Ch.18 - Đã đủ thành ý chưa?
Jungkook ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên ghế sofa lớn, gương mặt tập trung vào chiếc đồng hồ treo tường. Đúng 18 giờ, ngoài cửa truyền đến âm thanh động cơ xe quen thuộc. Jungkook lật đật nhảy tọt xuống ghế chạy ra cửa. Đợi khi bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi xe rồi đi về phía cậu, Jungkook vui vẻ:
"Mừng chú về nhà. Chú ơi, em nhớ chú gần chết luôn í"
Sau đó lại dang rộng hai tay.
"Chú, ôm ôm"
Taehyung bật cười nhìn một màn đáng yêu trước mặt, hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Tôi cũng nhớ em nữa. Ngoan nào, tôi vừa về nên còn bẩn lắm, không thể ôm"
Jungkook bĩu môi, sau đó cậu nở một nụ cười ranh ma, tự động nhào đến ôm hắn.
"Thế thì em cũng muốn bị chú vấy bẩn"
"Khụ... khụ..."
Taehyung bị câu nói kia làm cho hết hồn ho khan lấy hai tiếng, hắn cốc đầu cậu nói.
"Cẩn thận lời nói của mình một chút"
"Ui da, cái chú này, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" Jungkook xoa xoa chỗ vừa bị Taehyung gõ lên, chu mỏ ai oán buông lời trách móc.
"Em đừng có bịp, tôi chỉ gõ nhẹ một cái, lực tay tới con kiến cũng không có thấy đau đâu" đúng là bé nhỏ của hắn lắm chiêu nhiều trò mà.
"Xía, biết thế đã không thèm ra mừng chú, người ta muốn ôm có một cái cũng phải tự mình tới, đã vậy chú còn nhẫn tâm ký đầu người ta nữa. Thấy ghéttttt" Jungkook xoay người, chân dậm đùng đùng dưới đất bỏ đi.
Taehyung bật cười đi đến chỗ có con người giận dỗi đang nhắm mắt, chu mỏ, khoanh tay hất mặt sang chỗ khác kia.
*chụt*
"Đã hết giận chưa?"
"..." Jungkook híp mắt nhìn hắn.
*chụt* lại một cái nữa.
"Nói tôi nghe xem nào?"
"Em hông có cảm nhận được chút thành ý nào hết trơn á chú" vẫn nhăn mặt chu mỏ nhưng con mắt lại sáng như đèn pha.
Vừa nói hết câu, Jungkook 'được' Taehyung kéo vào một nụ hôn kiểu Pháp. Đợi khi người kia hô hấp có chút loạn, Taehyung mới từ từ cùng cậu tách ra.
"Đã đủ thành ý chưa? Bé nhỏ khó tính"
"Tạm đủ" Jungkook cười híp mắt. Thích quá đi.
Taehyung đưa tay lên nhéo nhẹ cái mũi nhỏ đang chun lại của bé nhỏ một cái.
"Nghịch ngợm. Tôi đi tắm đây, có muốn tắm cùng không?"
Jungkook nghe hắn hỏi, kết hợp hai bàn tay đưa lên che mặt, lỗ tai nhỏ cũng trở nên đỏ bừng.
"Á, cái chú này kỳ ghê, người ta là trai mới lớn, chú từ từ một chút có được hông?"
Taehyung cười lớn, nhịn không được gỡ tay Jungkook xuống rồi mổ liên tục lên môi cậu mấy (chục) cái mới hài lòng đi tắm.
"Không đùa em nữa. Tôi đi đây, tắm xong sẽ làm cơm tối cho em"
"..." Jungkook im lặng nhìn theo bóng lưng Taehyung.
Ủa? Ủa? Ủa dì dợ? Alo chú ạ?
Chú rủ người ta đi tắm mà? Phải giữ vững lập trường của bản thân chứ. Người ta từ chối thì phải ép buộc hay trói người ta lại rồi rinh đi cùng luôn đi chứ.
Người ta nói thế là chú liền đi hả? Người đâu thật thà gớm. Cái đồ nam nhân chính trực đáng ghéttttt.
.
.
Hiện tại Taehyung đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách còn Jungkook thì đang gối đầu lên đùi hắn mà nhâm nhi mấy miếng trái cây sau bữa tối. Taehyung nghịch nghịch mấy sợi tóc dễ thương của bé nhỏ, hắn nói.
"Em này, ngày mai tôi phải đi gặp đối tác, sẽ về có chút trễ, em cứ dùng bữa trước, có buồn ngủ thì cứ việc đi ngủ trước, khi nào về tôi tự mình mở cửa, không cần thức đợi tôi"
"Vâng ạ" Jungkook ngoan ngoãn ngước nhìn hắn.
Đợi Jungkook ăn xong đĩa trái cây, cả hai tò te hú hí thêm một lúc, sau đó mới hôn nhau chúc ngủ ngon rồi mạnh ai về phòng nấy.
Hết.
25.1.22
Ủa khoan
Nói nghe nè mọi người
Lỡ mình có làm cái gì mà mọi người nghĩ là mình chảnh á, thì ko có đâu nha. Tại mình ngại chứ không phải chảnh đâuuuuu
Đừng hiểu lầm tội mình ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com