Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đứa Trẻ Giữa Tàn Tro


Chiếc xe khách cũ kỹ rẽ vào con đường đất đỏ ngoàn ngoèo, để lại sau lưng bụi mù xám xịt cuốn theo những vạt nắng cuối ngày. Trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng giao nhau, ngôi làng nhỏ hiện ra – im lìm, thô mộc mang 1 nét yên bình đến khó tả…

Jungkook ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm đầu gối, mắt hướng ra con đường nơi xe vừa đi qua.

Cậu đang chờ một người – hay đúng hơn là một bữa cơm – mà cậu được nghe suốt cả tuần nay:

“Gia đình bác Kim sắp tới. Bố và bác ấy từng sống chết có nhau...”

Bất chợt có tiếng động cơ tắt máy.
Cậu nhỏng tai, ngồi đứng dậy.

Từ trong màn bụi xám, một người đàn ông cao lớn bước xuống – dáng cao, cứng cáp cùng làn da rám nắng, theo sau là 1 chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần vải sẫm màu mái tóc đen rối nhẹ trong gió chiều. Người đó bước xuống xe và dừng lại, ánh mắt hướng về phía cậu.

Ánh mắt anh ta chạm vào Jungkook đầu tiên. Không chớp.

Jungkook hơi sững lại. Rồi quay vào, lặng lẽ.
Không hiểu sao tim mình lại… lỡ mất 1 nhịp…

Jungkook chợt giật mình tỉnh táo hơn chạy vào nhà gọi bố:

-Bố ơi, hình như… Bác Kim tới rồi ạ!

Ông Jeon lao như bay từ chiếc ghế ghỗ cũ kĩ bên hiên nhà mà hét lớn:

-Chào mừng ông bạn già của tôi và gia đình đến thăm.

-Mời vào! Mời vào!

-Lại đây tôi giới thiệu với mọi người đây là …cục bông tròn của tôi tên Jeon  Jungkookie!!!

Ông Kim bật cười sảng khoái:

-Chào bé Jeon, chú là Kim SeoungHo, đây là con trai chú - Kim Taehyung.

Taehyung khẽ gật đầu. Hai đôi mắt chạm nhau thêm lần nữa…

Jungkook ngước mắt lên để thấy rõ hơn khuôn mặt ấy – lạnh lùng nhưng không sắc nhọn, xa cách nhưng không nguy hiểm. Cậu không hiểu vì sao mình lại chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy

Taehyung điềm tĩnh lên tiếng trước:

-Chào em Jungkook.

Tiếng nói khàn khàn của con trai đang tuổi lớn làm Jungkook đứng hình mất mấy giây nhưng rồi chợt nhận ra mình đã lơ đãng nên bối rối cúi đầu lễ phép chào hỏi:

-Em chào anh Taehyung ạ.

Bữa cơm diễn ra vô cùng ấm cúng. 2 người cha liên tục ôn lại chuyện cũ, vừa ăn vừa kể những ngày đói rét bên tiền tuyến.

Chỉ có 2 người con trai, một 20, một 15 lặng lẽ hơn…

Jungkook gắp đồ ăn, mắt nhìn xuống, nhưng lại hay chú ý đến phía đối diện.
Cậu cũng không chắc mình đang tìm kiếm điều gì…

“Anh ấy dường như giấu 1 thứ gì đó sâu trong ánh mắt”.

Lúc này ông Kim bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lướt qua căn nhà vắng lặng:

-Vậy vợ ông đâu? Sao tôi không thấy?

Ông Jeon siết nhẹ bàn tay, giọng trầm hẳn xuống, chất chứa nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai:

-Vợ tôi… bà ấy đã mất… bị bọn lính đánh thuê giết hại.

Ngay lúc đó, Taehyung lặng lẽ đưa ánh mắt về phía Jungkook.

Một cậu bé tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng trong mắt cậu luôn ánh lên vẻ điềm tĩnh hiếm có. Không phải kiểu ngây ngô như những đứa trẻ cùng tuổi.

Cậu biết chăm lo việc gia đình, chăm lo nhà cửa khi bố vắng nhà, đó có thể là cách duy nhất để cậu giữ lại đc chút hơi ấm gia đình.  Dáng vẻ ấy khiến người ta dễ lầm tưởng đây là một người trưởng thành đang khoác lên mình hình hài một thiếu niên. Lặng lẽ nhưng không yếu ớt. Ân cần nhưng không mềm yếu. Đó là một người con trai có thể khiến người ta vô thức muốn dựa vào – cả bởi vẻ ngoài như tượng tạc, lẫn bởi khí chất trầm ổn đến kỳ lạ.

Ông Kim, người từng trải qua biết bao cuộc đời, cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu bé này khiến ông nhớ đến Taehyung – cũng là một ánh nhìn như vậy, một sự chín chắn đến lặng người. Có lẽ… chính sự thiếu vắng tình thương từ người mẹ đã khuất và người cha thường xuyên ở tiền tuyến đã khiến Jungkook buộc phải lớn lên, theo một cách âm thầm và khốc liệt.

Sau bữa cơm, khi trời tối dần, tiếng ve cũng thưa thớt, chỉ còn tiếng lạch cạch của vài chiếc ly. Hai ông bố uống rượu sau sân nhà, cùng nhau tâm sự những chuyện không thể nói qua thư.

Jungkook đứng nép bên hiên, lặng lẽ. Gió nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay.

Anh tiến tới gần nhưng không quá sát, đứng ngay cạnh nhưng không nói gì, một lúc sau mới cất giọng, khẽ nói:

-Ở đây, yên tĩnh thật.

-Vâng. Ban đêm nghe càng rõ tiếng gió. Jungkook đáp, mắt vẫn hướng về phía xa xăm.

Taehyung nhìn góc nghiêng của cậu trong bóng tối, một bên gò má sáng lên từ bóng đèn dầu kéo theo 1 dòng suy nghĩ:

“Gió… và 1 thứ gì đó nữa… thật khó tả...”.

Trăng khuya đã lên, hắt một vệt sáng mờ nhòe xuống sân gạch. Hai người cha ngà ngà say, dựa vai nhau nói về những ngày bom rơi đạn nổ. Trong khi đó, nơi hiên nhà, hai tâm hồn trẻ lần đầu chạm mặt, vẫn còn quá xa lạ để tin tưởng, nhưng cũng quá lặng để xem nhau là người dưng.

"Chỉ là lần gặp đầu tiên. Nhưng có lẽ... mình sẽ còn nhớ rất lâu."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com