Chương 9: Niềm Tin Dần Được Xây Dựng
Jungkook được đưa về căn cứ ngay sau bài kiểm tra. Cơ thể cậu đầy những vết thương, nhưng tinh thần lại mệt mỏi hơn cả. Trong phòng y tế, cậu nằm bất động trên giường, ánh mắt dõi theo trần nhà trắng xóa.
Taehyung ngồi trên ghế cạnh giường, vẫn chưa rời đi dù nhân viên y tế đã bảo anh không cần ở lại.
"Anh định ở đây đến bao giờ?" Jungkook hỏi, giọng cậu khàn đi.
"Đến khi cậu tỉnh," Taehyung đáp gọn, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook.
"Tôi không sao. Anh về nghỉ đi," Jungkook cố gắng giữ khoảng cách.
"Jungkook," Taehyung ngắt lời, giọng anh trầm nhưng đầy nghiêm túc. "Cậu đã làm rất tốt. Nhưng tôi sẽ không để cậu tiếp tục gồng mình như thế một lần nào nữa."
Jungkook quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Taehyung. "Tôi không cần ai thương hại. Anh chỉ đang cố chuộc lỗi vì nghĩ rằng anh mắc nợ tôi, đúng không?"
"Cậu sai rồi," Taehyung nói, giọng anh khàn đi như muốn bộc lộ điều gì đó sâu sắc hơn. "Tôi không làm điều này vì mắc nợ hay vì thương hại. Tôi làm điều này vì tôi quan tâm đến cậu."
Câu nói ấy khiến Jungkook khựng lại. Cậu cảm thấy một dòng cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tim mình—sự dịu dàng, sự an ủi, và cả sự bối rối.
"Đừng quan tâm đến tôi. Tôi không muốn..." Jungkook dừng lại, không dám nói tiếp.
"Không muốn gì?" Taehyung hỏi, giọng anh dịu dàng hơn.
"Tôi không muốn mất anh," Jungkook thì thầm, gần như không nghe rõ. Nhưng Taehyung đã nghe thấy.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Jungkook, một hành động không cần lời giải thích.
---
Sự Thật Dần Lộ Diện
Ngày hôm sau, trưởng đội triệu tập cả đội để thông báo kết quả bài kiểm tra của Jungkook.
"Jeon Jungkook đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, bất chấp những khó khăn mà cậu ấy phải đối mặt," ông nói, ánh mắt quét qua từng thành viên. "Tôi hy vọng điều này sẽ chấm dứt mọi nghi ngờ về năng lực của cậu ấy."
Cả đội im lặng, nhưng ánh mắt của họ nhìn Jungkook đã thay đổi. Không còn sự khinh miệt hay nghi ngờ, thay vào đó là sự tôn trọng.
Tuy nhiên, ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã ổn định, một tin tức chấn động khác xuất hiện.
"Chúng ta vừa nhận được thông tin rằng tổ chức kẻ địch đã phát hiện ra thân phận của một Omega trong đội," trưởng đội nói, giọng ông nặng nề. "Điều này có thể đặt cả đội vào nguy hiểm. Jeon Jungkook, cậu có điều gì muốn nói không?"
Jungkook đứng dậy, ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cần, tôi sẵn sàng rời khỏi đội để đảm bảo an toàn cho mọi người."
"Cậu không đi đâu cả," Taehyung lên tiếng, cắt ngang.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, ngạc nhiên trước sự can thiệp quyết liệt này.
"Chúng ta không bỏ rơi đồng đội. Nếu kẻ địch nghĩ có thể dùng Jungkook để tấn công chúng ta, thì họ đã nhầm. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, bất kể giá nào," Taehyung tuyên bố, giọng anh mạnh mẽ.
Trưởng đội nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng cả đội phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất. Và Taehyung, nếu cậu đã nói vậy, tôi hy vọng cậu sẽ giữ lời."
---
Đêm Trước Cơn Bão
Buổi tối hôm đó, Jungkook và Taehyung được giao nhiệm vụ tuần tra bên ngoài căn cứ. Không khí giữa họ tĩnh lặng, nhưng không còn sự xa cách như trước.
"Taehyung," Jungkook gọi nhỏ khi cả hai đứng bên dòng suối gần căn cứ.
"Hửm?"
"Anh không sợ sao? Nếu tôi thật sự gây nguy hiểm cho mọi người..."
"Jungkook," Taehyung ngắt lời, ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng đầy dịu dàng. "Cậu không phải gánh mọi thứ một mình. Chúng ta là đồng đội, và tôi ở đây để chia sẻ gánh nặng đó với cậu."
Jungkook im lặng, nhưng trái tim cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
"Và không chỉ là đồng đội," Taehyung nói tiếp, giọng anh trầm xuống. "Tôi muốn ở bên cậu... như một người bảo vệ, một người đồng hành thật sự."
Câu nói ấy khiến Jungkook ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt của Taehyung là sự chân thành mà cậu chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
"Anh..." Jungkook định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu chỉ đứng đó, cảm nhận sự hiện diện vững chãi của anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com