"Nhìn xem... em đã biến tôi thành cái quái gì rồi Jungkook."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com