24、context + dr
[9h51am] - 12/26/20
taexkim:
jungkook không trả lời sao?
jimparkin:
phải
jimparkin:
mà anh rep cũng nhanh đấy:)
jimparkin:
hai người làm cái khỉ gì mà không rep thằng này
taexkim:
em ấy đang ngủ với anh nè
jimparkin:
😺fuck
jimparkin:
ghen tị thật;)
taexkim:
em nhắn cho jungkook lúc mấy giờ
jimparkin:
khoảng 11h
jimparkin:
em nói thích yoongi xong cậu ấy chỉ seen
taexkim:
lạ thật
taexkim:
nhưng anh cũng không thấy jungkookie có biểu hiện gì cả
taexkim:
em ấy hoàn toàn bình thường
taexkim:
như không có chuyện gì xảy ra
jimparkin:
nếu cậu ấy bình thường thật
jimparkin:
thì đã phải trả lời em rồi
jimparkin:
em đã lo từ đêm qua tới giờ
taexkim:
bình tĩnh đã
taexkim:
hiện tại anh thấy jungkook vẫn ổn
taexkim:
ít nhất là
taexkim:
em ấy đang ngủ rất ngon trong lòng anh:D
jimparkin:
thôi ông im mẹ đi là vừa:)
jimparkin:
được rồi lát nữa
jimparkin:
em sẽ thử nhắn tin hỏi lại jungkook
taexkim:
mọi chuyện sẽ ổn thôi
taexkim:
anh tin là vậy
jimparkin:
lại là câu nói quen thuộc
jimparkin:
nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh nhiều
jimparkin:
taehyung-shi
/
taehyung check điện thoại đầu giường, đã là 10 giờ sáng. anh không dám vươn vai vì sợ làm jungkook tỉnh giấc. quả thực đêm qua anh phải làm nũng mãi cậu mới cho ngủ cùng
'jungkookie ngủ say thật đấy' - anh cúi đầu nhìn cậu trai nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng mà phì cười mắng yêu. cậu còn ra điều kiện không được chạm vào người nhau trong lúc ngủ nữa, hại anh phải đợi đến lúc cậu ngủ say mới dám xích lại gần
'ưm..' - jungkook khẽ động đậy nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền. cậu gác chân lên người anh và choàng tay qua cổ anh trong vô thức rồi khì khì ngủ tiếp. taehyung thấy vậy chỉ biết nằm im cho cậu muốn làm gì tuỳ ý, một tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu dễ vào giấc hơn
'jungkook à taehyung đâu-' - yoongi đột nhiên mở cửa phòng bước vào và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình: một cái giường, một cái gối, nhưng hai tên nằm, và còn ôM Ấp nhau nữa?!
'KKKIIMMM TTTAEEEHYUNGGG' - anh hú lên rồi bẻ tay bẻ cổ như sắp sửa đánh nhau. taehyung nhanh chóng bịt tai jungkook lại để cậu yên tâm ngủ ngon, nhưng đáng tiếc bé con nhà anh đã bị tiếng hét của ông anh kia đánh thức. cậu bắt đầu cựa mình rồi dần dần mở mắt. và
'a..taehyung?' - jungkook giật mình ngửa mặt lên nhìn con người to lớn phía trước
mình đang nằm trong tư thế gì đây?!
cậu liền mau chóng rụt tay chân lại nhưng đã bị anh nhanh hơn một bước nắm tay cậu giữ chặt lấy
'em đi đâu' - anh thì thầm vào tai người nhỏ hơn, tay vẫn ôm trọn cơ thể cậu không buông
'a-anh làm gì vậy?!' - jungkook đỏ mặt xấu hổ ngay lập tức. cậu cố gắng đạp anh ra nhưng đương nhiên sức cậu không thể đọ được với sức của con người này
'em đã ôm anh rất chặt đó' - anh nhắc nhở rồi bĩu môi vờ như trách móc. nhìn bé con bẽn lẽn trong lòng mình như vậy khiến tâm trạng anh không khỏi thích thú. sau đó hai người liên tục vờn nhau mà quên mất sự hiện diện của nhân vật đang đứng chống nạnh ở cửa phòng với bộ mặt choáng váng
'tao chưa chết đâu tụi bây' - yoongi ho khan vài tiếng nhắc nhở, hai bên má cũng đỏ lên bởi cảnh tượng trước mắt. thân già này còn phải chứng kiến tụi trẻ yêu đương tới bao giờ
jungkook lúc này mới để ý anh trai cũng có mặt trong phòng liền bật dậy xua xua tay
'chúng em thật sự k-không có gì-'
'thôi thôi không cần giải thích. e hèm, giờ anh đi có việc tới tối. hai đứa ở nhà đừng quậy không anh cho phắn đấy' - yoongi lấy lại bình tĩnh rồi nhắc nhở. anh đương nhiên không tin tưởng tụi nhóc nghịch ngợm này lắm nhưng đành tạo cơ hội cho chúng vậy
'vâng thưa anh vợ!' - taehyung hào hứng trả lời rồi ngồi dậy xoa đầu cậu kèm theo nụ cười rõ tươi khiến tim ai kia lỡ mất một nhịp. yoongi thấy vậy chỉ biết phì cười chịu thua rồi đóng cửa đi ngay
'anh còn ngồi đấy làm gì? đi làm bữa sáng cho em' - cậu lắc lắc đầu để xua tan mấy ý nghĩ vớ vẩn rồi ra lệnh cho người lớn hơn. taehyung liền răm rắp nghe theo, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay vào bếp nấu nướng để bé con không phải chờ lâu
/
[10h42am] - 12/26/20
jimparkin:
jungkook
jimparkin:
ít nhất mày nên trả lời tao chứ
jimparkin:
đừng chỉ seen
jeonjkoo:
đéo gì vậy:)
jeonjkoo:
mới sáng sớm đã gây sự rồi cu
jeonjkoo:
thôi lần này tao tha cho đấy
jeonjkoo:
tâm trạng tao đang tốt vkl hê hê
jimparkin:
??
jimparkin:
mình đang nói dở chuyện hôm qua mà
jeonjkoo:
chuyện mẹ gì
jeonjkoo:
hôm qua mình có nhắn tin à
jimparkin:
?! mày điên sao
jimparkin:
chuyện tao thích yoongi ấy
jeonjkoo:
?
jeonjkoo:
mày thích ai cơ?
jeonjkoo:
park jimin
jeonjkoo:
đùa thế không hay đâu
jimparkin:
con mẹ nó tao chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này
jimparkin:
tao không cợt nhả đâu jungkook
jimparkin:
tao đã giữ kín chuyện này quá lâu rồi
jimparkin:
tao phải nói ra mới nhẹ lòng được
jeonjkoo:
oh wowowow
jeonjkoo:
ok
jeonjkoo:
vậy ý mày là bây giờ mày sẽ chính thức theo đuổi yoongi hyung
jeonjkoo:
và trở thành anh rể của tao đúng không?
jeonjkoo:
và cả hoseok hyung
jeonjkoo:
hahhhahaah
jeonjkoo:
thằng khốn mày dám trêu đùa tình cảm anh ấy
jimparkin:
tao chưa bao giờ có ý đó??
jimparkin:
trước nay tao chưa từng muốn trên vai vế mày
jimparkin:
mày là thằng bạn tao quý nhất
jimparkin:
tao trân trọng mày
jimparkin:
tao không muốn mất mày
jimparkin:
tao xin lỗi, tình cảm tao nặng tao không bỏ được
jimparkin:
nên hôm nay
jimparkin:
tao lấy hết can đảm để nói với mày
jimparkin:
tao mong mày có thể nghĩ thoáng ra một chút
jimparkin:
nghĩ cho tao một chút thôi
jimparkin:
có được không?
jeonjkoo:
câm mồm
jeonjkoo:
mọi lời nói của mày bây giờ đéo có ý nghĩa gì cả
jeonjkoo:
chung quy lại
jeonjkoo:
mày đã bỏ rơi hoseok hyung và tiến tới yoongi
jeonjkoo:
mày gây hiểu lầm và làm hai người họ rạn nứt
jeonjkoo:
mày quả là một thằng bạn tuyệt vời đấy park jimin
jimparkin:
mày nghĩ tình cảm là do tao chọn lựa được hay sao?
jimparkin:
mày nghĩ tao muốn làm cho yoongi và hoseok bị khó xử sao??
jimparkin:
jeon jungkook mày có còn là bạn tao không?
jeonjkoo:
thế còn mày?
jeonjkoo:
mày có còn là thằng nhóc jimin ngày xưa luôn miệng hứa sẽ mãi mãi làm bạn thân của tao không?
jeonjkoo:
mày muốn được nghe tao kêu hai tiếng 'anh rể' lắm rồi phải không
jeonjkoo:
hay đấy giờ mày có thể leo con mẹ lên đầu tao ngồi
jimparkin:
tao không hiểu mày đang nói gì cả
jimparkin:
tại sao tao lại muốn làm anh rể mày?
jimparkin:
nó quá phi lý đấy jungkook
jeonjkoo:
tao đéo quan tâm mày có muốn hay không
jeonjkoo:
nhưng mày đang có ý định đó rồi
jeonjkoo:
tao nói có gì đéo đúng à
jimparkin:
TAO KHÔNG HỀ!!
jeonjkoo:
khốn kiếp
jeonjkoo:
không hề?
jeonjkoo:
trong tương lai gần có vẻ tao phải gọi cái thằng mà tao từng coi là tuyệt vời nhất
jeonjkoo:
bằng hai tiếng 'anh park' rồi nhỉ
jimparkin:
tao xin mày jungkook
jimparkin:
xin mày hiểu cho tình cảm của tao
jimparkin:
nó không bồng bột đâu và tao hứa tao sẽ không làm mày thất vọng
jeonjkoo:
mày hứa thì có cái ích mẹ gì?
jeonjkoo:
thất vọng thì cũng đã thất vọng rồi
jeonjkoo:
hoseok hyung cũng đã đau khổ lắm rồi
jeonjkoo:
mày còn muốn sao nữa?
jimparkin:
tao thương yoongi thật lòng
jimparkin:
tao thừa nhận tao sai với hoseok
jimparkin:
nhưng tao chưa bao giờ làm điều gì khiến tao hổ thẹn với yoongi
jimparkin:
tao rất yêu anh ấy jungkook
jimparkin:
chính yoongi đã ở bên tao những lúc tao cô đơn hay khó khăn nhất
jimparkin:
nên yoongi đối với tao
jimparkin:
còn hơn cả tình yêu nữa
jeonjkoo:
còn tao thì không ở cạnh mày mỗi khi mày cần à thằng khốn
jeonjkoo:
mày làm tao buồn nôn vãi
jeonjkoo:
một thằng nhóc bám lấy gia đình tao
jeonjkoo:
giờ còn muốn bước lên trên tao một bậc
jeonjkoo:
thật đáng nể mà
jeonjkoo:
park jimin tao chưa bao giờ nói nặng với mày
jeonjkoo:
cũng chưa bao giờ đối xử tệ với mày
jeonjkoo:
đúng là tao thương mày
jeonjkoo:
nhưng giờ mày làm tao ghê tởm
jeonjkoo:
một kẻ thất hứa
jeonjkoo:
yêu anh trai tao và làm tổn thương bạn thân tao
jeonjkoo:
mày bảo tao thông cảm cho mày được à?
jimparkin:
mày làm to chuyện vừa thôi jungkook?
jimparkin:
tao cứ tưởng chúng ta đã quá thân thiết để hiểu được vấn đề của nhau
jimparkin:
nhưng mày làm tao mất hi vọng rồi
jeonjkoo:
tao như thế đấy
jeonjkoo:
từ giờ đừng nhắn tin cho tao
jeonjkoo:
mày không còn xứng đáng với tình cảm mà anh em dành cho mày nữa rồi
đã xem
/
'có chuyện gì vậy? sắc mặt em không tốt chút nào' - taehyung bước ra từ phòng bếp, một tay cầm cốc cacao nóng, tay còn lại cầm đĩa bánh mì bơ mứt mới ra lò. anh đặt đồ ăn trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh với ánh mắt dò hỏi
'kệ đi em đang bực bội lắm' - jungkook thở dài rồi tựa người vào sofa. thật ra cậu vừa được một trận điên máu nhưng việc nhìn thấy anh đã khiến sự cáu bẳn kia tan biến đi phần nào
'ai cho em nhăn nhó thế này' - anh rũ vai lo lắng, hai tay đưa lên xoa hai bên lông mày đang nhăn lại kia. anh ghét việc bé con của anh phải suy nghĩ hay buồn rầu
'anh không cho phép jungkookie được giận. một là em cười, hai là anh chọc cho em cười' - nói rồi taehyung bắt đầu hát những bài hát dỗ trẻ con khóc khiến cậu trai đanh đá kia không thể không bật cười thành tiếng
'yah sao anh lớn rồi mà còn hát mấy bài trẻ con tới mức đó chứ?"
'vì anh thương em'
*
*
ㅋㅋㅋㅋ chúc anh em có một cái tết không thể tuyệt vời hơn nhéeeeeఌ
☆*:.。. o(≧∇≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com