7, Một chút nhớ
Em Quốc về Tây Bắc thăm người anh đã nằm xuống vì tổ quốc.
Kim Thái Hanh trở về thấy căn phòng bên cạnh được đóng khoá cẩn thận, mồ hôi vẫn rịn trên mặt.
"Cán bộ Hanh đã về đến từ bao giờ thế này?" Bác Minh đi ra sau uỷ ban đổ bã chè, thấy Thái Hanh đã về từ bao giờ.
"Em chào bác, em vừa về đến thôi" Thái Hanh đáp lại.
"Trưa nắng thế này cậu về có chết không, sao không để trời râm rồi hãng về chứ" bác ân cần.
"Xã mình còn nhiều việc, em đi lâu như thế cũng vội về"
"Cậu cứ lo xa, mà đấy cậu đi đến mười ngày, bà con cứ ngóng suốt"
"Cũng là cái may của em, mà bác Minh cho em hỏi, trưa nắng thế này thầy Quốc đã đi đâu rồi?" anh hỏi.
"Thầy Quốc sáng nay về Hoà Bình rồi, tôi nghe thầy nói sắp đến ngày cúng anh cả lên muốn lên đấy độ năm ngày"
Thái Hanh à một cái rồi cúi người chào quay lại mở cửa vào phòng.
Hôm nay là ngày mồng 7, mồng 8 là ngày cúng Chính Văn, Thái Hanh như vậy mà vô tình quên mất.
Năm nay có lẽ anh không về Hoà Bình, Chính Quốc đã ở đó rồi.
Lấy tay lau đi mồ hôi vẫn chảy trên chán, em Quốc đi, có hơi chút hụt hẫng nhưng rồi em cũng sớm về.
Thái Hanh thay bộ quần áo mới, áo kia đã thấm mồ hôi hết cả. Cũng không có ý định nghỉ trưa, ngồi lại một chút chiều sẽ lên uỷ ban làm cùng mọi người.
•
"Đầu ngu như đầu vịt, chữ này hôm trước thầy Quốc dạy là chữ Nam, chữ Nam trong Việt Nam đó" đi qua gốc đa đã già, đám thằng Bình và thằng Bảy cùng đám trẻ con độ tuổi sam sáp nhau đang í ới chửi.
"Đây là chữ Trâu, Con Trâu này" thằng Bảy không thua cãi lại.
"Mày đã học lỏm của thầy mà còn học ngu, thầy mà biết thầy bắt mày chép 100 lần như thằng Cải cho chừa cái tội không học bài"
Thằng Bảy bĩu môi chưa kịp cãi thì Thái Hanh đi ngang qua, đi tới chỗ bọn nó.
"Chúng em chào cán bộ Hanh ạ" cả bọn đồng thanh.
"Trưa không ở nhà cho mát, chạy ra đây cãi nhau rôm rả thế" Thái Hanh hỏi.
"Chúng em phải trông trâu kẻo làng bên chúng nó dắt mất cán bộ ạ" Bẩy nói.
Bình cũng nhanh miệng.
"Anh cán bộ về lúc nào đấy ạ"
"Anh vừa mới về đến, đi sang làng bên một chốc"
"Anh Hanh là cán bộ giỏi, anh Hanh nhìn cho chúng em xem hai chữ này là chữ gì" Bình chỉ tay xuống đất mà nói.
"Chữ Việt Nam"
"Đấy, thằng Bẩy đầu nó đần như đất, em nói mà nó cứ cãi là con trâu"
"Không mà cán bộ ơi, hôm qua thầy Quốc dạy chữ con trâu mà, em nhìn lỏm nhưng có thuộc cách viết của thầy ấy chứ" Bẩy mếu máo. Nó cũng mới chỉ bây sáu.
"Nó ngang như con cua càng, gặp cán bộ lại dở trò mèo khóc chó đấy, hôm qua thầy dạy nhiều chữ nó nhớ mỗi con trâu, nó chỉ mải chơi ,nhìn mèo hoá chó cứ cãi chữ Việt Nam là chữ Con Trâu" có thể nói trong đám trẻ ở làng, hay mấy cái làng bên Bình nó sáng dạ, nhanh nhẹn lại ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.
Thái Hanh cười cười, vỗ vỗ vai mấy đứa nhỏ.
"Bình rất giỏi, nhớ rất lâu, mấy bạn chưa rõ thì nói nhẹ nhàng cho các bạn hiểu, cáu gắt như thế mấy bạn chả cãi lại cho"
"Nhưng càng nói nó càng cãi ấy, nó chỉ cho là nó đúng thôi ạ"
"Thế lúc thầy Quốc chưa dạy em có biết đó là chữ Việt Nam hay chữ con này con nọ không?"
" Không ạ"
"Thầy dạy em mới biết đúng chứ, thầy dạy em có thể hiểu luôn nhưng các bạn thì chưa thể tiếp thu ngay được"
"Chúng em chỉ được thầy cho học ké một tý thôi, chứ mấy thằng nhà ông Phú, ông Minh chúng nó chưa hiểu thầy chỉ cho bằng chúng nó hiểu ấy ạ"
Thái Hanh không nói lại. Im lặng một lúc thằng Bình nó nói tiếp.
"Nhà chúng em nghèo không có tiền đi học, hôm nào chăn trâu mà chốn đi được đến lớp nghe được chút nào được chút đó, thầy cũng rất tốt khi dạy không cho chúng em đó cán bộ Hanh ạ"
Em Quốc của Cán bộ Hanh ân cần như thế.
Thái Hanh cười.
"Anh lên tỉnh là vì muốn có điều kiện tốt hơn cho mấy đứa, cán bộ tỉnh đang bàn bạc, rồi mấy đứa sẽ được đi học hết nhé"
Lũ trẻ con hét ầm ĩ, vui sướng vì niềm vui biết con chữ, ríu rít cảm ơn cán bộ Hanh tốt bụng. Tiếng trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và vui vẻ, cái nghèo, cái đói cũng không thể hành hạ chúng, vốn dĩ nó chưa từng thấm sự đời, cái đói ấy chúng nó vẫn đơn giản nghĩ là bản thân ai cũng vậy, ai cũng phải chịu đựng.
Lạ thay cho một xã hội đương thời, mong ước gì khi mọi thứ cũng được suy nghĩ giản đơn như vậy, sẽ rất tốt, rất tốt.
Những ngày sau đó, Cán bộ trẻ Kim Thái Hanh quay về sinh hoạt uỷ ban như thường lệ, mọi người và mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra bình thường, thiếu mỗi em Quốc nữa thôi. Em Quốc có lẽ cũng sắp về đến rồi.
•
Ngày mồng mười tháng sáu, tam làng Vĩnh Sưu, Miên, Vĩnh Kỳ mở hội mùa thường niên, không khí ba làng cứ rộn ràng cả, một mùa vụ lớn lên huyện quyết định thưởng một ngày hội mùa cho những làng đạt năng suất cao nhất, năm nào cũng thế nói là thưởng nhưng cũng giống như một cái lệ làng. Dù bội thu hay không bội thu thì mọi người cũng sẽ ăn cùng nhau một bữa cho có không khí ngày giữa hè.
Đám trẻ con cùng những cô cậu tuổi mới lớn rộn ràng cả lên, vui như ngày tết, tất bật làm trò chơi cùng nhau.
Cán bộ Hanh là người của nhà nước lại ít khi tham gia chỗ sôi nổi cũng len lén mà quay về phòng mình từ lâu.
Năm đầu về làng, cũng là năm đầu đón hội cùng mọi người ấy vậy mà không vui.
Ngồi buồn vẩn vơ một chỗ, Thái Hanh gõ gõ lên đống văn kiện, ngón tay mảnh dài lướt thướt thoáng chốc nhịp chậm dần, anh nghĩ.
Em Quốc có đi mà không về nữa không?
Năm ở chiến trường, những giây phút sinh hoạt cùng với nhau, Kim Thái Hanh đã vô cùng bồi hồi với người bạn Chính Văn rằng bản thân cứ luôn nhớ về em trai cậu ấy. Việc phát hiện ra thứ tình cảm không bình thường với người cùng giới như vậy khiến Thái Hanh vừa sợ vừa buồn. Anh chẳng biết phải tỏ lời với Chính Văn ra sao, bởi lẽ hai người họ thân nhau đến vậy, Chính Quốc là một cậu bé hoạt bát đáng yêu, cậu mợ Điền thì càng tốt, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí, đến mãi về sau anh mới dám nói cho bạn mình. Ấy vậy Chính Văn lại cười tươi nói trước.
"Lần sau có cơ hội thì phải nói luôn đi đấy, Chính Quốc sẽ hiểu thôi, tình cảm mà giấu là không tốt"
Thái Hanh lúc đó còn cươi tươi, hào hứng nói.
"Được, lần sau gặp lại nói luôn"
Ấy thế mà cách đến vài năm sau, gặp lại rồi vẫn chưa thể nói.
...
Thái Hanh ngồi tay chống cằm, ánh mắt sâu thẳm nhìn về cánh đồng xa xa, chẳng rõ tâm tư gì.
"Anh Hanh ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com