Ch.2 - Việc gì ta phải ngăn cản?
"Bố, con có chuyện muốn nói..."
Jimin ngồi đối diện bố cậu, ừm thật ra cậu cũng không biết bố có đồng ý việc cho Jungkook đến ở cùng không nữa, lúc đó là cậu bị sự hớn hở nhất thời mà làm quên luôn áp lực to lớn này rồi.
Bố cậu là Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn V.T, người đàn ông 30 tuổi thành đạt, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền bạc lại càng không thiếu, đây cũng là một phần lý do mà bố cậu không thèm để ai vào mắt đó. Những người xung quanh nhìn nhận bố cậu là một nam nhân lạnh lùng gì gì đó các thứ, nhưng mà cậu không nghĩ vậy. Còn lý do cậu sợ bố là do bố đúng thật là kiểu người rất nghiêm khắc, nghiêm khắc trong mọi vấn đề luôn.
Taehyung ngồi bắt chéo chân, khoanh tay im lặng nhìn bộ dạng khó hiểu của con trai mình ở phía đối diện.
Jimin biết bố mình như vậy chính là đang chờ mình nói tiếp.
"Jungkook ấy bố, ừm... bố cũng biết năm nay bọn con lên đại học đúng không, với cả ba mẹ cậu ấy cũng qua nước ngoài định cư từ đầu năm tụi con lên lớp 11 rồi, nhà cậu ấy khá xa trường, ký túc xá trường cũng hết phòng, ở trọ thì cũng có nhiều cái bất tiện lắm, cho nên con mới nói cậu ấy đến ở cùng, bố chắc sẽ không nhẫn tâm từ chối đâu ha?"
Taehyung nghe xong lời con trai, có trời mới biết trong lòng hắn có chút thay đổi. Taehyung cố gắng kiềm chế lại tâm trạng, nhíu mày hỏi một câu.
"Nhưng nhà chúng ta chỉ có hai phòng?"
Đúng rồi, Taehyung đời nào cho phép ai đến nhà đâu, sau khi nhận nuôi Jimin hắn cũng chỉ chọn thiết kế nhà có 2 phòng ngủ, vừa vặn hắn một phòng, Jimin một phòng. Cho nên nói, bây giờ Jungkook đến thì để cậu ngủ ở đâu?
"A cái này bố không cần phải lo, Jungkook sẽ ngủ cùng phòng với con, sẽ không phiền đến bố" Jimin thấy bố mình không có từ chối, vui mừng giải đáp vấn đề.
"..."
Taehyung đột nhiên im lặng không nói gì nữa. Jimin cũng vì vậy mà một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. Không lẽ bố không đồng ý? Cậu nhớ lúc trước bố còn khen Jungkook đáng yêu mà, này này, đừng có nói cái nết ngộ nghĩnh trổi dậy nha. Vì bố cậu là nhân vật thuộc lĩnh vực kinh doanh cho nên bất cứ việc gì cũng phải có lợi thì bố mới thoả thuận, bởi vậy cậu mới nói cái nết của bố đánh chết cái đẹp đó. Jungkook là bạn thân của cậu, nếu thật sự tính phí như phí thuê nhà thì cậu cũng không biết phải làm sao nữa. Chắc bố không keo kiệt bủn xỉn tới đó đâu ha? Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đó bố à, đừng tính phí bạn thân của con mình chứ.
Đột nhiên Taehyung lại lên tiếng mà còn hỏi một câu không liên quan, nhưng vấn đề này lại khiến cho Jimin cậu căng thẳng còn hơn khi nãy cơ.
"Jimin, con có phải đang yêu đương không?"
"Bố, cái đó... con, ừm... đúng là như vậy" Jimin lắp ba lắp bắp trả lời, sau đó lại vội vàng bổ sung thêm.
"Mà bố yên tâm, con không để ảnh hưởng việc học đâu, con đảm bảo với bố luôn"
Taehyung nhìn bộ dạng sợ đến khẩn trương của con trai xém chút đã nhịn không được cảm giác muốn cười, hắn đáng sợ lắm hả, hắn đang thả lỏng cơ mặt kia mà? Nếu vậy thì, e hèm... xin lỗi con trai, người bố này phải lợi dụng con một chút rồi, bố đảm bảo con cũng không bị lỗ đâu.
"Có phải đối tượng là nam nhân?"
Biết ngay mà, Jimin biết bố mà lên tiếng hỏi thì tất nhiên là bố điều tra được mọi việc rồi. Huhu cái quyền lực của bố, chuyện này búng tay cái là biết được ngay, nhưng bố hỏi cậu như vậy thì chắc chắn có ý gì rồi, thôi thôi thôi, kiếp này coi như bỏ.
"Bố, bố biết hết rồi ạ?"
Taehyung gật đầu một cái, sau đó lại hỏi.
"Đã có đối tượng hẹn hò còn để bạn mình ngủ cùng, nam nhân của con không ghen à? Hay là người ta không thật lòng?"
Ủa khoan, dừng khoảng chừng một lúc lâu.
"Không đúng, bố không ngăn cản ạ?" Jimin nói ra thắc mắc trong lòng, cậu tưởng những người có danh tiếng địa vị sẽ không chấp nhận chuyện này chứ, cậu đọc truyện thấy hay vậy lắm mà.
"Việc gì ta phải ngăn cản?"
"Bố không ngại bị người ta bàn tán ạ?" Ôi bố ơi, đúng là bố của con mà.
"Có ai dám sao?"
"..." cũng đúng ha.
Ôi, bố làm con cảm động quá đi.
Taehyung nhìn biểu cảm của Jimin, liền biết cậu đang cảm động, hừm... có lỗi ghê.
"Bố yên tâm, Hoseok tốt với con lắm, con chưa nói cho anh ấy chuyện này, với cả con nghĩ anh ấy không có ghen đâu ạ, anh ấy biết con và Jungkook là chỗ thân nhau mà" Jimin thấy Taehyung biết hết mọi chuyện, thêm cả bố cũng không có ngăn cản hay gì nên cũng trở nên mạnh dạn hơn, không giống cậu nghĩ ha.
"Không được, hay ta mua một căn mới, có ba phòng ngủ Jungkook sẽ thoải mái hơn?" hắn không thể để con trai mình ngủ cùng Jungkook được.
Jimin nghĩ ngợi một chút, nghĩ thế nào cũng không hợp lý. Bố cậu từ khi nào lại trở nên rộng lượng như vậy? Còn lo người ta có thoải mái hay không, dù có là bạn của con trai mình thì cậu cũng không tin bố sẽ nhiệt tình tới mức như vậy.
*ting* bóng đèn trong não bộ bật sáng.
Jimin mở to mắt nhìn bố mình.
"Không phải chứ? Bố đừng nói là là bố..."
Taehyung thấy thằng con mình cuối cùng cũng thông minh ra một chút, hắn bình tĩnh gật đầu thay cho việc đồng tình với suy nghĩ của Jimin. Lúc này hắn mới mỉm cười hỏi một câu.
"Con trai, chúng ta làm một thoả thuận chứ?"
Jimin nhận được tín hiệu không khỏi có chút vui mừng, tốt quá rồi, bố cậu cũng thích Jungkook, sau đó cậu chỉ vui vẻ gật đầu lia lịa, chấp nhận lời đề nghị thoả thuận của bố. Jimin có linh cảm chuyến này cậu sẽ được lợi rất to, tổ tiên cậu bảo thế.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com