cyprès, champ de blé, deux garçons.
-𝖛𝖎𝖓𝖈𝖊𝖓𝖙 𝖛𝖆𝖓 𝖌𝖔𝖌𝖍-
a propos de toi et moi.
tôi với em hai tâm hồn thanh khiết, ô uế trần không vấy bẩn tình ta.
kẻ quanh năm suốt tháng ốm đau bệnh tật, người sinh ra trong cái nôi 'tín ngưỡng' . hai đứa trẻ vô tội bị người đời khiển trách. nữ tu phạm luật lăng loàn tạo ra gã, ông trời không mắt nặn ra em. cả hai người vốn chẳng có tội, lỗi là ở những người đi trước, nhưng họ dửng dưng, thờ ơ trước hiện thực màu xám. lũ trẻ trong làng gọi em là thằng ẻo lả, gọi gã là đứa con hoang, gã và em cũng biết buồn, đâu phải quái vật xấu xí trong truyện cổ tích người ta hay kể. em và gã đều có trái tim. gã mạnh mẽ hơn em, chịu đựng từng rời nguyền rủa trong tu viện, họ nói gã là sản phẩm của một con điếm cùng với quỷ dữ, hàng ngày chỉ mong gã chết đi. còn em sinh ra đã ốm yếu, mẹ em lại coi em là gánh nặng. không những chẳng chăm sóc em được tử tế còn trút giận lên em. mỗi lần như thế em đều tìm đến đồng lúa mạch trên đồi cao, nấp dưới tán cây bách, em như trút bỏ gánh nặng. gã cũng tìm đến đây, và thế là em gặp gã. em nghe người ta nói gã là sao chổi, điềm xui của ngôi làng, họ miêu tả gã chẳng khác nào con quỷ satan. nhưng trước mặt em là cậu trai nhỏ đường nét thanh tú, đôi mắt nâu trà áng buồn đang nhìn thẳng vào em. em rụt mình nhường chỗ cho gã, gã thấy em sợ sệt cũng ngờ ngợ ra, ai trong cái làng này chả sợ, chả ghét gã. gã cũng quen lắm rồi, chỉ có em là gã thấy đặc biệt. em không phải là quá sợ hãi mà là đang đánh giá, em nhìn gã lâu lắm, gã còn để ý thấy đôi mắt đen láy chứa hàng ngàn vì sao của em kìa. gã hái một bông cúc cài lên mai tóc em, em giật mình rời mắt khỏi gã. em nhận ra người này chẳng giống lời đồn tí nào! gã vừa dịu dàng vừa tuyệt đẹp, em cũng chưa từng nghĩ trong đời sẽ gặp được người thứ hai giống gã. em tiến tới hỏi tên gã, khuôn miệng phớt hồng mấp máy vài chữ. gã thấy em chủ động cũng chẳng ngại ngần.
-kim taehyung
thật là một cái tên đẹp, em nghĩ. tên em là jeon jungkook, người được coi như kẻ vô dụng chỉ biết há miệng chờ sung trong làng. nhưng em làm thế nào được chứ, người em yếu dớt, lết được tới đồng lúa mì cũng khiến em kiệt quệ, chỉ muốn nằm vật xuống nền cỏ mà hít hà từng ngụm không khí. gã cùng em luyên thuyên tới tận chiều muộn, mặt trời đã lặn một nửa, gã hôn lên gò má mềm mềm của em khiến em ngại lắm. mặt em từ cánh đồng về cứ đỏ miết thôi, đi qua lũ trẻ còn trêu em là trái cà chua thối, em mặc kệ chúng, em đang bận nghĩ về gã cùng nụ hôn bên má em. mở chiếc cửa gỗ mục nát chẳng khác nào nhân tâm của mẹ em, em mệt mỏi lê chân ra phòng bếp, mẹ em để cho em ổ bánh mì từ sáng cùng một ít sữa lạnh bà mới xin được của lão chủ trang trại ngoài làng, nói vậy tưởng bà từ tế với em lắm, nhưng tử tế nỗi gì khi bà ta đi chén thịt nướng với lũ bạn còn em gặm ổ bánh mì nguội ngắt với cốc sữa còn hôi. thôi thì cuộc đời chẳng cho đứa trẻ yếu ớt như em lựa chọn, em đành ngậm ngùi chấp nhận hiện thực đáng ghét này vậy. em nằm trên giường mà đồng tử cứ giãn ra, em nhớ gã rồi, mới gặp gã buổi chiều nay mà em đã nhung nhớ tới thế đấy. gã cũng chẳng vui vẻ là bao, đặt chân tới cái tu viện được coi là thờ phụng jesus thanh khiết từ bi. gã chán chường vì con người nơi này thờ chúa nhưng tâm địa ác quỷ, đối lập bề ngoài tu nữ, mục sư giàu lòng nhân ái lại là lũ người thiếu nhân cách trầm trọng. họ ném cho gã mấy cái giẻ lau bẩn tưởi, bắt gã giặt chúng rồi mới được ăn cơm. giặt xong đống giẻ cũng bở hơi tai, chúng quăng cho gã bát cơm trắng với canh súp nấm chúng ăn còn thừa. bình thường gã sẽ chẳng để tâm mà nhịn đói, gã nghĩ có chết gã cũng sẽ không ăn đồ mà những kẻ khinh thường gã đưa. nhưng hôm nay gã gặp em. gã nhận ra mình còn phải ăn để sống, để gặp em, để đắm mình vào đôi mắt của em, để hôn lên gò má gầy hây hây đỏ ấy. đêm nay gã chẳng tài nào ngủ được, gã nôn nao quá, gã muốn gặp em thật mau để cùng em hàn huyên trên đồng lúa mì vàng ươm. hai linh hồn thuần khiết đang thao thức vì nhau, kẻ nằm trên chiếc giường xộc xệch, kẻ nằm trên nền đất lạnh băng, nhưng trong lòng hai đứa trẻ lại ấm áp lạ thường, em ấm áp khi có gã, gã hạnh phúc khi có em.
il m'aime.
bình minh ló rạng, em ngủ say khi gã đã dậy từ sớm. gã một lần nữa bắt đầu ngày dài nhàm chán, những nữ tu lười biếng rừa cho gã những việc đáng ra họ phải làm. họ bắt gã giặt quần áo tới khi da tay nhăn nhúm vì nước và xà phòng. gã phải cho lũ chó thô kệch ăn, vốn người ta nói chẳng có sai- chủ nào chó nấy. ít ra thì chúng còn được ăn ngon, còn gã sống chẳng bằng nổi chó. kết thúc mấy thứ lặt vặt, gã cầm lấy mẩu bánh mì đã chấm mốc xanh, cắn một miếng cố lấp đầy cái bụng cồn cào vì đói, vừa là vì nhớ em. gã lại sắp gặp được xinh đẹp đời gã rồi. gã đẩy cái cổng sắt nặng trịch, thoát ra khỏi cái 'nhà tù' bẩn tưởi ấy. gã căm ghét cái thánh đường ấy không có nghĩa gã căm thù chúa, gã rất tin vào ngài. gã tin ngài sẽ mang phép màu tới cho cái cuộc đời khốn khổ của gã, và ngài mang tới phép màu là em. em đang say giấc thì tiếng mẹ em rít lên, bà nghiến răng hét em mau thức dậy. bà mắng em là đồ con lợn, chỉ biết ăn với ngủ, chả được cái tích sự gì. em dụi mắt, bóp tuýp kem đánh răng đã gần cạn lên bàn chải, em bỏ ngoài tai lời ruồng rẫy, em nghĩ về gã, nghĩ về bông cúc gã cài lên mai tóc em. em xuống nhà cố lục thật nhiều đồ ăn ngon, nhưng cũng chỉ có chai sữa thừa hôm qua với một túi bánh mì lát. em cất vội chúng vô giỏ, lướt qua bà mẹ đang phì phò điếu thuốc, trong cơn phê vẫn lẩm bẩm chửi rủa em, một lần nữa em mở chiếc cửa tàn tạ bước ra ngoài. em ra ngoài thì mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng vương lên mi em, gió thổi bay bay lọn tóc nâu dẻ. em đẹp tới vậy mà đâu ai để ý, họ chỉ coi em là đứa ăn hại, thằng đen đủi mà thôi. trừ gã. gã vẫn đứng từ xa mà ngắm nhìn em, gã thích em lắm! trong tay em là giỏ đồ ăn ban nãy, em muốn đãi gã một bữa thật ngon trên đồng lúa mạch gió lộng lay lá cây bách tùng xanh mướt. lũ trẻ thấy em mà nảy ý bắt nạt, chúng tiến tới xô ngã em, giật lấy giỏ đồ ăn, chúng dùng những lời lẽ ghê tởm mỉa mai em. em sẽ chẳng buồn phản kháng nếu chúng vùi dập em như thường lệ, nhưng chúng cướp đi thứ em định mời gã, hôm trước gã cho em bông hoa cùng nụ cười, hôm nay em mang cho gã lát bánh mì cùng chai sữa. em đang giận lắm! em đạp mạnh vào chân thằng nhóc cầm giỏ đồ, nó loạng choạng rồi ngã sóng soài. lũ còn lại thấy vậy thì cho là em gan, có gan đánh có gan chịu, chúng nó định túm tóc rồi đá vào người em như trước đây mà. gã thấy thế liền chạy vội về phía em, gã hất mạnh mấy đứa nhóc kênh kiệu, coi trời bằng vung ấy. gã tẩn từng đứa từng đứa một, lũ trẻ chẳng thể đánh lại hắn, nhưng lại khua tay múa chân khiến gã bị trầy ở khóe môi. khóe môi gã rướm máu, tim em như vỡ tung. em giật giật đuôi áo ngả vàng của gã, lắc lắc đầu. gã hiểu ý, gã dừng lại, cõng em trên lưng, tay với lấy giỏ đồ. gã còn không quên ném cho chúng cái nhìn cảnh cáo, chúng co ro nhưng vẫn ra sức xỉa xói gã và em. gã bất lực đưa em tới đồng lúa mì- chốn bình yên của em và gã.
-đau không?
gã ngả em xuống bóng cây bách, xoa xoa đầu gối bị thương của em. em lắc đầu, tay miết vành môi gã. em nói em chẳng thích thấy gã bị thương tí nào , gã đau em buồn lắm, còn xót nữa...em chẳng biết đó là thứ tình cảm gì nhưng nó đang nở rộ trong em. em chỉ biết em ghét nhìn thấy gã bị thương , em ghét gã bị người ta nói xấu, gã đâu có xấu xa! tất cả là tại họ tự biên tự diễn, tự tạo ảo cảnh về gã cho ngôi làng này. em chỉ muốn gã với em nằm trên đây, em muốn cùng gã ca hát nhảy múa, muốn cùng gã huyên thuyên câu chuyện. em vỗ vỗ muốn gã nằm xuống cùng em, nép vào lòng gã em thủ thỉ gã nghe tới tận trưa. em kể về tâm tình em, em thấy rất lạ mỗi khi thấy gã, tim em đập rất nhanh, em cứ nhói nhói bụng miết. gã choàng tay ôm lấy em, gã bảo gã cũng cảm thấy như em, gã nghe những nữ tu nói đó là tình yêu, em cũng biết tình yêu. ngày xưa mẹ em nói tình yêu là thứ xuất hiện khi hai linh hồn cùng chung một nhịp đập, lúc đó nước mắt bà giàn giụa, cố níu lấy người đàn ông bỏ đi. má em ửng hồng, thì ra là em yêu gã mà gã cũng yêu em. em thích thú với tình yêu mới lạ này, chẳng phải cổ tích hoàng tử hôn công chúa, câu chuyện này do em và gã viết nên. hai chàng hoàng tử cùng với đồng lúa mì óng ánh và cây bách xum xuê. gã nâng cằm em, áp môi mình vào làn môi em, nụ hôn này ngọt như kẹo, chắc là do tình yêu của em và gã khiến cho mọi thứ xung quanh đều tan chảy theo. rời khỏi nụ hôn dễ chịu, gã siết em vào lòng, xoa lưng vỗ em ngủ. thế là hôm ấy trong đêm trăng thanh tịnh có hai câu trai ôm nhau ngủ bên đồng lúa mì thơm ngát. giỏ đồ ăn thì vẫn còn đó nhưng trong hai người chả ai thấy đói, phải chăng tình yêu của em và gã đã lấp đầy chiếc bụng rỗng từ ban trưa.
champs de blé et cyprès.
thời gian thấm thoát trôi đi, mới ngày nào em và gã vẫn cùng nhau ca hát, nắm tay nhau nhảy múa trên cánh đồng lúa mì thì nay gã đã là chàng thanh niên tuổi 18 còn em là thiếu niên 16 mùa xuân. càng lớn gã càng đẹp ra, tụi con gái trong làng chẳng còn khinh thường gã mà còn chết mê chết mệt, lũ con trai vốn đã ghét gã giờ lại còn ghét gã hơn. chả trách được vì gã thu hút nhiều con gái quá mà. nhưng gã chẳng màng mấy cô ả õng ẹo đó, gã yêu em say đắm, nếu ví em là mặt trời thì thiếu em gã như cây xanh mất nắng, sẽ tàn úa mất thôi! em cũng yêu gã thiết tha, em ghét lũ con gái cứ léo kè bên gã. hừ! gã là của em đó chứ, lũ con gái chẳng biết cái gì cả. ngày ngày gã và em vẫn luôn bên cạnh nhau, nơi được coi là nhà em giờ chẳng tồn tại, nơi tu viện gã ở cũng chẳng còn đây. nhà của em và gã chẳng phải ở đó. nhà của em và gã là đồng lúa mì kia kìa, mà đúng hơn nơi nào có em sẽ là nhà của gã, nơi nào có gã sẽ là nhà của em. hai người yêu nhau tới thế, nhưng ông trời vốn chẳng có mắt. gã và em bị một thằng con trai trong làng phát hiện khi đang hôn nhau dưới tán cây bách. rồi cả làng biết chuyện, mỗi lần em và gã đi qua là họ thì thầm lời chế giễu, họ bảo gã đúng thật là ác quỷ còn tình yêu của hai người chính là đống rác bỏ đi. tụi con gái tiếc gã dữ lắm, tụi nó còn chửi em là đồ bệnh hoạn lôi kéo gã của chúng. của chúng từ lúc nào cơ, chẳng phải từ xưa chúng coi em và gã chẳng ra người mà chẳng ra ngợm, hai đứa trẻ chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống, lấy thiên nhiên làm nhà lấy vai nhau làm chỗ tựa. bây giờ vẫn vậy, gã và em vẫn ở dưới tán cây bách tùng ấy. gã cũng hôn nhẹ lên má em như lần đầu tiên gặp gỡ, rồi hôn lên môi mềm man mát. rồi mặt trời cũng dần lặn xuống, cảnh vật xung quanh lại tối tăm, dưới tán cây bách lại là những đám cỏ xanh rờn như chưa từng xuất hiện hai người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com