32
Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với vẻ ngoài của một vị thần vừa bước ra từ sương khói, nhưng thực chất tâm hồn hắn lại là một bãi chiến trường ngổn ngang sau màn tự xử điên cuồng. Những giọt nước lạnh buốt trượt dài trên khối cơ bắp rắn chắc, cố gắng lấy lại vẻ ngông cuồng thường ngày.
Nhưng hình ảnh trên giường khiến hắn hóa đá. Jungkook đại úy Jeon giờ đây chỉ là một cục bông mềm mại với mái tóc rối bù và đôi mắt lim dim ngái ngủ.
"Anh làm gì ngồi đó thế?" Giọng hắn khàn đặc, cố nén lại sự chột dạ đang cào xé lồng ngực.
Jungkook mím môi, chóp mũi đỏ hồng khẽ khịt một cái, rồi buông ra ba chữ nhẹ bẫng nhưng có sức công phá ngang một quả bom nguyên tử:
"Buồn tiểu."
Taehyung thấy trời đất đảo điên. Toàn bộ kịch bản phim hành động, lãng mạn, chiếm hữu mà hắn vừa diễn trong đầu nổ tung thành mảnh vụn. Nhìn Jungkook loạng choạng tiến về phía phòng tắm, nơi "hiện trường tội lỗi" của hắn vẫn còn nồng nặc mùi vị dục vọng Taehyung hoảng loạn đến mức lắp bắp:
"Khoan-! Để tôi dìu anh đi chỗ khác-"
Nhưng Jungkook, với bản năng của một người lính dù đang ngái ngủ, đã đẩy phăng hắn sang một bên. Tiếng cửa phòng tắm đóng sầm lại như tiếng thét kết liễu cuộc đời của Kim Taehyung. Hắn dựa lưng vào tường, mặt đỏ gay như máu, hai tay ôm chặt lấy đầu:
"Chết tiệt... Kim Taehyung, mày nhục chết mất rồi."
Trong khi Jungkook đã leo lên giường trùm chăn kín đầu và chìm vào giấc ngủ sâu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì Taehyung lại bắt đầu một cuộc hành trình hành xác về mặt tinh thần trên chiếc sofa chật hẹp.
Hắn ngồi chết dí ở đó, mắt dán lên trần nhà nhưng tâm trí thì đang tua lại từng giây phút Jungkook ở trong phòng tắm. Anh ấy chắc chắn đã thấy. Không, không thấy đâu, nhưng mùi thì sao? Cái mùi đó đặc trưng thế cơ mà! Hắn tự biên tự diễn hàng chục kịch bản đối thoại trong đầu. Hắn tưởng tượng cảnh Jungkook nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng:
"Cậu dám nghĩ đến tôi để làm chuyện bẩn thỉu đó sao?"
Câu nói tưởng tượng ấy như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lòng tự trọng của hắn.
Cả đêm đó, Kim Taehyung, kẻ từng tung hoành ngang dọc, chẳng sợ trời chẳng sợ đất lại ngồi tự vả vào mặt mình, hết lẩm bẩm giải thích lại đến chửi thề khàn cả giọng. Hắn thức trắng đêm, mắt trũng sâu, tâm hồn vặn vẹo trong một vở bi hài kịch mà chính hắn là đạo diễn kiêm nạn nhân duy nhất.
Khi ánh nắng đầu ngày lọt qua khe rèm, Jungkook tỉnh dậy với một trái tim đập loạn nhịp. Những ký ức về nụ hôn và vòng tay của Taehyung đêm qua khiến cậu ngượng ngùng đến mức muốn tan biến. Cậu lén lút nhìn sang phía sofa, định bụng sẽ tỏ ra bình thường nhưng rồi lại khựng cứng như bị trúng lời nguyền.
Taehyung đang ngồi đó. Một phiên bản Taehyung tàn tạ chưa từng thấy, tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác, đặc biệt là đôi mắt hổ phách đen đặc, u ám như muốn nuốt chửng cậu. Ánh mắt ấy dán chặt vào Jungkook, không rời một milimet, mang theo một áp lực ngột ngạt đến mức khó thở.
"A, cậu ngồi đó từ khi nào vậy?" Jungkook lắp bắp, tim nhảy lên tận cổ họng.
Sự im lặng của Taehyung lúc này đáng sợ hơn bất kỳ lời quát tháo nào. Trong đầu Jungkook là một mớ hỗn độn. Thằng nhóc này bị cái gì vậy? Sao nhìn mình như thể mình vừa giết cả nhà nó thế?
Còn trong đầu Taehyung, cơn bão lại bắt đầu nổi lên. Em ấy nhớ rồi phải không? Cái mặt đỏ bừng kia, cái giọng run rẩy kia chắc chắn em ấy đã thấy vết tích trong phòng tắm rồi. Kim Taehyung, mày xong đời rồi!
Hai con người, hai luồng suy nghĩ trái ngược, nhưng đều đang bị cuốn vào một vòng xoáy cảm xúc điên rồ mà không ai dám là người mở lời trước.
Không gian phòng ngủ lúc này đặc quánh sự căng thẳng, hứa hẹn một ngày dài đầy rẫy những màn đấu trí dở khóc dở cười.
***
sợ drop giữa chừng quá hự hự😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com