Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề: Tại Hưởng, cách một hừng đông.

Điền Chính Quốc gửi tới anh, Kim Tại Hưởng.

Ba mươi tháng tám, canh hai.

Kim Tại Hưởng, em yêu thích việc gọi tên anh, từ sâu trong đáy lòng đem ba chữ ấy ra mà trân, mà quý.
Cũng là đêm nay, trăng thanh gió mát, lòng không đặng trước vòm trời hữu tình, em thức viết tặng anh-người ngày mai lên xe hoa.

Viết về thuở thiếu thời của chúng ta, cùng nhau lớn lên tại Thượng Hải, cùng nhau ngắm đèn hoa giăng phố thị và ăn kẹo hồ lô mỗi lần nghe hát ở hội Mưa Ngâu. Đó là những ngày anh cõng em trên lưng, tinh nghịch bỏ buổi gia sư mà bố Jeon gắng sức mời đến. Đó là thanh chocolate đầu tiên, em tặng anh thời chúng ta mười bảy, anh đã cố gặm hết mà chẳng một lời than em vô tâm, không nhớ anh ghét đồ đắng.
Đó là những trận mưa ào ạt chúng ta đội cặp lên đầu chạy, chứ nhất quyết không trú đợi dưới lán xe nhà trường. Còn là bình minh vàng rụm, là hoàng hôn đỏ au cùng tựa người vào nhau hát những khúc ca xanh mát.

Niên thiếu hai đứa, đã khảm sâu dáng vẻ nhau vào tận linh hồn. Cho dù thời gian có vũ bão cuồng phong, em vẫn nhớ chất giọng thanh thanh của anh lúc ấy, lúc anh hát Hán ca còn em đệm đàn tranh vào một đêm mùa hạ. Tại Hưởng phủi cánh anh đào vương trên tóc em, nhẹ nhàng, lại nâng niu cất nó vào túi áo.

Viết về những ngày đấu tranh với hai chữ "trưởng thành", Chính Quốc em chỉ toàn dựa dẫm vào anh khi ở kí túc xá Đại học.

Chính Quốc khi ấy nhớ nhà, cũng chỉ tìm đến anh coi anh là mái ấm, là người thân để tìm về, là động lực để thi qua môn. Hơi ấm mà em tham lam ôm trọn, ngày ấy anh đều ôn nhu dành hết cho em.

Chính Quốc khi ấy viết một bài đăng lên diễn đàn của trường, nhận được rất nhiều lời tán thưởng về văn phong. Từng câu từng chữ đều là hướng đến anh, nói anh là vầng thái dương che chở cho em lúc nhỏ, lớn lên anh vẫn dịu dàng để em ở bên cạnh, không bao giờ thấy em phiền, em đáng ghét. Em nhất định không nhắc tên anh đâu, Hưởng Hưởng. Anh đã từng đọc qua bài đó chưa?

Chính Quốc khi ấy thấy trưởng thành rất mệt mỏi, bản thân chỉ ước được trở về khoảng thời gian trung học, cùng anh vô tư vô lo mà vẽ nên những tháng ngày an yên hạnh phúc. Nhưng anh bao dung như biển lớn, từng ngày dạy em biết bao điều trên thế gian, dạy em phải đối mặt, phải trong sạch sống tốt.

Thật ra, Chính Quốc em thích anh lâu rồi, nói không rung động mới chính là kì lạ. Chỉ vì một câu ví von anh như thái dương, như biển lớn mà sợ bản thân không đủ tốt đẹp để chạm tới, cho nên chỉ biết dùng những kế hoạch ngốc nghếch nhất nhất giữ anh bên cạnh.

Nếu anh có bạn gái, lập tức giận dỗi.
Nếu anh quên mua đồ ăn vặt cho em, lập tức giận dỗi.
Nếu anh đi dạo không rủ, lập tức giận dỗi.
. . .

Tại Hưởng à, đến chính em còn thấy bản thân quá phiền phức, sao anh có thể dung túng em đến vậy!

Cũng vào một ngày hạ, anh có nhớ em từng hỏi: "Ca ca, mình cứ thế này bên nhau mãi mãi được không?"
Khi ấy em hai mươi mốt, anh đã tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành rồi.

"Cách một hừng đông, anh cho em câu trả lời."

Em cứ ngỡ mình đã rơi vào bi kịch, vì phim truyện thường nói khi lời tỏ tình phải đợi thời gian, cũng có nghĩa đối phương đang từ chối khéo léo.
Ấy thế mà Kim Tại Hưởng ngay sau hừng đông, trời trong veo rực rỡ, đứng trước em, tươi rói như hoa hoạt sắc sinh hương.

"Chính Quốc, chúng ta nhất định có thể. Yêu em."

Viết về bảy năm yêu đương nồng nhiệt, đó là khoảng trời hồng như cánh anh đào, dịu dàng như hương đồng cỏ nội, đẹp đẽ nhất em từng bước qua.

Hưởng Hưởng, chuyên ngành của em là Văn học, nhưng tới giờ, câu từ hay tới đâu em cũng không thể viết nên. Bởi chuyện đôi ta, một chữ "mĩ" chưa bao giờ là đủ. Em yêu anh.

Dù là đứa trẻ nhỏ chập chững được anh đưa đến trường mẫu giáo, là nam sinh nghịch ngợm hay trốn học thêm, là một Chính Quốc bao nhiêu năm đeo bám cố chấp bên cạnh anh, em đều thật lòng yêu anh, trân trọng anh.
Bởi vì em biết, Tại Hưởng cũng yêu em.

Chúng ta đã hoạ nên nhiều bức tranh đẹp đẽ như vậy, đôi lúc những sắc màu trong khay cũng cạn đi. Em ví đó như những lần hai đứa xích mích. Có thể chỉ vài phút em giận hờn, nhưng cũng có thể là lần em bỏ đi cả tuần trời vì bồng bột nghi ngờ anh cùng người khác.

Kim Tại Hưởng, thực sự phục anh. Nếu em là anh, có lẽ em cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng sao Hưởng à, anh bao dung như vậy, có phải trái tim vì em mà biến thành dạng mềm nhũn gì rồi hay không, hửm?
Viết đến dòng này, nước mắt em đã rơi mất rồi.

Trong khoảng thời gian bảy năm nồng nhiệt ấy, anh biến em từ cậu nhóc trẻ con thành chàng thanh niên hạnh phúc nhất thế gian. Em yêu anh.

Thiên trường địa cửu đối với em trước sau không xa không gần, nó đơn giản chỉ là mỗi phút giây nhìn thấy nụ cười anh nở rộ, được thu gọn dáng vẻ anh trong tầm mắt, được anh ôm chặt vào lòng, đặt xuống trán một nụ hôn.

Chúng ta đối với nhau, đã tường tận tâm can, thấu sâu tiềm thức. Cảm ơn bảy năm đã yêu thương nâng niu em, cảm ơn đã trở thành người đàn ông của đời em.

Em gọi anh là tâm can, tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh chúng ta cùng nhau bước vào lễ đường trên bãi cát trắng.

Hừng đông ló rạng không lâu, anh trao cho em nhẫn cưới. Chúng ta dưới sự chứng giám của mặt trời cùng biển cả, mãi mãi là của nhau.
Em cầm bó cẩm tú cầu màu tím, đợi chờ khoảnh khắc anh ngoảnh lại nhìn em, nói rằng.

"Bảo bối, em bước lên xe, chúng ta cùng nhau về nhà."

Tâm can, anh chính là ánh sáng trong veo nhất của đời em. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh ấy, mắt em liền không mở ra được.
Tâm can, qua hừng đông ngày mai, bảy năm yêu nhau của chúng ta khép lại, trở thành kỉ niệm đẹp nhất kiếp này của em, cũng là lúc mình cùng nhau mở ra một trang mới: mãi mãi về sau.

Tại Hưởng, canh ba rồi. Em dừng bút tại đây.
Bây giờ là mùng một tháng chín, sinh nhật hai mươi tám tuổi của Chính Quốc, cũng là ngày bảy năm tinh khôi này kết thúc.

Chúng ta thật may mắn phải không? Trên đời có mấy ai sinh ra đã là thanh mai trúc mã, lớn lên thì thiên thời địa lợi nắm trong tay như đôi mình, anh nhỉ? Anh chọn ngày cưới trùng sinh thần em, ý muốn ngày em chào đời lại chính là ngày mình kết hôn, hạnh phúc nhân đôi, hoan hỉ một kiếp.

Tâm can, anh ở ngôi nhà bên cạnh, có đang rục rịch chuẩn bị phục trang đón ngày mai hay không? Còn em, vẫn ngồi viết thư cho anh đấy, bởi vì,

Thấy nhớ anh. Chỉ đợi qua một hừng đông mà lòng em đã rạo rực. Một hừng đông, một hừng đông nữa thôi, em thực sự đã có thể cầm lấy đoá hoa tú cầu hét lên với biển xanh: Hỡi đại dương, Chính Quốc đã lấy được người cậu ấy thương thật nhiều.

Tại Hưởng, người ấy chính là anh, trên đời duy chỉ có anh.

Tái bút.
Em có nên chạy sang nhà bên ôm anh một cái hay không?

***

Chính Quốc nhắm mắt, hôn lên bao thư màu đỏ. Cuộc đời cậu vì có sự hiện diện của Tại Hưởng nên mới có thể vô âu vô lo tới mức này.
Mẹ, chị gái đều đang rục rịch gọi Chính Quốc sang phòng chuẩn bị trang phục và tóc tai.

Sinh thần, đám cưới, song hỷ đỏ rực.

Vừa vặn lúc cậu miết nhẹ phong thư, điện thoại báo có tin nhắn mới.

Mở ra, lòng biến thành một đoá hoa thơm ngát.

"Bảo bối, anh thấy nhớ em, có thể chạy sang đó ôm một cái rồi về hay không?"

___
Hoàn.
Taekook | Cách một hừng đông
Tác giả: Bún - bunsolarie
lời muốn gửi: Chúc mọi người năm mới 2020 an khang, như ý, cùng bước bên Bangtan, Taekook thật lâu trở về sau💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com