Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bật Lửa Không Cháy

Đêm hôm đó, hai bố con nhà Kim ngủ lại nhà ông Jeon.

Căn nhà cũ kĩ, mái hiên đã bong tróc, tường vôi nứt nẻ, mùa mưa khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt, không gian chật hẹp. Nhưng ánh đèn dầu vàng vọt lại khiến bốn người thu mình giữa cơn giông ấm áp lạ thường…

Hai ông bố uống rượu đến say mèm. Họ tựa vào nhau mà ngủ, tiếng ngáy đều đều vang lên như tiếng thở dài của những người chiến sĩ.

Để lại hai người con, lặng lẽ đối mặt với nhau trong căn phòng chật. Chiếc giường đơn - nơi cậu được ông bà ru ngủ từ nhỏ trở thành nơi duy nhất dể họ cùng chợp mắt.
L
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn dầu, Jungkook nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu đưa ánh mắt đến bên Taehyung:
-Anh Taehyung có muốn nằm đây không ạ? Giường này tuy hơi chật nhưng… vẫn đủ chỗ cho 2 người nằm…

Taehyung chỉ lắc đầu, môi nhếch nhẹ:
-Không sao anh ngồi ghế cũng được…

Jungkook khẽ nhíu mày. Trong đầu hiện lên một thoáng suy nghĩ:
Làm cao vậy trời, người ta nhường giường cho nằm còn không lên. Để xem sáng mai dậy cảm lạnh chết anh”.

Nhưng thay vì nói ra cậu chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ với anh:
-Nhưng mà anh ơi, nhà em nhiều chuột lắm đó. Cẩn thận không sáng mai mất 1 ngón chân cũng còn nhẹ chán…

Có lẽ câu đùa ngắn ngủi đó cũng đủ sức lay chuyển gì đó trong anh nên anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đến bên giường Jungkook. Từng hành động diễn ra như 1 cơn gió khiến ai kia sững người một giây:
Ủa… rủ chơi mà lên thật hả?” Jungkook thoáng giật mình.

Hai cơ thể nằm sát gần nhau, vai kề vai. Không khí… như đông đặc lại trong từng centimet đến nỗi dường như lúc này Jungkook có thể nghe thấy tiếng thở của anh dưới ánh sáng mờ ảo. Cậu không dám quay sang, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tiếng thở nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút buồn u ám.

Jungkook đêm nay không ngủ được. Cậu chỉ chợp mắt được khoảng hai tiếng. Trời đã quá khuya, mưa cũng đã vơi dần. Căn phòng im ắng đến lạ.

Tiếng động bên hiên nhà khiến cậu trở mình hướng mắt ra cửa sổ cậu thấy một hình bóng đang đứng trầm ngâm không biết suy tư điều gì.

Taehyung ngồi ở đây, lưng hơi khom, ánh mắt đăm chiêu hướng về 1 nơi nào đó mà cả thế giới này không ai chạm tới được – môt nơi chỉ mình anh lạc lối.

Cậu bước tới gần anh. Trên tay anh là chiếc bật lửa sứt sẹo, liên tục bật rồi lại tắt. Không một tia lửa nào loé lên.
-Bật lửa của anh hỏng rồi. Cậu buột miệng.

Taehyung quay đầu lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên chút gì đó, không buồn, không vui – mà chỉ… đầy tĩnh lặng:
-Ừ. Giống tôi. Không cháy nổi nhưng vẫn cố bật.

Câu nói đó rơi xuống ko gian như 1 hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Không gợn sóng, nhưng để lại dư âm.

Jungkook ngồi xuống cạnh anh, không nói gì, nhưng lòng cứ nhói lên 1 cảm giác kì lạ,
một thứ gì đó không gọi được tên. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu thấy được ánh mắt trống rỗng của một người trưởng thành.

Nhưng bất ngờ, anh lên tiếng:
-Ở trên tiền tuyến, tôi đã thề… nếu sống sót, sẽ dùng nó để châm thuốc cho người đầu tiên tôi muốn sống. Nhưng cuối cùng, nó… lại không cháy nữa.

Giọng anh nhẹ, nhưng từng chữ như có trọng lượng.

Jungkook hỏi khẽ:
-Vậy giờ anh tính vứt nó đi sao?

Taehyung lắc đầu.
-Không. Vì nó là thứ duy nhất còn sót lại để nhắc tôi nhớ… rằng đã từng có ngọn lửa.

Lúc đó, Jungkook chợt hiểu:
Có lẽ, người đàn ông ấy – giống như chiếc bật lửa cũ kỹ kia – đang học cách hiện diện giữa thế giới này, dù không còn cháy như trước”.

Và Jungkook chợt nhận ra, sự yên lặng cũng có ngôn ngữ riêng. Không cần phải nói gì. Chỉ cần lặng lẽ quan sát, là đã đủ để bắt đầu hiểu một con người.
__________________

Sáng hôm sau, trời tạnh hẳn. Không khí ẩm mát sau trận mưa rào len lỏi vào từng khe cửa sổ.

Ông Jeon và bố Taehyung đã thức dậy từ sớm để bàn bạc chuyện gì đó, giọng trầm thấp. Sau bữa cơm sáng, ông Jeon gọi Taehyung ra sân sau nói chuyện. Một lúc sau cả hai bước vào với vẻ mặt nghiêm túc:
-Jungkook à – ông nói - từ hôm nay Taehyung sẽ ở lại đây với con, có hai đứa nương tựa nhau, cùng nhau chăm sóc nhà cửa bố cũng yên tâm hơn. Bố sắp phải quay lại đơn vị, nơi đó nguy hiểm, bố không yên tâm để con lại một mình.

Cậu ngạc nhiên, mọi chuyện đến với cậu quá nhanh, quá lạ. Mới hôm qua còn là người xa lạ, hôm nay đã trở thành người một nhà?

-Con có thể tự chăm lo cho nhà cửa, tự chăm lo cho bản thân, không cần thiết phải phiền đến anh Taehyung đâu ạ, anh ấy cũng phải về quê chăm lo cửa nhà chứ ạ!

Ông Jeon lên tiếng:
-Anh Taehyung học rộng biết nhiều, lại cùng huấn luyện quân sự, có thể ở lại dạy dỗ con luôn.

-Vậy thì… phải nghe ý kiến của anh ấy đã…

-Anh đồng ý. Taehyung cất lời xen cả vào câu đang nói dở của Jungkook.

Cậu sững người. Không biết phải nói gì, chỉ quay mặt đi rồi rảo bước ra khỏi nhà.

Trên cánh đồng, lúa xanh mướt rì rào trong gió. Mùi đất ẩm và hương gạo non làm dịu đi nhịp tim đang hỗn loạn của cậu.
Tại sao anh đồng ý nhanh như vậy? Lúc đó anh đã nghĩ gì? Anh Taehyung thật khó hiểu, đôi lúc thật khiến mình phát bực…”.

Tiếng bước chân sau lưng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Taehyung đã đến cách cậu vài bước, giọng nói trầm ấm vang lên:
-Nếu chiến tranh kết thúc…Tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn…

Jungkook bất ngờ, một nhịp trống rơi vào lòng, chầm chậm nói:
-Em chỉ muốn… người em yêu được bình an sau tất cả…

Gió đồng mát rượi. Lòng cậu chùng xuống. Và lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy có một ngọn lửa khác – không phải từ chiếc bật lửa kia, mà là trong chính lồng ngực mình – đang âm ỉ cháy…
_______________________

Nay ad viết hăng quá mọi người ạ. Được 3 chap lận, mong mọi việc đều suôn sẻ...

Mọi người cmt và bình chọn cho ad nhé, fic này ad để tâm lắm nên nhờ cả vào mn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com