Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Một luồng áp lực vô hình ập đến trước cả khi bóng người ấy lộ diện, dáng người cao lớn dường như choán hết khung cửa nuốt chửng toàn bộ ánh sáng từ hành lang phía sau.

Bộ quân phục phẳng phiu ôm sát lấy bờ vai rộng vững chãi, từng đường nét cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện sau lớp vải như được tạc tỉ mỉ dưới ánh đèn neon trắng lạnh.

Gương mặt Jeon Jungkook không một gợn sóng ngược lại ánh mắt lại trầm lãnh tựa mặt hồ mùa đông. Giọng nói cất lên trầm khàn và mang theo uy lực khiến không khí xung quanh như đông cứng lại:

"Vào."

Taehyung không hề nao núng, trái lại còn nhếch môi đầy thích thú. Hắn thong dong bước vào, phong thái ngạo nghễ xem đây không phải doanh trại quân đội mà là lãnh địa riêng của mình.

Đôi mắt màu nâu nhạt liếc một vòng quanh phòng thâm tâm hắn phải thừa nhận mình bị ấn tượng.

Căn phòng khá kộng rãi, sàn nhà vô cùng bóng loáng, chiếc giường queen size êm ái cùng hơi lạnh sảng khoái từ điều hòa tỏa ra. Bàn làm việc thì chỉnh tề đến mức có thể soi gương được.

Đúng kiểu đặc cách xa hoa chỉ dành cho kẻ có gia thế khủng.

Hắn khẽ huýt sáo một tiếng, khóe miệng cong lên đầy thách thức:

"Ồ! Tôi tưởng quân đội khắc nghiệt lắm, ai ngờ sống sướng thế này thì tôi cũng tình nguyện nhập ngũ."

Jungkook không buồn bố thí cho hắn một cái liếc mắt. Cậu lạnh lùng đặt tập tài liệu xuống mặt bàn gỗ, tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Giọng cậu vẫn đều đều, không dao động nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo đanh thép:

"Đừng tưởng bở. Đây là đặc cách ông Kim nài nỉ cho cậu, nhưng đặc quyền không đồng nghĩa với việc được phép lười biếng."

Taehyung khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa vai vào thành giường, ánh mắt lấp lánh sự ngạo mạn của một thiếu gia chưa từng biết cúi đầu:

"Ố, anh cũng biết đấy, tôi vốn không giỏi tuân lệnh. Tôi đến đây là vì ông già ép không phải để nghe một trung úy ra rả dạy đời."

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Một thoáng những đường gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay Jungkook khi cậu siết chặt cuốn sổ. Cậu không đáp trả bằng sự giận dữ tầm thường, chỉ lật giở trang giấy, giọng nói sắc lẹm như dao cứa vào sự kiên nhẫn của đối phương:

"Chiều nay, 14 giờ. Chạy 5km, hít đất 200 cái. Không làm đủ đừng mơ đến bữa tối."

Taehyung nhướng mày, nụ cười nghiêng nghiêng đầy khiêu khích vẫn không rời môi. Hắn tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu, giọng hạ thấp xuống, kéo dài từng âm tiết một cách đầy ám muội:

"Cứng nhắc quá nhỉ. Anh lúc nào cũng đeo cái mặt lạnh này sao? Có bao giờ biết cười không? Hay là chỉ biết ra lệnh thôi?"

Jungkook từ từ ngẩng lên, đôi mắt đen sâu hoắm, tĩnh lặng chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn. Ánh mắt ấy mang theo sự áp chế tuyệt đối, khiến lồng ngực Taehyung thoáng rùng mình nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép hắn lùi bước.

Jungkook tiến đến từng bước chân dứt khoát đè nén toàn bộ dưỡng khí trong phòng.

Khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet, hơi thở nồng ấm hòa quyện vào nhau, Jungkook gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Tôi không ở đây để làm trò hề cho cậu."

Yết hầu Taehyung khẽ chuyển động, nhịp tim vốn đang bình thản bỗng lỡ mất một nhịp trước sự nam tính bức người của đối phương. Sự quái quỷ trong hắn lại trỗi dậy, đôi môi cong lên đầy mê hoặc:

"Anh càng nghiêm túc, tôi càng muốn trêu chọc anh."

Hắn bất ngờ vươn tay, những ngón tay thuôn dài thản nhiên móc vào chiếc cà vạt thắt chỉnh tề của Jungkook, kéo nhẹ xuống, ép gương mặt nghiêm nghị ấy phải sát gần mình hơn nữa.

"Trung úy, trông anh đẹp trai thế này mà suốt ngày cau có thì phí quá..."

Rầm!

Chưa kịp nháy mắt, Jungkook đã xoay người. Bằng một cú quật nhanh như tia chớp, Taehyung bị cậu đè thẳng xuống giường, cổ tay bị ép chặt phía trên đầu, hơi thở bị cắt đứt trong tích tắc.

Lồng ngực hắn chấn động khi gương mặt nghiêm khắc của Jungkook ở ngay bên trên, gần đến mức hắn cảm nhận được nhịp tim rắn rỏi kia đang đập vào da thịt mình qua lớp vải.

"Đủ rồi."

Taehyung nuốt khan, hơi nóng bốc lên trong ngực nhưng hắn vẫn ngoan cố, giọng khàn khàn: "Anh... muốn nằm trên tôi sao?"

!!

Jungkook nghiến răng, bật dậy lôi hắn xuống giường như một bao tải rồi dí chặt xuống thảm bằng một thế võ chuẩn chỉnh. Gối cậu chặn ngang hông hắn, cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau đau đến mức Taehyung phải rít lên:

"Á! Đau! Chết tiệt, anh muốn bẻ gãy tay tôi à?!"

Jungkook ghì sát hơn, hơi thở nóng rực phả bên tai hắn: "Tôi đang dạy cậu bài học đầu tiên. Đừng. Động. Vào. Quân. Nhân."

Cậu quăng hắn ra đột ngột như vứt một món đồ chơi hỏng. Taehyung lăn lộn ôm bụng rên rỉ, đôi mắt rực lửa:

"Ôi... gãy xương sườn tôi rồi. Anh phải bồi thường cho tôi đấy, Jeon Jungkook."

Jungkook quay đi, bóng lưng thẳng tắp như tạc vào không gian, giọng nhàn nhạt đầy khinh khỉnh:

"Đơn kiện thì gửi cho cấp trên. Đính kèm ảnh chụp mặt tôi cho đẹp."

Tiếng cười vang lên đột ngột, phá tan bầu không khí đặc quánh áp lực. Taehyung ngã ngồi trên thảm, tư thế có chút xộc xệch nhưng gương mặt lại bừng sáng vẻ đắc thắng.

Hắn ngửa cổ để tiếng cười rền vang đầy khoái chí như vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị nhất trần đời. Ánh mắt hắn dán chặt vào Jungkook, lấp lánh sự hưng phấn tột độ của một kẻ săn mồi vừa phát hiện ra con mồi hiếm có khó trị. Hắn liếm môi, giọng khàn đặc:

"Trung úy lạnh lùng nhưng có tố chất thật đấy. Tôi sẽ không chán đâu."

Một lúc sau, Taehyung nằm vắt vẻo trên chiếc giường êm ái, đôi mắt lười biếng dán vào trần nhà trắng toát.

Cú đè người lúc nãy của Jungkook vẫn hằn trong đầu hắn như một cú tát vào cái tôi chưa từng biết nhún nhường. Hắn bặm môi, ngón tay khẽ gõ nhịp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Được thôi, Jeon Jungkook anh nghĩ anh có thể trên cơ tôi mãi sao?" Hắn nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ pha chút điên dại. "Tôi sẽ phá tất cả những gì anh tự hào hoặc ít nhất là phá cái vẻ lạnh lùng chết tiệt ấy."

Nghĩ thì hùng hổ thế nhưng bản tính công tử vốn lười biếng Taehyung nhanh chóng xoay người úp mặt vào gối, vơ lấy cái chăn mỏng rồi chìm luôn vào giấc ngủ, để mặc chuyện trả thù cho ngày mai.

Trong khi đó, ngoài sân huấn luyện, nắng đổ lửa trên bãi cát. Từng tiếng hô dứt khoát vang vọng:

"Ba! Bốn! Năm!"

Đội hình ngay ngắn, quân nhân mồ hôi đầm đìa, nhưng vị trí của một cái tên vẫn bỏ trống:

"Kim Taehyung!"

Jungkook gọi lần thứ nhất. Lần thứ haivẫn không lời đáp. Đến lần thứ ba, gân xanh trên thái dương cậu đã nổi lên cuồn cuộn. Sắc mặt Jungkook sầm xuống, đôi mắt cũng tối nốt. Không khí quanh cậu căng đến mức binh lính xung quanh nín thở, không dám động đậy dù chỉ một li.

"Tiếp tục bài tập. Ai bỏ vị trí, tôi tính phạt cả trung đội."

Jungkook hạ tông giọng cứng nhắc rồi quay gót bước đi, để lại cuốn sổ huấn luyện trên bàn.

Cánh cửa phòng số 17 bật mở sau ba tiếng gõ mạnh không lời hồi đáp. Mùi điều hòa mát lạnh phả ra đối lập hoàn toàn với cái nóng thiêu đốt ngoài kia. Cậu nheo mắt nhìn cảnh tượng trước măt.

Kim Taehyung kẻ đáng lẽ phải đang chạy 5km, giờ đang nằm dài như một vị hoàng đế, máy lạnh chỉnh tận 18°C, tiếng thở đều đặn như thể thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm.

Jungkook mím chặt môi, hàm răng nghiến khẽ. Giọng cậu trầm thấp, lạnh băng:

"Không dạy cho cậu một bài học, cậu sẽ còn coi thường tôi dài dài."

Jungkook bước tới, dứt khoát hất tung chăn.

Nhưng rồi cả cơ thể Jungkook khựng lại. Đôi mắt đen láy mở lớn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Quần áo đâu?

Cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người cậu như chảy ngược. Taehyung trần truồng hoàn toàn, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh sáng, từng đường nét cơ thể phơi bày không chút che đậy. Một tay vắt ngang đầu, bờ ngực săn chắc phập phồng nhẹ nhàng, đường eo kéo dài xuống dưới đầy khiêu khích.

Jungkook đỏ mặt đến tận mang tai. Một trung úy từng kinh qua đủ mọi khắc nghiệt của quân trường lại thấy tim mình đập loạn như tiếng trống xung trận. Cậu vội vã xoay người, tấm lưng cứng đờ, đôi bàn tay siết chặt cố ghìm lại nhịp tim đang hỗn loạn.

"Chết tiệt?!" Jungkook thì thầm. "Đúng là không thể tin nổi."

Phía sau, một tiếng chép miệng lười biếng vang lên. Taehyung nhăn mặt dụi mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ nhưng vẫn vương chút trêu ngươi:

"Ồ... trung úy đấy à? Đến gọi tôi sao?"

Jungkook cắn môi, không dám quay đầu, gằn giọng: "Mặc đồ vào."

Taehyung nhướng mày, nụ cười cong lên đầy ám muội. Hắn kéo chăn che hờ phần hạ thân, thói quen ngủ khỏa thân này vốn dĩ hắn đã quen từ nhỏ. Hắn nhả chữ chậm rãi, cố tình chọc vào dây thần kinh của đối phương:

"Sao thế? Đỏ mặt rồi à lính nhà ta ơi? Tôi chỉ ngủ thôi mà, anh phản ứng như vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm ấy."

Jungkook nhắm mắt hít sâu, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng nhưng câu nói tiếp theo của Taehyung như mồi lửa ném vào kho xăng:

"Hay là anh thấy thứ gì đó quá to để rời mắt?"

Trong tích tắc, Jungkook quay phắt lại. Ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, cậu bước đến chỉ trong hai nhịp chân, một tay tóm lấy cổ áo chăn ghì mạnh hắn xuống giường. Khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau một hơi thở.

"Câm miệng." Giọng cậu tuy có phần trầm nhẹ nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng rực, mạch đập cuồng loạn nơi cổ tay.

Taehyung những không sợ ngược lại hắn cười khẽ, nụ cười của một kẻ vừa nắm thóp được điểm yếu chí mạng của đối thủ:

"Ồ, nhìn anh kìa, mặt đỏ bừng loan đến tận cổ à? Tôi thích đấy cục cưng."


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com