18
1 ngày trước khi anh Jin nhập ngũ
Nhà Namjin
Nguyên cả ngày hôm nay Namjoon cứ bám riết Seokjin mãi thôi, anh biết là cậu ấy đang buồn, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc cho RM đứng nhìn mình xuống tóc...
"Đầu anh tròn tròn trông cưng quá"
"Chỗ này chắc sẽ nhanh mọc thôi anh nhỉ ?"
"Thời gian trôi qua rất mau thôi"
Namjoon nói lảm nhảm với anh để phân tâm đi nổi buồn của mình, tính từ rất lâu rồi, chắc chắn sẽ có ngày này và chuẩn bị tâm lý hết rồi nhưng sao chẳng thể quên được
"Namjoon à, đừng như thế"_ Seokjin cũng buồn mà, nhưng đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, không thể nào không làm theo được, anh chắc sẽ rất nhớ mấy thằng em trong nhóm, tuy hơi quậy, lâu lâu lại hay khịa mình, thế mà anh lại rất thương chúng nó, nhất là con gấu kola bám người to xác này đây
Namjoon ôm anh thật chặt vào lòng, không rơi một giọt nước mắt, cố tỏ ra là mình ổn, chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn ngủi "em sẽ nhớ anh lắm đấy". Đêm hôm ấy, dường như Namjoon chẳng thể ngủ được, cứ ngắm nhìn khuôn mặt anh Jin mãi thôi, khuôn mặt cậu đã quen suốt mấy năm trời, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi cậu sẽ không thể nhìn thấy nữa rồi. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Seokjin, rồi nằm xuống ngủ bên cạnh anh
Hôm nay có vẻ lạnh hơn nhỉ, lạnh như tình ta vậy, lần lượt các chiếc xe chạy vào khu để tiễn anh Jin. Các thành viên mạnh mẽ không rơi nước mắt, vì không muốn làm anh Jin bận lòng. Cả 6 người để tay lên đầu anh Jin xoa xoa, thế là ra một bức ảnh kỉ niệm
"Sao mắt mày sưng to thế hả Jungkook"_ biết đấy, biết tất cả, cái thằng này luôn là vậy
"Em bị Taehyung đánh thôi"
"Mày đánh em tao nữa mốt tao về rồi sẽ xử mày đấy"_ Seokjin chỉ tay về phía Taehyung
"Ừm, em đợi anh về đánh"_ lần đầu tiên Taehyung nhượng bộ anh Jin như thế này
"Mày đấy Suga, mau đi xăm đi, nghe rõ chưa"
"Biết rồi, biết rồi mà, anh nhắc hoài vậy"_ suga mệt mỏi đáp lại, có vụ này thôi mà ai cũng nhắc vậy
"Còn Jimin với J-hope giữ gìn sức khỏe đấy nhá, nhớ lo lắng cho bồ anh nữa..."_ Jin nói nhỏ dần câu cuối, xoay người lại kiếm Namjoon. Chỉ thấy cậu nhìn xunh quanh doanh trại thôi
"Em biết rồi, mà vô đó anh Jin của chúng ta sẽ giỏi lắm nhỉ ?"_ J-hope nhìn anh Jin cười nói
"Chứ sao mạy"_ Jin tỏ vẻ khoe khoan
Jimin chạy lại nói nhỏ với Seokjin _ "anh đi rồi anh chỉ em cua Yoongi giờ ?"
"Tao có bảo chỉ mày đâu, thằng này hay quên nhỉ ?"
Jimin : ...
"Được rồi, mấy đứa về đi"
"Không, tụi em muốn nhìn thấy anh"
Jin lắc đầu ngao ngán, ở đây lạnh như vậy, mấy đứa này lì ghê, lì như vậy đích em tôi rồi. Seokjin nhìn Namjoon thật lâu, đứa nào cũng đỏ hoe mắt sắp khóc tới nơi rồi, mà chỉ có đứa này cứng đầu giữ trong lòng
"Anh đi nhá"
"Ừm, anh đi mạnh giỏi"_ Namjoon thẩn thờ đáp
Seokjin xách túi chạy đi tập hợp, 6 đứa em nhìn người anh cả của mình chạy đi mà chạnh lòng, nhanh thôi...
"Cậu không sao chứ" _ J-hope lo lắng hỏi bạn mình
"Mình không sao, mình về trước đây"
Namjoon là người về trước nhất, có lẽ chẳng ai muốn đứng tại một nơi đã rời xa người mình yêu cả, cậu muốn về nhà, nơi ấy có hơi ấm của anh, có nhiều kỉ nệm của đôi ta, mùa đông này tuy có máy sưởi nhưng em vẫn lạnh lắm anh ơi, anh đâu mất rồi ?
Về đến nhà, Namjoon đi vô căn bếp trước tiên, nơi đây là nơi anh Jin thích nhất nè, anh ấy nấu ăn ngon lắm, mình thích ăn đồ ăn của anh ấy làm, có lần Namjoon vào làm đồ ăn cho Seokjin, anh sợ cậu tủi thân nên cũng cho cậu làm, làm xong cái bếp thấy ghê lắm, anh Jin phải tự mình lau dọn và mắng Namjoon một trận, bị mắng mà vui lắm, nếu được bên cạnh anh mãi mãi thì mắng cả đời em cũng chịu
Đi lại chiếc TV nơi phòng khách, đây là nơi anh ấy thích thứ hai trong nhà sau nhà bếp, nhìn máy chơi game mà đau lòng, cầm lên ngắm nghía, sau này ai sẽ chơi đây, em nói trước là em không thích đâu đấy
Đi vào phòng ngủ, Namjoon ngã người lên giường của cả hai từng nằm ngủ, cái gì cũng từng làm trên chiếc giường này hết, Namjoon lấy cái gối Seokjin thường hay nằm ôm vào lòng, đưa mặt xuống hít hít mùi hương còn xót lại của người mình thương, một giọt nước mắt rơi xuống gối, Namjoon khóc rồi, nhịn không khóc vì muốn anh Jin giữ tâm trạng ổn định nhất, không bận tâm, một người cao to nhất nhóm, mạnh mẽ nhất thì cũng khóc vì người mình yêu thôi, xã hội khắc nghiệt quá anh nhỉ, nếu không vì sợ miệng đời, em đã ôm anh ngay lúc đấy, hôn vào mặt anh thật nhiều để bù đắp sau này không được hôn anh nữa. Nghĩ đến sau này anh Jin cũng sẽ có cảm giác như mình chứ, lúc tiễn mình đi nhập ngũ sẽ khóc hay giả vờ giống mình đây, tiếng khóc thút thít khắp căn phòng
"Em yêu anh nhiều lắm đấy biết không hả......về lẹ đi mà, ăn chay lâu không tốt cho sức khỏe, em biết anh không muốn em bị bệnh mà...."
~~~~~~~~
Thi văn tủ đè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com