Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ai sẽ tỏ tình trước

Trường vừa tan, hành lang đã thưa người. Jungkook ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tầng hai, gió thổi lùa vào cổ áo đồng phục làm cậu rùng mình. Cậu kéo khóa áo khoác lên, cắn nhẹ ống hút của hộp sữa chuối, thở ra một hơi dài.

Trái tim cậu dạo này hoạt động hơi sai công thức. Nó đập dồn dập khi thấy một ánh mắt, đỏ mặt khi nghe một giọng nói quen thuộc, và rồi tung rối mù mỗi khi Taehyung làm gì đó dịu dàng.

Không biết từ bao giờ, hắn đã chiếm nguyên cái ngăn bên trái trong đầu cậu, ngay giữa bài hóa với bài sinh.

Mà buồn cười là hắn làm mọi thứ như đang thích cậu.

Chỉ làm hắn không nói.

Không một câu tỏ tình, không một lần chủ động, không một cái chạm tay cố ý.

Hắn để cậu rối tung rối mù như vậy đấy.

Jungkook vỗ nhẹ hai má mình, lẩm bẩm.

"Không được. Không thể để tình trạng như vậy được. Mày phải làm gì đó đi Jeon Jungkook."

Và thế là một kế hoạch ba bước ra đời: Ép hắn lộ lòng.

Chiêu 1: Chọc hắn ghen.

Sáng hôm sau, giờ ra chơi Jungkook không xuống căn tin như thường lệ mà chạy thẳng ra sân bóng. Đàn anh lớp 12 đang chơi bóng rổ ở đó, mà trong đó có một anh hay trò chuyện với cậu.

Cậu lượm quả bóng văng gần chân, chạy vào trong sân.

:Anh ơi, bóng nè." Vừa nói vừa nở nụ cười mà cậu tin là đáng yêu nhất hệ mặt trời.

Anh kia cảm ơn, xoa đầu cậu một cái.

"Lâu rồi không thấy em xuống đây ha."

"Dạ, dạo này em bận học á." Jungkook giả ngây, giọng nhỏ nhẹ như thỏ con.

Tất nhiên, cậu vừa nói vừa liếc nhìn lên trên hành lang của dãy phòng hợp lớp 12. Nơi có người thường hay đứng.

Và hắn... đang nhìn.

Chạm mắt nhau đúng một giây.

Hắn quay đi.

Jungkook suýt cắn gãy ống hút sữa chuối trong giận dữ.

Điện thoại rung. Là tin nhắn từ nhắn.

Kim Taehyung: Bóng rổ không hợp với em đâu.

Ơ kìa? Vậy là thấy đó, thấy hết, thấy rất rõ mà không nói gì luôn hả???

Chiêu 2: Giận dỗi vô lý.

Buổi trưa Jungkook cố tình ngồi lì trong lớp, cắm cúi viết cái gì đó vào cuốn sổ bài tập. Thực ra chỉ vẽ mỗi cái mặt hắn rồi chọc kim vào. Bên dưới còn ghi thêm "Tên đầu gỗ lạnh như đá."

Lúc ấy, Taehyung đi ngang qua cửa lớp rồi khựng lại.

Hắn nhìn cậu một lúc.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

"Không sao."

"Bị gì à?"

"Không bị gì."

"...Vậy tôi đi?"

"Ờ đi đi."

Hắn đi thật.

Cậu muốn lật bàn đập đầu vào tường luôn á.

Tính cách gì đâu mà lạnh lùng thấy ghét? Người ta rõ ràng đang dỗi mà cũng chẳng thèm năn nỉ.

Nhưng đến chiều tan học, vừa thò tay vào ngăn bàn Jungkook liền sững người. Bên trong là hộp sữa chuối mát lạnh, cạnh đó là mảnh giấy gấp đôi.

"Giận dỗi cái gì?"

Jungkook cầm hộp sữa trong tay, cúi đầu cắn môi.

Cậu thua rồi.

Chiêu 3: Thả thính công khai.

Chiều hôm sau, sân trường vẫn đầy nắng. Jungkook đứng giữa nhóm bạn, cười đùa vui vẻ.

"Ê tụi bây, bữa nay tao mơ thấy có người tỏ tình với tao á. Dễ thương lắm luôn."

Bạn nữ bên cạnh liền hùa theo.

"Trời ơi, là điềm đó Kookie! Sắp có người ngỏ lời thiệt rồi đó."

Jungkook bĩu môi, giọng lớn hơn bình thường.

"Người ta thích mình mà không chịu tỏ tình, thì thôi chứ biết sao giờ. Làm như mình hiểu được suy nghĩ người ta vậy á."

"Chuẩn quá trời." Đám bạn cậu cười ngặt nghẽo.

Cậu liếc về cầu thang phía xa, hy vọng bóng người quen thuộc sẽ xuất hiện.

Không có.

Cậu thở dài, quay người rời đi về sân sau. Vừa quẹo qua góc phải, một giọng nói trầm khẽ vang sau lưng.

"Nghe rõ rồi đấy."

Jungkook quay lại như bị điện giật.

Taehyung đứng cách cậu vài bước dựa vào tường, tay áo đồng phục được xắn lên đến khuỷu tay, nắng hắt nhẹ lên mặt hắn.

"Hả? Nghe gì cơ?"

"Người không hiểu, thì phải dạy cho họ hiểu."

Hắn nói chậm, từng chữ như thấm vào ngực trái của cậu.

Jungkook đứng đơ như cây nấm mới mọc.

Hắn bước tới cúi xuống sát rồi ghé vào tai cậu.

"Không phải không nói, mà là đang chờ xem ai chịu không nổi trước."

Rồi hắn bỏ đi không ngoái lại.

Tối đó Jungkook nằm dài trên bàn học, hai chân đung đưa. Cậu xoay bút như xoay cả cái đầu đầy suy nghĩ.

Tỏ tình trước thì quê. Mà chờ hắn thì chắc tim cậu nổ luôn quá.

Điện thoại lại rung.

Kim Taehyung: Mai mặc áo khoác, trời chuyển gió rồi.

Jeon Jungkook: Biết rồi. Cảm ơn người không

tỏ tình nhưng quan tâm như người yêu.

Không có hồi âm. Chỉ có một dòng báo đã xem.

Thế là đêm đó Jungkook lại mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com