Chap 5: Không Cần Nói, Chỉ Cần Ở Bên
Thứ đáng sợ nhất với Jungkook lúc này không phải là tiếng pháo kích xa xăm hay bóng hình người lính khuất dần sau rặng tre mà chính là chứng mất ngủ âm ỉ kéo dài – dai dẳng và khốc liệt như chính cuộc chiến ngoài kia. Mỗi lần tiễn cha lên đường cậu, cậu đều nằm trằn trọc giữa đêm, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như muốn tìm thấy kẽ nứt để thoát thân khỏi cảm giác quằn quại trong lòng. Những đêm như thế, cậu chỉ biết ôm lấy nỗi sợ và gặm nhấm nó trong cô độc.
Nhưng đêm nay lại khác, tưởng như đêm nay là đêm không ngủ như mọi hôm. Hôm nay cậu lại thiếp đi bên bậc thềm cửa sổ, đầu dựa vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ thường ngồi viết thư. Không phải vì cậu hết lo âu, mà có lẽ… vì quá mệt. Mệt với suy nghĩ về Taehyung mệt với chính mình. Phải chăng, cậu đã phải đấu tranh nội tâm đến mức kiệt sức.
Taehyung ngồi bên chiếc giường đối diện, ánh mắt chạm đến dáng hình đang ngủ kia, trong lòng dâng lên 1 cảm giác không rõ tên. Anh tiến đến, lặng lẽ quỳ gối, ngắm nhìn khuôn mặt em – khuôn mặt nhỏ bé đã mất đi sự cảnh giác thường trực. Và rồi, không biết vì lí do gì, anh bất giác khẽ mỉm cười. Có lẽ là bởi anh nhớ đến anh mắt trong trẻo đến nỗi như chứa cả bầu trời trong đó, nhớ nụ cười hồn nhiên khi em ở bên cha, và cũng nhớ đến sự trưởng thành hiếm thấy trong thân hình của một đứa trẻ chưa tròn mười sáu…
Anh nhẹ nhàng luồn tay qua eo bế bổng Jungkook lên – tựa đầu vào vai anh đưa trở về giường, lúc đó anh thoáng cảm nhận được hơi thở nóng bức, ngột ngạt của Jungkook nhưng cũng vội quên đi.
Anh đắp mền lên để ủ ấm cho cậu. Đứng dậy chuẩn bị về giường, bỗng anh bị một lực tay kéo lại. Nó đang siết chặt, như cố níu giữ chút gì đó cuối cùng. Mồ hôi túa ra trên trán Jungkook, nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát được, Taehyung bất ngờ, vội trấn an cậu:
-Jungkook, em làm sao vậy… bình tĩnh thôi!
Trong câu nói của anh có phần hấp tấp. Jungkook vẫn tiếp tục khóc, cả cơ thể co giật từng đợt, cậu nói mớ trong giấc mơ hỗn độn:
-Đừng… tránh ra… đừng đến đây… mẹ ơi… cha ơi…
Taehyung hoảng loạn, tay chân luống cuống, liên tục lau nước mắt cho cậu:
-Jungkook à, có anh đây rồi, không sao hết, có anh ở đây!
Cậu không nghe thấy. Chỉ biết siết chặt tay anh đến bật máu. Đôi môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền như đang vùng vẫy giữa vực sâu. Taehyung hét lớn, như muốn giành cậu lại từ tử thần:
-Jungkook!!!
Cậu bật dậy, thở dốc. Mắt lạc thần nhìn quanh ngôi nhà, rồi dừng lại ở Taehyung – gương mặt lo âu tột độ. Trong khoảnh khắc, Jungkook như muốn tuôn hết những bí mật cất giấu ra, nhưng lại cố nuốt xuống.
Giọng cậu run run cố tỏ ra bình tĩnh nói:
-Em ổn.
-Ừ. Em không sao là tốt rồi. Anh ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng – Nghỉ ngơi sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều, sẽ không tốt.
Nói rồi anh vào nhà rót cốc nước ấm cho cậu. Jungkook lúc này vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn ác mộng lúc nãy. Nó chân thực đến nỗi cậu có cảm giác như mình trở về lại quãng thời gian ấy – quãng thời gian mà cậu không bao giờ muốn nhớ đến.
Giọng cậu không tự chủ mà hỏi:
-Sao anh không hỏi em đã mơ thấy gì?
Động tác rót nước của anh dừng lại một nhịp rồi tiếp tục. Anh đáp:
-Khi nào em sẵn sàng thì hãy kể cho anh… dù những gì em mơ thấy, hay những gì em đã trải qua…
Câu nói ấy, nhẹ nhàng, không ép buộc, không mang chút tò mò – như một tấm chăn phủ lên trái tim cậu.
“Giọng anh ấy thật ấm, như muốn sưởi ấm trái tim mình vậy, mình muốn, muốn nói tất cả nhưng… có lẽ… bây giờ chưa phải lúc”.
Hai luồng suy nghĩ đối lập lại kéo cậu vào mớ cảm xúc hỗn độn, cậu không biết bây giờ sự lựa chọn nào là đúng đắn. Taehyung đang dần lấy được lòng tin và sự dựa dẫm của cậu.
“Mình có nên…”
Anh đặt lên tay cậu cốc nước ấm, đặt lên trán chiếc khăn chườm. Anh nói, giọng trầm và đầy sự tin tưởng:
-Anh biết em đang mắc kẹt giữa nhiều suy nghĩ. Nhưng hãy để con tim lên tiếng
-Đôi khi nói ra lại là cách tốt nhất để khiến bản thân vượt qua nỗi sợ…
Nói rồi, anh đắp chăn lại cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán. Nhẹ nhàng, không ràng buộc, không sở hữ, chỉ là sự hiện diện.
Jungkook siết chặt mép chăn. Nụ hôn ấy – không giống bất cứ những gì cậu vừa trải qua. Cơn hoảng loạn vẫn chưa qua, nhưng sự điềm tĩnh trong giọng nói kia có lẽ đã kéo cậu khỏi vực sâu. Không ai hét lên với cậu. Không ai ép cậu “đừng khóc nữa”. Không có tiếng vỗ vai lạnh lùng hay ánh mắt dò xét. Chỉ là sự hiện diện dịu dàng và vững chãi.
Chỉ có một người – lặng lẽ ở lại…
– Có… có lần… – giọng Jungkook nghẹn lại – hồi em còn nhỏ hơn bây giờ... có một đêm cũng yên tĩnh như thế này...
Cậu im lặng rất lâu. Taehyung không giục. Bầu trởi yên ắng đến lạ thường, hôm nay không nghe thấy tiếng bước chân hành quân của người lính, tất cả như muốn dừng lại để lắng nghe cậu.
– …họ túm em từ chợ… lôi vào cái kho tối… mùi khét… mùi rượu... tay họ... – Cậu nấc lên, rồi đột ngột ngưng lại như vừa nhận ra mình đã nói quá nhiều.
– Không sao đâu. – Taehyung thì thầm, không hỏi thêm. – Em không cần kể nữa nếu không muốn.
Cậu lắc đầu, nước mắt còn lăn dài nhưng hơi thở đã dần ổn định.
– Mẹ đến kịp. Mẹ hét lên. Kéo em chạy… Em còn nghe tiếng gã đó cười.
Lần đầu tiên kể ra, mà không phải trong hoảng loạn độc thoại. Lần đầu tiên, có một người ngồi im lặng nghe cậu kể về cơn ác mộng đời thực – không vội vã thương hại, không hỏi tới tấp, không quay đi vì “nghe ghê quá”.
Taehyung đặt tay lên giường, khoảng cách rất gần tay Jungkook, nhưng không chạm.
– Em giỏi lắm.
Cậu siết chặt chăn, rồi buông dần, thả lỏng như thể vừa trút được một nỗi nặng mang theo suốt bao năm.
– Anh không hỏi vì sao em ghét người lạ à?
– Không. Vì anh biết, có những câu trả lời phải cần thời gian.
Jungkook quay sang nhìn anh. Qua làn nước mắt và ánh chớp xa xa, anh vẫn ở đó – yên lặng, không bỏ đi, không sợ hãi cái quá khứ méo mó của cậu.
Lòng cậu dịu đi một chút. Không hẳn là tin tưởng. Không hẳn là yêu. Nhưng là bình yên.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook để cho mình khóc, không phải vì sợ, mà vì biết có người đang ở đó để thấy – và không rời đi.
Đêm trôi qua trong im lặng. Jungkook nằm gọn trong vòng tay anh, khúc ruột rối bời nhưng có một chỗ vừa mềm đi trong tim vừa được ai đó xoa dịu. Sợi day giữa hai người – mỏng manh nhưng đã bắt đầu hình thành.
Taehyung ngồi lặng bên giường, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía gương mặt đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi của Jungkook.
"Thì ra là như vậy... Một đứa trẻ… sống sợ hãi, thu mình trong vỏ ốc… chỉ để sống sót”.
Taehyung siết nhẹ bàn tay mình, cảm giác những vết móng cào nhói lên, nhưng trái tim anh mới là thứ đang rướm máu.
“ Vậy mà... đêm nay em lại run rẩy kể cho tôi nghe tất cả.”
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, như một cách lặng lẽ trấn an.
“Em không nợ tôi điều gì cả, Jungkook à. Tôi chỉ sợ... mình sẽ chẳng thể nào đủ dịu dàng để chữa lành được vết thương đó.”
______________________
Sáng hôm sau.
Trời vừa hửng sáng, những tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ phủ một lớp ánh vàng mỏng lên sàn nhà. Taehyung dậy sớm, bước đi khẽ khàng để không làm Jungkook thức giấc. Anh cẩn thận nấu một bữa ăn đơn giản nhưng ấm bụng – cháo trắng, vài lát thịt kho mềm, và ly nước ấm để sẵn bên giường. Mấy viên thuốc bổ cũng được đặt cạnh, kèm theo một cái khăn ấm gấp gọn.
Dọn xong xuôi, anh ngồi xuống bên giường lần nữa, ngắm nhìn Jungkook vẫn đang say ngủ – làn da tái nhợt hơn thường ngày, bờ môi khô nứt, vầng trán còn đọng lại chút nhăn nhó như đang chống chọi với dư âm của ác mộng.
Không lâu sau, Jungkook cựa mình tỉnh dậy. Mí mắt cậu run run trước khi hé mở, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Taehyung đang hướng về phía mình.
Cậu chớp mắt, cơ thể nặng trĩu, từng khớp xương như rệu rã. Ánh mắt vô thức đảo qua bàn ăn bên giường – cháo còn nóng, khăn ấm đã nguội đi đôi chút, nhưng cẩn thận, gọn gàng như một người mẹ chăm con ốm.
Jungkook thoáng lặng người. Cậu nhớ lại chuyện tối qua, nhớ đến vòng tay ấm áp ấy, và cả tiếng vỗ lưng trầm ổn giữa những cơn gào thét trong đầu mình.
Cổ họng khô rát, cậu khẽ nói, giọng còn khàn:
-Chuyện tối qua... em xin lỗi... vì đã làm phiền anh.
— Em không cần xin lỗi. Taehyung lắc đầu, nụ cười dịu dàng như nắng sớm. Anh chỉ ước… mình đến sớm hơn… để em không phải chịu đựng điều gì như vậy thêm một lần nữa."
Jungkook cụp mắt, cảm giác khó xử lại trào lên. Cậu đưa tay định kéo chăn lên, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại nơi cánh tay của Taehyung – một vết xước dài, còn hằn dấu móng tay, đỏ tấy.
Cậu ngồi bật dậy, giọng hoảng hốt:
— "Tay anh... là em… tối qua em đã—"
— "Tôi biết." Taehyung cười khẽ, giọng trấn an. "Là phản xạ thôi. Không sao cả, tôi quen rồi."
Jungkook nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt ánh lên cảm xúc chồng chéo – vừa áy náy, vừa bất lực. Rồi cậu chồm người tới, khẽ kéo tay anh lại.
Cậu lấy khăn ấm nhúng nước, bàn tay run run nhưng cẩn thận chạm vào vết thương.
— "Đau không?"
Taehyung lắc đầu. Nhưng lúc này, anh không rời mắt khỏi gương mặt của Jungkook – đôi mắt ấy đang ánh lên thứ gì đó rất thật. Rất người. Và rất gần.
“Dù vết móng có rỉ máu, nhưng anh thấy lòng nhẹ hơn bao giờ hết. Vì lần đầu tiên... em chạm vào tôi mà không run rẩy.”
Không ai nói gì thêm nữa. Trong căn phòng yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng gió sáng sớm lùa qua song cửa, và hai con người đang ngồi gần nhau hơn một chút – không cần lời giải thích nào nữa.
__________________________
Ahhhh ad sửa cái cách dòng 1 tỉ lần rồi, vô xem vẫn chưa được là saoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com