Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16, Mộng mị mơ

Thời gian nhanh như tép nhảy, vài bữa cũng cả tháng trôi qua.

Thời gian này vui có, buồn có mà quái gở cũng có. Chung quy lại cuộc sống của cán bộ Hanh và thầy giáo Quốc khá suôn sẻ, tình cảm thì càng mặn nồng hơn, cả hai cũng thấu hiểu và rõ ràng về con người đối phương nhiều hơn một chút. Thật sự là rất tốt.

Lớp của thầy Quốc dạo này học tốt lên hẳn, thầy vẫn uy và đám học trò cũng quen dần, thầy dạy hiểu bài, mà thầy tận tình lắm. Chúng nó quý thầy, suốt ngày ríu rít, cùng bọn trẻ con không có điều kiện được đi học nữa, sau mỗi buổi học chúng nó phải đưa thầy đến cổng uỷ ban mới chịu về.

Chỉ có cán bộ Hanh là hơi bất ổn một chút.

Anh cán bộ có tài, có cán, lại tuấn tú, dễ mến, dễ gần. Mọi chuyện cứ như từ trên giời đổ xuống, ti tỉ thứ, tỉ như dạo ấy.

Tầm đầu tháng bảy này, Thái Hanh có đến thôn Đoài kia, cũng cách Vĩnh Sưu tới vài con đường dài.

Biết tin có cán bộ xã đến coi, lại có tiếng giỏi giang, vừa mới đến Thái Hanh đã được chào hỏi tưng bừng. Mấy ai biết, đám con gái làng ấy cứ xơi xơi ra, nhìn thấy cán bộ trẻ người tuấn tú, mắt nổ đom đóm sao, yểu điệu thục nữ lướt thướt đến là sầu.

Trưởng làng này lại là người có tài cán, miệng mồm nhanh nhảu, tuổi không thấp nhưng của cải lộ rõ mồn một. Nếu không phải nói rất giàu, rất khoa trương.

Chuyện không có gì nếu như cô ả nhà này không lén lút nhòm Thái Hanh!

Thấy người tài mà lại đẹp ai mà chẳng ưng. Có đi mấy huyện cũng chẳng thấy ai đẹp mã dư này!

Cô Hồng nhà này tuổi vừa tròn mười tám, nhan sắc dễ mến ưa nhìn. Nhưng lòng thì còn đen lắm.

Thấy Thái Hanh bàn đôi truyện làm ăn với thầy cũng đã lâu, nàng ta bẽn lẽn lên rót trà. Ngụ ý nháy mắt với anh rồi che mặt chạy thẳng.

Thái Hanh mắt chẳng thèm chông, đến lúc về cũng không mong gặp lại.

Chẳng ngờ đâu, anh vừa về cô ả đã chạy đến nhà chính, nỉ non mà rằng.

"Thầy có thương con, thầy phải lấy cho con anh ấy" cô ả miệng mũi méo xẹo, đối thầy mình mà nhõng nhẽo.

Ông Đại, thầy cô Hồng, nghe con gái nói cũng bấm bụng suy tâm, con gái nhan sắc thiên hương, vị cán bộ kia lại quá đa tài, tương lai được việc.

"Thầy cũng thích" Ông Đại xoa xoa tay con gái an ủi.

"Con chẳng cần biết, thầy thích hay con thích thầy cũng phải lấy anh ấy về cho con"

"Đừng có ngang bướng, cứ để thầy lo"

Nhà này mà có thằng con rể như kia, sau này có mà phất mặt lên cười. Tốt, sẽ rất tốt.

Mới có gặp lần đầu đã đòi lấy người, tương lai làm sao có hậu?

Do làng này còn vướng mắc nhiều chỗ lên Thái Hanh ngày đi đêm về như thế cũng mất vài hôm.

Bẫng đi mấy ngày, cô Hồng kia cứ lởn vởn xung quanh bắt chuyện, lại thêm thầy cô ta cứ hay tỏ lời ý thích.

Ý tứ nhà kia, Thái Hanh cũng đã hiểu.

Hôm đấy, Thái Hanh lòng khó chịu trở về làng, buổi chiều muộn Chính Quốc mới đi dạy về tới nơi.

Vừa về đến đã trông thấy Thái Hanh đang gọt khoai ngoài sân, mặt mũi cứ như đang băn khoăn cái gì.

Em đi vào trong nhà, cất đồ rồi đi ra.

Chính Quốc không nói, Thái Hanh cũng không nói, im lặng đến khi nồi khoai được hấp chín.

Hai người ngồi trong bếp, Thái Hanh mắt nhìn rổ khoai hấp, ỉu xìu, lại gần tựa đầu vào hõm cổ Chính Quốc dựa dựa.

Chính Quốc khó hiểu.

Thái Hanh nói.

"Em không giữ anh, người ta cướp anh đi mất bây giờ"

"Anh làm sao"

Chính Quốc hỏi, với tay lấy cái quạt, quạt quạt cho mát, tháng bảy giời oi bức khó chịu, trong bếp đã nóng, ôm nhau đến là cực?

"Còn hỏi làm sao, người ta muốn cưới anh về làm chồng" Thái Hanh thở dài.

"Ai muốn?"

"Mấy hôm anh sang thôn Đoài bàn về vấn đề dạy học cùng chính sách dân số mới, mới có vài bận, hôm nay lúc về, người ta có hỏi anh thấy con gái nhà người ta thế nào..."

"Rồi sao nữa?" Chính Quốc tay vẫn phẩy phẩy cái quạt, quạt mát cho cả hai.

"Anh chả biết, anh có nhòm ngó gì cái cô đấy đâu"

"Người ta mới hỏi, anh đã bảo bị người ta cướp về làm rể, dở hơi"

Chính quốc mặt buồn cười, phẩy phẩy cái quạt ý bảo Thái Hanh mau tỉnh.

"Cô gái kia hôm nào cũng lẽo đẽo theo anh về đến đầu làng em không thấy sao, đuổi cũng chả đi, lì chết đi được" Thái Hanh nói, cướp lấy cái quạt, quạt quạt cho em.

"Anh đuổi cô ấy đi á"

"Không, anh nói ý tứ đuổi đi thôi"

"Vẫn không đi à"

"Đến đầu làng"

Chính Quốc băn khoăn.

"Thế là có ý tứ với anh rồi"

"Anh chả biết" Thái Hanh hậm hực, nhìn mặt Chính Quốc tỉnh bơ.

"Em không suy nghĩ gì à?"

"Em suy nghĩ gì"

"Nhỡ thầy người ta vác sính lễ đến làng mình, đòi cưới anh cho con ông ta, em lại không suy nghĩ gì?"

"Giờ anh vẫn đang ở đây, anh bảo anh thương em, em suy nghĩ gì? suy nghĩ có nên tin anh không à" Chính Quốc được quạt mát, nói.

Thái Hanh lòng cưng chiều hiện hữu trên khuôn mặt.

"Đúng là chỉ có em mới thế" Anh hôn hôn nhẹ vào chóp mũi em.

Chính Quốc bĩu môi.

"Sợ tuột mất khỏi em thì mai mang em ra đầu làng mà thơm thơm cho người ta thấy, lúc đấy ai dám nói gì?" em nói.

Thái Hanh gắp miếng khoai thổi thổi nguội đưa lên miệng Chính Quốc.

"Dở hơi"

"Ờ"

Đấy là chuyện của hôm đấy, hôm nay mới là hiện tại.

Đêm tháng bảy ngày rằm trăng rọi sáng trắng cả khoảng trời. Chính Quốc nằm trên giường, đầu gối trên tay Thái Hanh nghĩ ngợi.

"Anh này, tháng này hết cô hồn rồi nhỉ"

Thầy Quốc đêm hôm nói vớ vẩn, Thái Hanh nhắm mắt nghe tiếng quạt kêu lách cách, lại nghe sang câu nói của Chính Quốc.

Anh xoay người, thơm thơm vào môi nhỏ.

"Em lại nghĩ linh tinh gì à"

"Còn chẳng phải Hồng kia của anh sao"

Nhắc đến Hồng, Thái Hanh liền cảm thấy mệt mỏi. Lì như trâu.

"Bảo em giữ anh rồi, em còn không sợ độ bền bỉ của cô ấy à"

Chính Quốc thở dài, môi chu muốn hôn.

"Hôm nay thấy cô ta đến tận uỷ ban gặp anh đấy à"

"Ừm"

"Vừa về đến đã thấy" Chính Quốc nghiêng đầu hứng quạt mát rượi.

"Lúc đấy em gặp Đào với Mây đi qua, hai người cũng chẳng ưa gì"

Chính Quốc nhớ, tầm trưa em đi dạy về có gặp Hồng kia đi từ uỷ ban đi, điệu bộ õng ẹo, ăn mặc tươm tất, hệt mấy cô nàng gấm vóc tơ lụa quấn quanh.

Đúng lúc Mây với Đào đi làm về, liền bám vào thầy Quốc xỉa xói.

"Thầy trông trông, nhìn cái mặt nó em thấy ngứa cái con mắt ghê" Đào mà, nói thì ghê gớm lắm.

Nói chung là Chính Quốc với mấy cô làng này thân lắm, thầy dễ thương mấy cô lại trẻ tuổi, hợp cạ, nói chuyện cũng xôm. Cũng chẳng mấy khi dư này.

"Em nghe bọn bên làng đấy nói nó cứ lẽo đẽo theo cán bộ Hanh, nó còn vẩu mỏ nói sẽ lấy được cán bộ làm chồng" Đào xinh môi hồng chúm chím nói lời khó nghe.

Chính Quốc cười cười, nói.

"Cứ lo chuyện bao đồng"

"Không có đâu thầy ơi, cán bộ làng mình phải để phần làng mình, còn lâu mới đến lượt cái con đấy" Mây cũng đanh đá, mấy cô mới tuổi mười sáu trẻ tuổi mà suốt ngày hạnh hoẹ người ta.

"Thầy về hỏi cán bộ Hanh cho chúng em, chỉ cần cán bộ nói không thích, nó còn lâu mới vào được làng mình" Đào ánh mắt hiền dịu đối thầy Quốc ngay sau câu nói chanh chua.

"Thôi đi mấy cô nương, người ta lớn hơn mà cứ chạnh choẹ, mau đi về, trưa nắng quá" Chính Quốc nói ngăn.

Đào chẩu mỏ.

"Thầy chẳng nghe em, em chẳng buồn nói, thầy mau về kẻo nắng quá nha, chúng em cũng về đây"

Chính Quốc gật gật đầu.

Quay lại lúc này.

Thái Hanh cũng tranh thủ hôn hôn người kia. Hết thơm chỗ này rồi đến chỗ nọ, môi mỏng cạ cạ vào ngần cổ Chính Quốc.

"Anh đánh dấu vào chỗ này"

Chính Quốc thấy da cổ mình nong nóng, lại ẩm ướt, cảm giác cả người râm ran khó chịu. Vỗ vỗ vào đầu Thái Hanh lại bắt đầu làm điều xằng bậy.

"Mau đi ngủ đi"

Thái Hanh ngẩng cổ, trước khi rơi vào nụ hôn sâu có nói.

"Mai anh mang em ra đầu làng, hôn em ngất ở ngoài đấy cho người ta thấy, em mới là người anh thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com