36
Quãng thời gian ngắn ngủi trên con đường ngoại ô ấy, giờ đây hiện ra trong tâm trí họ như một thước phim cháy dở đẹp đẽ, hư ảo nhưng đau đớn đến lịm người. Khi bánh xe dừng lại trước cổng doanh trại, ảo mộng tan biến nhường chỗ cho thực tại nghiệt ngã với mùi thuốc súng, bụi đất và kỷ luật sắt đá.
Sáng sớm nay doanh trại chìm trong cái lạnh buốt xương của vùng sơn cước. Sương mù giăng mờ đặc như tấm lưới xám xịt, vây hãm lấy những hơi thở phả ra thành từng làn trắng đục. Tiếng còi hiệu lệnh vang lên chát chúa, xé toang không khí đặc quánh sự ngái ngủ, kéo tất cả vào một guồng quay không có chỗ cho sự yếu mềm.
Jungkook đứng giữa sân tập lộng gió nơi mà giúp cậu không còn là chàng tân binh với đôi mắt lóng lánh sự rụt rè của những ngày đầu. Thời gian và kỷ luật đã đập nát sự ngây thơ, mài giũa cậu thành một thanh gươm tuốt trần. Bờ vai rộng vững chãi, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng giữa bão, từng thớ cơ trên cánh tay cuồn cuộn sức mạnh của một kẻ đã nếm trải đủ gian khổ.
Ánh mắt cậu thứ từng chứa đựng cả một bầu trời ngưỡng mộ dành cho Taehyung, giờ đây sâu thẳm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi khi cậu cất giọng ra lệnh, âm thanh ấy đanh thép, dứt khoát không để lại một kẽ hở cho sự do dự. Cậu nghiêm khắc với tất cả và tàn nhẫn nhất là với chính mình. Sâu trong thâm tâm, mỗi lần bóng dáng Taehyung lướt qua tầm mắt trái tim Jungkook lại rung lên một nhịp lỗi.
Cậu dùng sự lạnh lùng làm lớp áo giáp, dùng kỷ luật làm bức tường thành, cố gắng che đậy những mảnh vỡ ký ức vẫn đang âm thầm cứa máu lồng ngực. Cậu nhìn hắn, vừa như một người chỉ huy phán xét kẻ tội đồ, vừa như một kẻ tình si đang cố bóp nghẹt chính rung động của mình.
Trong khi đó, Taehyung đang nếm trải mùi vị của sự gục ngã từ đỉnh cao xuống vũng bùn. Không còn chiếc xe phân khối lớn gầm rú, không còn bộ cánh đắt tiền hay nụ cười ngạo nghễ của một thiếu gia coi trời bằng vung. Cấp trên quyết tâm nghiền nát cái tôi ngông cuồng của hắn bằng một tháng lao động khổ sai.
Hắn vùi mình trong khu bếp đầy mùi dầu mỡ bám dính, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm tay lái và những ly rượu vang nay đỏ rát vì xà phòng, nứt nẻ vì ngâm nước lạnh khi giặt giũ đống quân phục hôi hám của đồng đội. Hắn khuân vác những bao tải nặng trịch dưới cái nắng cháy da, mồ hôi chảy thành dòng, cay xè nơi khóe mắt, thấm đẫm tấm lưng trần đơn độc.
Có những lúc quỳ gối lau dọn những góc khuất ẩm mốc, mùi hôi hám xộc thẳng vào mũi, đầu ngón tay rớm máu vì cọ rửa sàn đá, Taehyung chỉ biết nghiến răng đến mức quai hàm nổi rõ.
"Kim Taehyung, mày đúng là từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Có lẽ, đây mới là thứ mày đáng phải nhận."
Đó là lời độc thoại cay nghiệt hắn tự ném vào mình mỗi đêm muộn, khi ngồi một mình trong khu giặt giũ vắng lặng. Tiếng nước nhỏ tong tong xuống nền xi măng như nhịp đếm của sự cô độc. Hắn thèm một hơi thuốc, thèm cái cảm giác tự do cũ kỹ, nhưng tất cả chỉ còn là hư vô.
Kim Taehyung cười khẩy, nụ cười méo mó chứa đựng sự khinh bỉ dành cho chính bản thân mình của quá khứ.
Thế nhưng, Taehyung không gục ngã. Hắn chọn cách tự hành xác để tái sinh. Sáng sáng, hắn lao vào tập luyện như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hắn hít đất đến khi đôi tay run rẩy không trụ vững, gập bụng đến khi lồng ngực đau rát như bị xé toạc.
Từng ngày trôi qua, cơ thể hắn biến đổi kinh ngạc. Làn da công tử được thay thế bằng màu mật ong sạm nắng, rắn rỏi và nam tính. Những múi cơ bụng hằn rõ từng rãnh sắc nét, bờ vai nở rộng như muốn gánh vác cả bầu trời áp lực. Khi hắn cởi trần trên sân tập, mồ hôi loang loáng trên khối cơ bắp cuồn cuộn, cả doanh trại đều phải nín thở. Đó không còn là vẻ đẹp phù phiếm, đúng là vẻ đẹp của một chiến binh được gọt đẽo từ lửa và sắt nguội.
Dù vậy, mỗi khi ngẩng đầu nhìn thấy Jungkook, sự tự tin của hắn lại sụp đổ. Hắn thấy Jungkook đi ngang qua lạnh lùng, xa cách, quyền lực. Cậu không còn cần hắn bảo vệ, thậm chí giờ đây cậu mới là người nắm giữ quyền sinh quyền sát đối với hắn trong cái kỷ luật thép này. Một nỗi ghen tị trào dâng, hòa quyện cùng niềm đau xót tột cùng.
Hắn mím chặt môi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc, mồ hôi mặn chát thấm vào những vết xước trên da. Nhìn theo bóng lưng dứt khoát của người thương, Taehyung tự hỏi với một sự tuyệt vọng âm ỉ:
"Jeon Jungkook rốt cuộc là ai mới đúng?"
Là người từng cuộn tròn trong vòng tay hắn, hay là người đàn ông sắt đá đang dùng ánh mắt lưỡi dao này để xẻ dọc tâm hồn hắn?
Kim Taehyung của ngày xưa đã chết trong những ngày lao dịch và nắng cháy, chỉ còn lại một kẻ đang run rẩy giữa hai thái cực, muốn quỳ gối đầu hàng trước Jungkook lại vừa muốn vùng lên để chứng minh mình xứng đáng đứng cạnh cậu một lần nữa.
…
Giữa lòng doanh trại khô khốc, nơi những bước chân dẫm nát sỏi đá và kỷ luật thép bao trùm, trạm y tế nhỏ bé hiện lên như một ốc đảo dịu mát. Tại đó, cái tên Han Sarah luôn là niềm khao khát âm thầm của biết bao binh sĩ.
Cô như một đóa hoa bách hợp lạc giữa rừng gươm giáo. Vẻ ngoài mảnh mai, giọng nói trong trẻo như gió xuân và ánh mắt hiền hòa luôn có khả năng xoa dịu mọi vết thương. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một bản lĩnh không tầm thường.
Sáu năm du học tại Úc, xuất thân từ một gia tộc tài phiệt lừng lẫy bậc nhất Hàn Quốc, Sarah đã quá quen với những yến tiệc xa hoa và những gã đàn ông bóng bẩy. Vậy mà, cô lại chọn chôn vùi thanh xuân giữa mùi thuốc sát trùng và nắng bụi quân trường. Hai năm ròng rã, chưa một lời than vãn, cô tự xây dựng cho mình một phong thái tự tin, cứng cáp mà không một đấng mày râu nào dám xem thường.
Nếu Jungkook được mệnh danh là nam thần với vẻ đẹp sắc lạnh, chuẩn mực của một chiến binh, thì Sarah chính là nàng thơ duy nhất của nơi này. Người ta vẫn thường thầm so sánh, nếu có một cuộc tuyển chọn nhan sắc, vị trí quán quân nam và nữ chắc chắn đã có chủ.
Thế nhưng, vào một buổi chiều oi nồng khi mặt trời như muốn nung chảy cả mặt sân tập, một sự xoay vần của định mệnh đã xảy ra.
Sarah ôm cuốn sổ y tế đi ngang qua sân huấn luyện. Tiếng hô hoán, tiếng giày dẫm rầm rập vốn đã quá quen thuộc, cho đến khi bước chân cô bỗng khựng lại. Giữa đám lính đang mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt cô bị đóng đinh vào một dáng hình độc nhất.
Đó là một gã đàn ông cao lớn, thân trên trần trụi dưới cái nắng đổ lửa. Hắn không có vẻ đẹp trau chuốt của những quý tử Sarah từng gặp, cũng không có sự lạnh lùng chuẩn mực như Jungkook. Ở hắn toát ra một thứ năng lượng cuồng bạo, hoang dã và đầy u uất.
Từng nhịp hít đất của hắn dứt khoát đến mức nghiệt ngã, đôi tay gân guốc chống xuống nền xi măng nóng rẫy như muốn đấm thẳng vào cái số phận trớ trêu. Mồ hôi kết thành dòng, trượt dọc theo thái dương, lăn qua hõm cổ rồi mất hút giữa những múi cơ bụng rắn chắc. Làn da màu lúa mạch cháy nắng của hắn bóng lên dưới ánh chiều tà, thô ráp nhưng đầy sức gợi. Từng thớ thịt, từng nhịp thở dồn dập của hắn như một bản nhạc của bản năng và sức mạnh thuần túy.
Sarah thấy tim mình đánh thót một nhịp. Cuốn sổ y tế trong tay bị cô siết chặt đến nhăn nhúm. Một luồng điện lạ lẫm, nóng rực chạy dọc sống lưng khiến hơi thở cô trở nên hổn hển. Cô cắn chặt môi, đôi mắt vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn khao khát thầm kín.
"Chúa ơi... anh ta là ai vậy?"
Câu hỏi thốt ra trong đầu như một tiếng thở dài đầy mê muội. Đây không phải kiểu đàn ông trong những bữa tiệc rượu vang, những kẻ tập gym chỉ để mặc vest cho đẹp. Trước mặt cô là một thân thể sống động, ngập mùi mồ hôi và sự nam tính nguyên thủy một thứ vũ khí hạng nặng khiến một người phụ nữ từng trải như cô cũng phải thấy bối rối, thấy lòng mình dậy sóng như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu.
Trong khi đó, Taehyung hoàn toàn chẳng hề hay biết mình đang trở thành tâm điểm của một sự ngưỡng mộ đầy dục tính. Hắn đang mải mê tự hành hạ chính mình.
Mỗi cú hạ người, hắn dồn cả sự tức giận, nhục nhã và nỗi nhớ nhung điên cuồng vào đó. Mồ hôi đập xuống mặt đất thành từng vệt loang lổ như nhịp trống của định mệnh. Trong tâm trí hắn, đôi mắt lạnh như băng của Jungkook vẫn đang ám ảnh, giọng nói tự giễu cợt vẫn vang lên đều đặn:
"Thật đáng đời Kim Taehyung đúng không?"
Hắn cười nhạt, đôi môi khô khốc mặn chát vị mồ hôi. Hắn cố tình dùng sự đau đớn thể xác để lấn át đi nỗi đau trong lòng. Hắn không biết rằng, chính cái vẻ phong trần, quật cường và tàn tạ ấy lại đang hút trọn linh hồn của nàng y tá thanh cao.
Một ánh nhìn tình cờ, một trái tim bắt đầu lạc nhịp. Trận đồ tình cảm trong doanh trại vốn đã rối ren giữa Jungkook và Taehyung, giờ đây lại có thêm một biến số mới mang tên Han Sarah.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com