Ch.4 - Kim u mê
Jungkook đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán, sau đó cậu chống nạnh nhìn một lượt quanh phòng mới gật đầu hài lòng một cái. Cũng không còn sớm, đã hơn 6 giờ chiều, Jungkook soạn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi cùng một chiếc quần cộc màu đen đơn giản rồi tiến vào công cuộc tắm rửa.
Lúc cậu trở ra ngoài đã thấy một bàn đầy đồ ăn mà Taehyung thì đang bưng tô canh cuối cùng đặt lên bàn.
Taehyung cũng nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa phòng bếp, hắn lên tiếng gọi cậu lại.
"Jungkook, mau đến đây"
Jungkook nghe hắn gọi cũng ngoan ngoãn gật đầu đi đến ghế đối diện hắn ngồi.
"Toàn bộ đều là chú làm ạ?"
Taehyung đang xới cơm cho cậu, hắn gật đầu một cái.
"Đúng vậy, em ăn thử xem có vừa miệng không?"
Jungkook thầm vỗ đùi một cái. Má nó, chú crush cũng quá hoàn hảo rồi, hay là mình tỏ tình luôn nhỉ? Uầy, không được không được, Jungkook ta không phải kiểu người mất giá như thế (︶^︶)
"Đến ở ké chú còn để chú làm đồ ăn cho như vậy, em thật ngại muốn chết luôn, hay chú cứ tính phí em đi nha?"
"Không cần, cũng không phải việc gì tốn công, dù sao tôi cũng làm cho mình, sẵn làm thêm cho một người ăn cũng không sao"
"Vậy nếu chú có thích gì thì nói em nha, em tặng chú, như vậy em sẽ đỡ ngại hơn a" Jungkook nói xong cũng tự thấy mình ngốc. Chú ấy còn có thứ gì thích mà không tự mua được đâu? Thôi, để sau này cậu học nấu ăn rồi nấu bù cho chú vậy.
Nhưng mà khoan đã, hình như cậu thấy chú vừa nhếch mép một cái thì phải? Chú có ý gì đấy? Chú khinh thường em không thể mua nổi thứ chú thích ha gì? Hứ.
"Được, em nhất định phải tặng nhé?" Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook đang phồng má nhai đồ ăn.
"Nhất định, ừm... nhưng mà phải nằm trong khả năng của em nhé, còn nếu mà nằm ngoài thì chú ráng đợi em đủ khả năng sẽ tặng chú nha"
"Được"
Sau đó cả hai cũng tập trung vào công cuộc dùng bữa của mình. Nói là tập trung chứ thật ra chỉ có mỗi Jungkook là tập trung vô đồ ăn đúng nghĩa, còn Taehyung hắn ăn thì không bao nhiêu mà toàn ngồi ngắm thỏ ăn không thôi.
Mãi đến khi Jungkook đã dùng xong cơm tối mới phát hiện Taehyung đã xong từ lâu, nhưng mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu á.
Nào nào nào, có phải chú mê em lắm rồi đúng hông? Mau nói chú muốn hôn hôn người ta đi, người ta sẽ miễn cưỡng cho chú hun nhiều cái đó, chú mau tới đi.
"Chú?"
Taehyung nghe Jungkook gọi mới với tay rút một tờ giấy ăn đưa sang cho cậu.
"Miệng em dính sốt kìa"
"..."
Mọi người có ai có quần không ạ? Cho em mượn với.
"A, cảm ơn chú. Ừm... cái đó, cái đó em cũng định lau ấy, nhưng mà giấy để có chút xa cho nên mới..." Jungkook vốn định nói cho đỡ quê, nhưng mà sao càng nói lại càng thấy quê vậy nè.
Taehyung nhìn cái tai nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên vì xấu hổ của Jungkook, theo đó là bộ dạng khẩn trương của cậu, hắn nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Gì chứ? Em đang xấu hổ muốn chết mà chú còn cười? Có thật là chú thích em không vậy?
"Chú cười cái gì chứ? Tại chú làm đồ ăn có sốt mới khiến em bị dính ra miệng đấy, ở đấy mà chú còn cười. Hứ, cái đồ ăn không bị dính miệng, chúng ta không cùng đẳng cấp nên em sẽ giận chú đến sáng mai" Jungkook quê quá hoá giận, xách 'mung' bỏ đi về phòng, lúc đóng cửa còn cố tình tạo ra một âm thanh thật lớn.
"..."
Taehyung im lặng nhìn theo.
Vậy cũng được hả?
Lắc đầu bất lực một cái, Taehyung lại âm thầm dọn dẹp rồi rửa bát. Đường đường là chủ tịch nổi danh, cuối cùng cũng chỉ biết hứng chịu tội lỗi mà bạn nhỏ quy cho hắn rồi ngậm ngùi rửa bát trong chính ngôi nhà mình.
Biết làm sao được, ai bảo hắn thương cái đồ em bé nhỏ xíu kia quá làm chi, người gì mà đáng yêu không chịu được. Nghĩ thế hắn lại vui vẻ cười hi hi ha ha mà rửa bát, bộ dạng thiệt là thiểu năng hết sức.
Nhìn đi nhìn đi, mở mắt to ra mà nhìn cho rõ.
Cái gì mà hình tượng người đàn ông vạn người mê? Nam nhân lạnh lùng? Tổng tài bá đạo? Dẹp hết đi, rõ ràng chung quy lại cũng chỉ là Kim u mê mà thôi.
Hết.
14.1.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com