Ch.13 - mộng du
Đúng như những gì Taehyung nói, hắn mà uy tín thứ hai thì không ai chủ nhật luôn, hôm nay hắn thật sự học theo bé nhỏ đặt báo thức nằm sẵn chờ cậu đến. *cạch* một tiếng hắn liền biết Jungkook đã đến, việc tiếp theo là nằm chờ đợi đến lúc 'đó' thôi.
"Hôm nay chú làm Jungkook cảm động ghê luôn..."
"..."
"Chính vì thế cho nên em thấy mình lén chiếm tiện nghi của chú thì thật là có lỗi mà"
Đừng mà em, không có lỗi đâu, em đang làm rất tốt, cho nên mau tiếp tục nào.
"Cho nên..."
Cho nên ???
"Hôm nay em chỉ hôn môi chú thôi nhé, đúng một cái thôi"
Thôi kệ, một cái cũng được, nợ cũ sau này tính tiếp, có còn hơn không.
Jungkook cuối người xuống, như mọi khi, cậu hôn phớt qua một cái. Nhưng giây phút môi chạm môi, Jungkook bị Taehyung doạ cho hết hồn một phen.
Gì... gì vậy? Chú... lưỡi của chú ấy, chú ấy mới liếm môi mình !
Jungkook ngay cả thở mạnh cũng không dám, cậu cẩn thận khom người kiểm tra, sau khi xác nhận Taehyung không có bị mình đánh thức mới thở phào một cái.
Khoan...
Nếu mà như vậy thì chú vừa mơ thấy cái gì hả?
Tốt nhất là chú nên mơ thấy đồ ăn, chú mà mơ thấy chú hôn người nào đó thì em, thì em, ừm... em lăn ra dãy đành đạch cho chú coi.
Đọc thoại nội tâm đã đủ, Jungkook chuẩn bị xoay người liền bị một cánh tay nắm lấy, sau đó bị tác động một lực mạnh, cuối cùng là nằm ngay ngắn bên cạnh Taehyung.
Jungkook nín thở nhìn cánh tay đang đặt trên bụng mình, lại nhìn Taehyung vẫn đang nhắm mắt, lúc này mới có thể thả lỏng người.
Taehyung cảm nhận Jungkook có ý muốn gỡ tay mình ra để bỏ trốn liền giả vờ cựa mình đồng thời siết chặt tay thêm một chút.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jungkook quyết định mặc kệ, cứ ngủ luôn như vậy đi, đằng nào bây giờ dùng sức gỡ tay chú ra cũng sẽ đánh thức chú. Thôi thì tới đâu tính tới đó. Đúng vậy, cho nên là, em xin phép nhá.
Jungkook cố ý nhích người sát vào lòng ngực Taehyung thêm một chút, sau đó mới hài lòng đi vào giấc ngủ.
"..." tôi biết hết đấy nhé.
***
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
/sáng hôm sau/
Jungkook từ từ mở mắt, đợi cậu tỉnh hẳn liền bắt gặp ánh mắt của người kế bên đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"..."
"..."
"Chú.."
"Chuyện gì đây? Sao em lại nằm trên giường tôi? Giải thích xem nào?" Taehyung nhướng mày đắc ý nhìn Jungkook.
"Em... em..."
"Em làm sao? Hửm?"
Mọi người đã nghe qua câu 'thông minh đột xuất' chưa? Vâng chính là lúc này đấy ạ.
"Em bị mộng du ấy chú. Cứ lâu lâu là em lại mộng du một lần, chả hiểu sao lần này lại mộng du qua phòng chú được nữa, em xin lỗi, chú đừng để ý nha" Jungkook bật người dậy khỏi giường.
"..." cái đầu nhỏ này cũng quá phong phú rồi.
"Vậy em về phòng nha, xin lỗi chú nhiều, chú đừng trách em nha, lần sau em nhất định sẽ khoá cửa cẩn thận ạ" Jungkook đi về phía cửa, giọng nói cũng nhỏ dần theo khoảng cách, cuối cùng là mất hút sau cánh cửa gỗ.
Taehyung hắn còn có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể giương mắt im lặng nhìn bé nhỏ co chân chạy trốn thôi.
Hết.
21.1.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com