Ch.36 - bé ngoan
Taehyung ăn không nhiều, hắn xong trước Jungkook một lúc, bản thân đã lau miệng sách sẽ, đợi khi Jungkook cũng dùng xong, hắn với lấy khăn, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt thức ăn quanh miệng nhỏ của em người yêu.
Hắn đặt lên vầng trán người nhỏ một nụ hôn.
"Đã no chưa?"
"Em no rồi chú" Jungkook mỉm cười trẻ con nhìn hắn.
"Hôm nay chơi có vui không?" Taehyung lại cẩn thận lau sạch từng ngón tay cho bé nhỏ.
"Vui lắm chú"
Jungkook nhìn từng hành động dịu dàng mà Taehyung dành cho mình, cảm giác xúc động lại dâng lên.
"Chú ơi, thật ra là em thích đi chơi lắm, nhưng mà em không có được đi nhiều. Ba mẹ em đều là bác sĩ, em biết họ rất bận rộn, cho nên từ nhỏ chỉ được đi biển với công viên giải trí hai lần mỗi năm, có khi vừa đến nơi lại phải vòng về chạy đến bệnh viện. Chú ơi, em cần ba mẹ, nhưng những người ngoài kia cũng cần ba mẹ em, cho nên mỗi lần như thế em cũng không có đòi hai người họ, chú thấy em có ngoan không?"
Taehyung ngồi tập trung nghe từng chữ một mà Jungkook nói ra, ngay cả từng nhịp thở hắn cũng không muốn bỏ sót.
Hắn xót em quá, thật đau lòng bé nhỏ của hắn. Hắn vươn tay xoa lấy quả đầu tròn của cậu, toàn bộ cưng chiều cùng ôn nhu đều đặt vào ánh mắt.
"Ừm, Jungkook của tôi đúng là bé ngoan"
Jungkook thích thú bật cười khúc khích, sau đó cậu nghiêm túc nhìn hắn.
"Chú"
"Hửm?"
"Cảm ơn chú, hôm nay em thật sự rất vui"
"Ừm"
Rồi Jungkook lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu long lanh nhìn hắn, dưới ánh đèn mờ nhạt lại muôn phần xinh đẹp, lấp lánh trong trẻo như một vì sao.
"Kim Taehyung, em yêu chú"
Jungkook đột nhiên bày tỏ với hắn, trái tim hắn lần nữa bồi hồi như lần đầu gặp cậu, cứ như hắn vừa rơi vào lưới tình lần nữa.
Taehyung nhịn không được, hắn vội vàng bế Jungkook đặt lên đùi mình, ngay lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Vì đây là phòng riêng tư, chỉ có mỗi hắn và cậu, cho nên Jungkook cũng nhanh chóng vòng tay đáp lại nụ hôn của chú người yêu.
Phút chốc, toàn bộ bầu không khí trong căn phòng cũng dần nóng lên theo những âm thanh đỏ mặt phát ra từ hai cánh môi đang không ngừng ma sát với nhau.
Không biết nụ hôn ấy đã kéo dài được bao lâu, mãi đến khi Jungkook cảm thấy mình sắp thở không nổi mới lui đầu tìm đường trốn.
"Ưm...hưm...chú, thở... em phải thở"
"Ha...không đủ, Jungkook.. một chút nữa, tôi vẫn còn muốn hôn em"
Taehyung càng hôn lại càng thấy miệng nhỏ của Jungkook ngọt ngào hơn cả đường mật, có lẽ hắn đã nghiện em đến mức độ mà bản thân hắn cũng không thể hình dung nổi. Biết là bé nhỏ đang dần mất đi dưỡng khí, nhưng đối với hắn bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hắn muốn hôn một lúc nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Đợi đến khi môi nhỏ được Taehyung buông tha, Jungkook thật sự không thể làm gì ngoài hít thở.
Taehyung nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu đi dưỡng khí, đôi môi hồng hào đã vì hắn mà sưng lên không ít vẫn còn vương lại một thứ chất lỏng long lanh chưa kịp khô đi. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, hắn ôm bé nhỏ vào lòng, lại gấp rút đứng dậy khỏi ghế.
"Jungkook, chúng ta về nhà, hôm nay tôi sẽ đáp ứng mong muốn lâu nay của em"
Jungkook đã bị Taehyung hôn ra thành bộ dạng mơ hồ, lời hắn nói cậu có thể nghe được nhưng lại như không, chỉ có thể im lặng nằm trong lòng hắn, mặc kệ hắn vội vội vàng vàng bế cậu đi. Jungkook chính là đã bị Taehyung hôn đến hỏng đầu óc rồi.
Cũng không biết qua bao lâu Jungkook mới có thể thanh tỉnh trở lại, sau đó lại thấy mình cùng chú đang trên đường về nhà. Lúc này lời nói của Taehyung mới hiện lại trong đầu cậu, Jungkook nhìn hắn im lặng gấp rút lái xe, lại đưa mắt nhìn nơi đũng quần có hơi nhô lên của chú, rồi lại đỏ mặt quay sang chỗ khác, đột nhiên hồi hộp đến lạ.
Vậy là đêm nay Jungkook thật sự sẽ cùng chú làm chuyện người lớn. Chỉ có điều, Jungkook không biết khái niệm 'chuyện người lớn' của cậu chỉ mới dừng lại ở mức thiếu niên.
Hết.
5.2.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com