Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.14 - ngã đẹp đó


"Hôm nay chú không đi làm ạ?" Jungkook múc một muỗng kem cho vào miệng.

"Hôm nay là chủ nhật" Taehyung cưng chiều nhìn bé nhỏ xíu ngồi cạnh hắn đang thích thú ăn kem tới ngốc đi luôn.

"À, em quên mất" Jungkook ngại ngùng một chút, sau đó cậu chuyên tâm ăn hết hộp kem trên tay.

Jungkook ăn xong hộp kem, chán nản bấm điện thoại một hồi mới quay qua Taehyung cũng đang ngồi xem điện thoại ở kế bên.

"Chú, được nghỉ mà ở nhà thì sẽ buồn lắm. Mình đi chơi nha chú"

Taehyung gật đầu đồng ý, hắn buông điện thoại suy nghĩ một chút.

"Em có muốn đi biển không?"

"Có. Em có" Jungkook nghe đến biển liền gật đầu lia lịa. Cậu rất là thích biển luôn, đặc biệt là đi trong tiết trời oi bức mùa hè này lại càng thích hơn nữa. Thật sự là rất rất thích luôn. Lúc trước cậu rất hay cùng ba mẹ đi biển, nhưng mà từ lúc ba mẹ ra nước ngoài định cư, ở đây chỉ còn mỗi cậu thôi cho nên cũng không có hứng thú đi nữa. Đột nhiên có chút nhớ ba mẹ quá à...

"Sao vậy?" Taehyung hỏi khi thấy Jungkook đang phấn khích thì đột nhiên có chút buồn xuống.

"Dạ? À không có gì ạ, em đi chuẩn bị một chút, chú đợi em xí nha" Jungkook nghe Taehyung hỏi, không muốn chú bị tâm trạng của mình ảnh hưởng nên rất nhanh khôi phục tinh thần. Không sao, dù sao cậu cũng được đi với chú nè, háo hức quá đi thôi.

Taehyung nhìn theo cái người nhỏ xíu đang lon ton chạy về phòng mà bật cười một cái. Nhìn như một con thỏ được cho củ cà rốt nên cứ vui vẻ bật nhảy không ngừng vậy đó, trông cưng hết sức.

Cứ như thế, đến lúc Jungkook quay lại phòng khách đã thấy Taehyung thay ra một chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng một chiếc quần sọt đậm chất đi biển.

Jungkook nhìn lại mình, cậu cũng mặc sơ mi tay ngắn với quần sọt giống chú mà sao nhìn không có nam tính giống chú gì hết vậy. Giờ so sánh mình với chú mới thấy, nhìn em cứ ngu ngu sao á mọi người.

"Chú ơi em xong rồi... á..." Jungkook đi đến ghế sofa, không cẩn thận vấp vào chân bàn ngã nhào về phía trước.

"Cẩn thận" Taehyung nhanh tay đỡ lấy bé nhỏ.

"..."

"..."

Ấy ya ấy ya, mọi người xem Jungkook em té vào đâu nè. Té vào lòng chú đó. Ừm... tay em cũng đang để gần ngực chú nè, nhích lên miếng nữa chắc chú hổng có biết đâu ha.

Nghĩ là làm, Jungkook liền rà rà cái tay hư hỏng lên đúng trung tâm cái bờ ngực rắn chắc của chú.

Ôi ba má ơi, cứng rắn quá đi, sờ vào liền có cảm giác an toàn ngay luôn. Đúng là chỗ dựa vững chắc mà.

Mặt khác, Taehyung bên này cũng cảm nhận được dù chỉ là một chuyển động rất nhỏ, hắn có thể dễ dàng nhận ra Jungkook đang chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng mà mọi người biết gì không?

Hắn cũng đâu có vừa, nhìn đi nhìn đi, tay hắn đang đặt ở hai quả mung xinh của bé nhỏ kìa, còn nắn nắn bóp bóp nữa, đến cái quần ngay ngắn của thằng nhỏ cũng trở nên biến dạng luôn rồi kia kìa. Vậy mà có con thỏ ngốc nào đó cứ nghĩ mình lừa lọc ăn được đậu hũ của chú, hoá ra mình mới là người bị người ta thả dê ngay từ đầu.

Cả hai cứ duy trì tư thế người nhỏ ở trên, người lớn ở dưới mà nằm trên sofa, cũng không có ai nói với ai tiếng nào. Mãi cho đến khi từ cửa chính vang lên một tiếng vỗ tay giòn giã, theo sau đó là một chất giọng quen thuộc mới cùng nhau tách ra.

"Ngã đẹp đó"

Jungkook giật mình vội vàng ngồi dậy, ánh mắt lia đến cửa chính.

"Jimin?"

Jimin mấy hôm trước có nghe tin Jungkook bị sốt, nhưng do lúc đó cậu đang đi chơi cùng Hoseok ở một nơi cũng khá xa nhà, lại nói Jungkook ở cùng bố cậu nên cũng yên tâm đi chơi tiếp. Nay có dịp nên muốn ghé thăm người, kết quả là bắt gặp một màn trước mắt. Nhìn cái gương mặt ra vẻ điềm tĩnh nhưng cái tay thì cứ không ngừng sờ mó người ta của ông bố mình, thật nuốt không trôi mà. Làm như mình cao sang lắm vậy, bố chỉ là cái đồ lợi dụng mà thôi.

"Về đây làm gì?" Taehyung khó chịu nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp, hắn còn sờ chưa có đủ đâu.

Tức chết Jimin rồi, tình nghĩa bố con cũng không bằng cặp mông của thằng bạn mà.

"Con nghe nói Jungkook bị bệnh nên muốn ghé thăm, xem ra là đã khỏi hẳn rồi ha?" Jimin xéo sắc.

"Cảm ơn, nhưng mà tao bệnh từ cái lúc mày đi tò te hú hí với anh bồ mày rồi. Tao khỏi bệnh được gần 1 tuần rồi á" xéo sắc hả, Jungkook tao chơi tới với mày luôn.

"..." xin lỗi được chưa? Jimin thấy không thể phản bác được gì nữa nên đành chuyển chủ đề. Vừa hay thấy trang phục của hai người, hình như chuẩn bị ra ngoài.

"Bố với Jungkook định đi đâu ạ?"

Taehyung không nói gì, hắn chỉ gật đầu một cái. Nếu mà mở miệng đuổi người thì quá tàn nhẫn với con trai hắn rồi.

Nhưng mà Jimin đương nhiên hiểu bố mình, trong lòng trề môi khinh bỉ một cái. Từ khi nào mà bố trở thành một tên mê sắc tới như vậy? Nhưng mà thôi, cũng là con người đang đắm chìm trong tềnh êu, cậu có thể hiểu và cảm thông cho bố.

"Vậy hai người cứ đi đi nhé, con không làm phiền nữa. Còn mày, chơi vừa phải thôi đấy, kẻo lại đổ bệnh thì khổ cái thân"

Jungkook mỉm cười gật đầu, nhìn Jimin xem, rõ ràng còn nhỏ con hơn cậu nhưng mà suốt ngày cứ như ông cụ non căn dặn đủ điều thôi. Nghĩ thấy được làm bạn với nó cũng thật là may mắn đấy.

Cứ như thế, ba người nói lời tạm biệt nhau rồi cũng lần lượt rời khỏi nhà.







Hết.
22.1.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com