Phiên ngoại: "đồ đôi"
"Chú ơiiiii, chú xã ới ời ơiiiii" Jungkook nhìn tủ đồ ngủ đã trở nên trống rỗng của mình, cậu lấy một hơi dài rồi gọi với ra chú người yêu đang ngồi ngoài phòng khách.
Taehyung ngoài này đang xem xét đống tài liệu mà hắn vừa mang từ công ty về lúc chiều, nghe bé người yêu cất giọng gọi mình đầy dõng dạc, hắn liền mặc kệ mớ giấy làm ra tiền mà vội vàng đi vào phòng.
"Bé xã của chú làm sao đấy?"
Thấy được người cần tìm, Jungkook chu môi, bất mãn chỉ tay vài tủ quần áo bên cạnh.
"Chú, đồ ngủ của em đâu mất tiu rồi?"
Tự nhiên ăn uống no nê xong, Jungkook về phòng chuẩn bị tắm rửa cho thơm tho để chú xã ghiền ghiền mùi cậu thì lại phát hiện mấy bộ đồ ngủ đều không cánh mà bay, đương nhiên người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là người đàn ông duy nhất sống cùng cậu trong ngôi nhà này rồi.
Taehyung nghe Jungkook hỏi, hắn 'à' lên một tiếng, vẻ mặt hết sức thản nhiên, sau đó lại từ từ bước đến hôn chụt lên môi xinh một cái, mấy ngón tay thon dài cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai bên eo nhỏ.
"Chú vứt hết rồi"
"Sao chú vứt đồ của em? Chú vứt rồi em lấy cái gì mặc?" bộ chú xã bị khùm hả? Dư tiền quá ha gì á?
Taehyung nhìn bộ mặt ngốc ngốc của bé người yêu, hắn cưng chiều lấy tay véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cậu.
"Mấy bộ đồ đôi hôm trước em chọn ở cửa hàng Pijama cũng đến lúc nên sử dụng rồi"
Jungkook nhìn chiếc quần màu đỏ mà Taehyung đang mặc, hoàn toàn không có ăn nhập với cái áo của hắn, lại nhìn mẫu mã liền biết ngay nó nằm trong số năm bộ đồ mà cậu từng chọn. Gương mặt Jungkook thoáng chốc đỏ bừng.
"Gì.. gì chứ? Nhưng mà cái quần ấy, chú đang mặc còn gì?"
"Em mua tới năm bộ lận mà, em chọn một bộ khác là được chứ gì?" bé yêu xấu hổ rồi, là một người đàn ông hết mực thương yêu bé nhỏ, hắn đúng là không nên bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu một chút.
"Đúng... đúng ha, hahaha"
Jungkook nghe chú người yêu nói, gương mặt lại càng đỏ hơn khi nãy mấy phần, tay chân quơ loạn xạ mấy cái, cười ngượng ngùng rồi xoay đi muốn chọn một bộ khác. Sao giống như cậu mới là người có suy nghĩ không đứng đắn vậy nè?
Taehyung vẫn im lặng quan sát từng hành động của Jungkook, trong lòng hắn lại càng thêm khoái chí, thật mong chờ phản ứng của bé nhỏ ngốc nghếch khi bị hắn trêu đùa.
Jungkook nhìn bốn cái áo trước mặt, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.
"Chú, quần đâu hết rồi chú, sao chỉ có áo thôi vậy ạ?"
"À, chú quên nói với em, quần là của chú mà, nên chú cũng mang đi cất hết rồi" Taehyung hết sức nghiêm túc nhìn cậu.
"..." Jungkook nhìn cái bộ mặt nghiêm túc của chú, cậu tự hiểu chắc chắn là có điềm rồi.
Jungkook không nói gì nữa, cậu im lặng tự giác đi đến cửa tủ quần áo mặc thường ngày, Jungkook lại im lặng lay lay cánh cửa mấy cái. Thôi rồi, chú xã xấu tính lại giở trò rồi, đáng ghét quá đi à.
Taehyung khoanh tay đứng nhìn bé nhỏ lon ton chạy qua chạy lại trước mặt.
"Chú..." Jungkook đáng thương nhìn Taehyung.
"Chú nghe nè em" Taehyung nhếch mép nhìn Jungkook.
Jungkook thật buồn, rõ ràng mấy cái chiêu trò mắt to tròn long lanh của cậu rất có hiệu quả trong mấy khoảng xin xỏ, nhưng mà trong mấy trường hợp bị chú khi dễ như này, chú lại hoàn toàn miễn dịch, ngược lại còn làm ra cái bản mặt thoả mãn như vậy nữa, Jungkook em thật đáng thương mà.
"Chìa khoá tủ của em đâu rồi? Chú mau trả em đi"
Taehyung giả vờ suy nghĩ một lúc, sau đó lại quay sang nói như thật.
"Chú không nhớ mình để ở đâu nữa, chắc sáng mai mới có thể nhớ ra đó"
Thôi, Jungkook biết có nói gì thì cũng không còn tác dụng rồi.
"Rốt cuộc chú muốn em mặc cái gì đi ngủ vậy?"
Nhìn vẻ mặt bất lực của bé xã, hắn vui vẻ hất cằm về phía giường ngủ.
Jungkook nhìn theo hướng cằm của chú, lại thấy cái áo đỏ có thiết kế giống y hệt cái quần chú đang mặc, nhìn kỹ một chút chỉ thấy thêm cái quần nhỏ trắng tinh lấp ló phía dưới áo, ngoài ra không có thêm bất kỳ mảnh vải nào khác.
"..."
"Chú soạn sẵn cho em rồi đấy, có thấy chú xã của em chu đáo không?"
"Nhưng mà thiếu quần kìa chú" mặc dù đã đoán trước kết quả, nhưng mà Jungkook vẫn hy vọng có thể vớt vác được phần nào.
"Có mà em. Cái quần nhỏ màu trắng đấy cũng là quần còn gì?"
"..." cãi thế nào được?
Taehyung nhướn mày nhìn bé nhỏ đã hết đường chống trả, sau đó lại vui vẻ đi đến cầm lấy cái áo và cái 'quần' mà hắn đã soạn đưa đến trước mặt cậu.
"Nào, đủ đồ rồi, bé xã ngoan của chú cũng nên tắm đi thôi"
"Chú, cho em thêm cái quần nhiều vải hơn đi mà" Jungkook nói như muốn năn nỉ chú luôn.
"Nếu em đã muốn như vậy thì tự mình đến đây lột quần chú ra mặc đi, thế nào?"
Cái gì? Biểu cậu không biết xấu hổ đi lột quần chú á hả? Jungkook không làm được đâu.
Hic, thôi kệ, còn được chú rộng lượng ban cho cái áo là may rồi, không khéo chú giấu hết chừa mỗi cái quần nhỏ thì Jungkook còn thảm hơn cơ.
.
.
Jungkook đỏ mặt nhìn hình ảnh mình trước gương.
Ôi cái áo gì mà mặc như không mặc thế? Hể cậu kéo bên đây thì lại tuột khỏi vai bên kia, cậu kéo bên kia thì lại tuột khỏi vai bên đây. Vai chú rộng thế không biết? Chưa hết chưa hết, cái áo size to nên xẻ sâu quá trời quá đất, lộ cả một khoảng ngực thế này, còn có dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, cái quần nhỏ cứ lấp ló lúc lộ lúc không.
Aaaaaaaa, tối nay Jungkook ngủ trong wc luôn được hông? Nhìn bộ dạng hiện tại nó ứm ừm ưm thế không biết, làm sao mà dám ló đầu ra?
Taehyung khi nãy cũng đã thu dọn toàn bộ đống "giấy lộn" ở bên ngoài, mặc kệ nó để đó mai tính sau, nhiêu đó không làm hắn phá sản được. Ôm tâm tình háo hức chờ đợi bé xã của mình, bản thân cũng đã tự cởi phăng chiếc áo từ lúc nào, cuối cùng ngồi đợi thật lâu trên giường cũng không thấy người kia ra.
"Bé xã, em đã xong chưa?" Aiss, cái tấm kính mờ mờ chết tiệt, hôm nào hắn phải đổi sang tấm kính trong suốt luôn mới được.
"Chú ơi, không được đâu, em không ra đâu, chú phải cho em một cái quần đủ vải thì em mới ra, nếu không đêm nay em sẽ làm ổ trong đây luôn cho chú coi" Jungkook mếu máo nói vọng ra.
"Được rồi, chú không ép em nữa, em mở cửa lấy quần đi này"
Taehyung giả vờ thở dài chịu thua, mặt khác lại thủ sẵn tâm thế chặn cửa bé nhỏ.
*cạch*
Đúng như hắn nghĩ, Jungkook ngây thơ liền tin lời mở cửa, sau đó liền bị hắn dùng lực ngăn không cho cậu đóng cửa trốn mình ở bên trong.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân trước mắt, Taehyung trong phút chốc mất khả năng phản ứng với thế giới, đến khi tay hắn bị cửa đập trúng có chút đau mới giật mình tỉnh lại.
Nhìn xem hắn đang được chứng kiến cái gì nè? Jungkook vốn đã trắng trẻo nên chiếc áo đỏ lại càng làm bật lên nước da mịn màn của cậu, một bên vai áo bị rộng lả lơi rớt xuống làm lộ ra điểm hồng nho nhỏ trước ngực, đôi chân xinh đẹp vẫn còn hiện lên mấy đóm đỏ nhạt màu mà hắn để lại, vài giọt nước còn đọng lại phía bên trong đùi non chảy dọc theo một đường thẳng.
Taehyung nuốt khan một ngụm khí, cổ họng đột nhiên có chút khô khan. Hắn cảm thấy cả đời này đã đủ mãn nguyện, mấy bộ đồ hắn giấu dưới gầm giường nên đem đi đốt luôn cho rồi.
Jungkook xấu hổ buông tay khỏi cửa, một tay cố giữ lấy vai áo đang luân phiên nhau tuột xuống, tay còn lại kéo tà áo che đi phần thân dưới, chỉ hy vọng nó có thể che được thêm bao nhiêu da thịt thì hay bấy nhiêu. Gương mặt cũng vì ngại mà tưởng chừng như không cần lửa vẫn có thể bốc khói.
"Ch...chú là đồ xấu tính"
Nhìn mặt Jungkook đã đỏ đến độ có thể nặn ra máu, Taehyung nhếch mày bước đến bợ lấy quả mông tròn trịa của cậu, dứt khoát nâng toàn bộ cơ thể Jungkook lên, nhưng hắn không có bế cậu cao lên như mọi ngày mà chỉ canh vừa tầm mục đích của hắn.
Đúng vậy, Taehyung hắn làm mọi việc đều có mục đích.
Jungkook xấu hổ đưa tay ôm lấy toàn bộ khuôn mặt, cả cơ thể cũng đỏ lên vì ngại. Hôm nay chú bế cậu thấp quá, 'cái đó' của cả hai cứ cạ vào nhau, Jungkook lại mặc ít hơn một lớp vải so với mọi khi cho nên cảm nhận lại càng thêm chân thật. Ngại muốn chết.
"Chú đưa em về giường, ngày mai lại đưa em đi mua thêm đồ đôi nhé?" Taehyung hài lòng nhìn bé yêu của mình, nói xong hắn lại hôn hôn mấy cái lên chiếc cổ trắng ngần của bé người yêu, vừa bế người ta về giường vừa tranh thủ xoa nắn quả mông mà hắn say mê, chỗ kia cũng là hắn cố tình ép sát để thông báo cho bé xã là súng đã lên đạn rồi, đêm nay bé không được ngủ.
"Em không thích đồ đôi nữa đâu" Jungkook nhỏ giọng nói trong sự bất lực.
"Không, em phải thích" đặt nhẹ Jungkook xuống giường, hắn bắt đầu ngậm lấy điểm hồng trước ngực bé nhỏ.
"Chú...ưm, chú là cái đồ ngang như cua" phía trước ngực truyền đến một cảm giác ấm nóng lại mềm mại đầy quen thuộc, Jungkook đến mắng chú cũng bị sự thoải mái làm cho đứt quãng.
"Ừm, chú là cua đấy, để xem đêm nay con cua này có dùng càng kẹp chết em không"
Hết.
10.2.22
Rồi. Chiều rds nhất rồi nha, khoái thì khoái không khoái cũng phải khoái nha, còn cái vụ xôi thịt đợi tui trau dồi thêm khả năng đã, chắc hơi lâu nhe 🥲 (chắc sẽ nằm bên fic mới ?)
Gửi ngàn yêu thương đến với quý dị 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com