Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dính Người


Kim Taehyung ở trong nhà vệ sinh vòi nước thì đang xả không ngừng, trên tấm gương lớn là khuôn mặt của hắn với đôi mắt lim dim khép hờ, viền mắt đo đỏ càng thêm nổi bật bởi làn da trắng phát sáng vốn có của hắn.

"Jungkook a~."

Nhếch đôi môi mỏng tạo nên nụ cười mơ hồ gọi tên ánh sáng của cuộc đời hắn, cúi đầu nhìn xuống hai tay của bản thân có vô số những vết sẹo lồi lõm trông cực kì xấu xí một bàn tay không giống ai khiến hắn phải luôn phải che giấu nó sau lớp găng tay.

Hắn đưa hai tay lên trước mặt cứ như đang cầu xin một điều gì đó đầu khẽ nghiêng, nụ cười càng lúc càng méo mó. Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng vì đã gặp lại được người mang ánh sáng đến bên tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.
____

"Anh Jungkook! Kim Taehyung đến kiếm anh nè!"

Cô gái tên Min Seo Ah mở cửa phòng đi vào trước nhìn thấy anh vẫn đang chăm chú vẽ bản thiết kế như không nghe tiếng cô nói thì phải, cô chuẩn bị lên tiếng thì bị người đằng sau vỗ vai cười nhẹ rồi lắc đầu, cô ngại ngùng đứng sang một bên nhường cho người sau đi vào.

Kim Taehyung đi vào phòng CLB thời trang hắn không quan tâm đến xung quanh mà chỉ chăm chăm nhìn người con trai đang ngồi ở ngay cửa sổ tay cầm bút vẽ vẽ gì đó rất chăm chú, ánh mắt hắn không giấu được sự khao khát một điều gì đó không rõ đối với Jeon Jungkook.

Đi lại gần ở đằng sau vài lọn tóc cũng bị chuyển động của hắn làm ảnh hưởng cũng khẽ bay nhẹ kết hợp với outfit ngày hôm nay khiến tổng thể hắn càng nên vẻ nam chính từ trong bộ truyện ngôn tình bước ra vậy làm cho Min Seo Ah nhìn đến vô thần.

"Anh Jungkook."

Giọng hắn vô cùng ấm nên khi nói chuyện cũng khiến người ta thấy ưa thích, lúc này Jeon Jungkook mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, Kim Taehyung thầm nghĩ hình như thỏ nhỏ của hắn bị hắn làm doạ sợ rồi thì phải?

Jeon Jungkook sau khi nhìn thấy hắn thì giật bắn mình cả người ngã về sau mấy có cái ghế đỡ lại, hắn cảm thấy tự trách vì làm anh bị giật mình cả khuôn mặt đang vui vẻ lập tức bị sự tự trách làm cho chù ụ một đống.

"Em xin lỗi vì đã xuất hiện bất ngờ không nói trước làm anh giật mình, em xin lỗi."

"Ha ha không sao, không sao."

Jeon Jungkook đứng lên kéo ghế tới cho hắn ngồi còn mình thì đứng dựa vào bàn môi nở nụ cười hỏi hắn:

"Sao cậu lại tới đây thế?"

"Tại em nghĩ là bạn bè nên gặp nhau thường xuyên thì mới thân thiết hơn ạ."

Jeon Jungkook cười nhẹ thầm nghĩ thằng nhóc này cũng có ý muốn thân thiết với mình thôi, nhìn bộ dạng vẫn đang tự trách của hắn làm anh cảm thấy khá buồn cười đưa hai tay tới nâng mặt hắn lên.

"Cậu đừng có tự trách nữa, tôi vẫn bình thường chứ có sao đâu?"

Kim Taehyung nhìn khuôn mặt của anh ở phía trên làm hắn không kiềm được mà nhìn lâu hơn, hắn coi anh như một vị thần hắn dành hết sự tôn vinh của mình đặt vào vị thần mang tên Jeon Jungkook, hắn hi vọng sự tôn vinh của hắn làm cho vị thần ở mãi bên hắn để hắn ngày đêm chăm sóc.

"Vâng."

Kim Taehyung nở nụ cười, anh cũng cười hai tay tự nhiên nhéo nhẹ hai má hắn. Min Seo Ah chứng kiến một màn này thì lặng lẽ rời khỏi phòng đóng cửa lại đứng canh gác trước cửa thành viên CLB có tới cũng không cho vào trong mà nhất quyết giữ cửa không cho ai động vào.

"Em có đem quà đến cho anh."

Ở bên trong phòng Kim Taehyung đưa túi quà cầm theo nãy giờ từ tay mình qua tay anh, nhìn anh hai mắt sáng rỡ nhưng vẫn ngại ngùng không nhận nói thêm vài câu anh mới chịu nhận.

"Là điện thoại sao? Còn có iPad nữa, máy tính luôn hả?"

"Em không biết anh thích gì nên em chỉ chọn đại thôi hà."

Jeon Jungkook bá vai với Kim Taehyung tuyên bố rằng:

"Từ nay chúng ta sẽ làm huynh đệ thân thiết cậu có cần giúp đỡ gì thì cứ nói anh."

"Vậy là em hời rồi."

Hắn cười mỉm cả người như có như không mà đổ dồn vào người anh, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn ôm anh vào lòng thật chặt kể hết uất ức ở gia tộc, hắn vẫn nhớ thuở bé lúc nào gặp anh hắn cũng kể tất cả những uất ức mà mình đã chịu và được anh ôm vào lòng an ủi.

Hắn vẫn nhớ như in tiếng anh dỗ dành hắn, nhớ tiếng tim anh đập và nhớ luôn những cái vỗ nhẹ an ủi từ sau lưng. Hắn từ bé đã có thói quen dựa dẫm vào anh, tuy cả hai đứa chỉ gặp và chơi chung với nhau một khoảng thời gian thì gia đình hắn đã chuyển nhà.

Lần cuối cùng đó anh không có mặt, hắn chạy đôn chạy đáo đi kiếm anh rồi sau đó đứng trước cổng nhà anh hai tay cấu lấy nhau, hắn không dám vào nhà anh. Lúc đó bà Jeon từ trong nhà đi ra nói với hắn là anh đã đi về nhà ngoại chơi rồi.

Vậy là lần đó rời đi hắn không thể gặp anh.

Bây giờ có thể gặp lại anh, hắn sẽ không bao giờ để anh rời xa một lần nào nữa. Khoảng thời gian không có anh như một cực hình, ngàn nỗi nhớ đã chất đầy cả trái tim.

Nỗi nhớ ấy mang tên Jeon Jungkook.

Tiếng ồn ào ở ngoài cửa thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook, anh thu lại cánh tay đang ôm vai hắn rồi bước ra cửa không để ý người kia đã sớm xụ mặt không vui.

Anh cầm tay nắm cửa vặn một cái, cánh cửa mở ra anh thấy bên ngoài  Min Seo Ah đang đứng chặn cửa lâu lâu còn lắc đầu nguầy nguậy như phản đối điều gì đó, còn có đầy đủ các thành viên CLB người thì đứng chống nạnh, người thì ngồi xổm vì quá mệt mỏi, người thì nhăn nhó. Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì nhưng khi anh vừa mở cửa thì bị ánh mắt sáng rỡ của mọi người làm cho khó hiểu.

"Sao các cậu không vào trong mà đứng ngoài đây còn Seo Ah em đứng đây làm gì thế?"

Min Seo Ah cắn môi không trả lời câu hỏi của anh, chàng trai đang ngồi là Koo MinGu cũng nhanh chóng đứng lên vội vàng trả lời anh với bộ dạng ấm ức.

"Chủ nhiệm, anh coi Min Seo Ah cứ đứng chặn cửa, tụi em có hỏi mà cậu ấy cứ im ỉm nhất quyết không cho tụi em vào phòng."

Jeon Jungkook nghe xong thì thắc mắc nhìn Min Seo Ah, cô gái đứng chống nạnh lên tiếng.

"Min Seo Ah cậu đừng có làm phiền CLB chúng tôi nữa, tôi biết là cậu thích chủ nhiệm của chúng tôi nhưng cái gì nó cũng có giới hạn thôi."

"Hye Ji!"

Jeon Jungkook lớn tiếng với Choi Hye Ji cô nàng nghĩ gì nói đó nhưng tính tình không hề xấu xa, nhìn Min Seo Ah đang cúi đầu không phản biện anh cảm thấy hơi mủi lòng mà xoa đầu cô, Min Seo Ah bị anh xoa đầu làm cho bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh một lúc sau lại cười tươi một cái.

"Em về CLB của em đi nha."

"Vâng, em chào anh nha."

Min Seo Ah vẫy tay với anh một cái rồi xoay người bước đi, bên trong phòng Kim Taehyung đã nghe tất cả nghe kĩ những lời mà Choi Hye Ji đã nói. Ánh mắt đang nhìn bóng lưng Jeon Jungkook càng ngày càng tàn độc.

"Không có ai được phép thích người của hắn."

Mọi người trong CLB bắt đầu đi vào phòng nhanh chóng bỏ chuyện khi nãy ở sau đầu, thấy có người lạ đang ngồi ở chỗ làm việc của chủ nhiệm thì giật mình.

"Đây không phải là Kim Taehyung, người mẫu nổi tiếng đó sao?"

Choi Hye Ji ngạc nhiên lên tiếng, mọi người bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu như trả lời, cả đám đi lại gần nhìn kĩ hơn ai cũng lấy điện thoại ra xin chụp hình.

Kim Taehyung giương mắt nhìn anh đang khoanh tay nhìn bọn họ rồi đi lại gần hắn.

"Chụp riêng chi cho phiền bạn tốt của anh, tụi mình cùng chụp chung đi."

Cả đám người cùng gật gật đồng ý không phản đối, cử một người ra đứng chụp rồi cả đám đứng sát lại gần nhau. Anh định đi ra phía sau đứng thì bị một bàn tay nắm tay cổ tay anh lại, quay đầu lại thì thấy là Kim Taehyung đã cố ý chừa ra một khoảng trống ở cạnh hắn, anh cũng hiểu ý mà đứng cạnh hắn.

"Rồi chưa? 1 2 3."

Tách Tách

Cả đám vội vàng chụm đầu lại để coi hình, ai cũng tấm tắc khen là hắn thật sự rất đẹp còn ăn ảnh nữa.

"Chủ nhiệm của tụi mình cũng thật đẹp trai á nha."

"Phải phải."

Hai người đẹp trai đứng gần nhau đúng thật là rất hút mắt nhưng cả đám nhìn hình cũng đã ngầm hiểu gì đó mà không lên tiếng hỏi gì cả. Bởi mọi người thấy Kim Taehyung cả người như muốn ngả vào chủ nhiệm của bọn họ, còn nở nụ cười hết sức hạnh phúc nữa kìa, lướt qua tấm thứ hai thì họ thấy được ánh mắt hắn nhìn anh cứ như nhìn bảo bối của đời hắn yêu chiều vô cùng.

Không biết phải trùng hợp hay không mà cả đám có cùng một suy nghĩ là Kim Taehyung cái người nổi tiếng đó thích chủ nhiệm của bọn họ.

"Chủ nhiệm em gửi hình cho anh rồi nha. Taehyung, cậu muốn xem hình không? Hay tôi gửi cho cậu nhé?"

"Thôi khỏi, để anh gửi cho cậu ấy cho."

Kim Da Hee gật đầu nhìn Kim Taehyung đang cười nhẹ với cô thì cô cũng cười đáp lại nhưng mà khi hắn nhìn anh thì lại hoàn toàn khác, ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng không tiết chế dù chỉ một chút khi thấy anh quay lại nhìn hắn thì ánh mắt lại trở nên ngoan ngoãn như một chú cún con muốn được xoa đầu, cô khẽ rùng mình.
_______

Cả đám không ngờ cái người nổi tiếng này lại ở phòng CLB của mình đến chiều tối, cứ như biến thành cái đuôi nhỏ của chủ nhiệm bọn họ vậy. Anh ngồi làm việc thì hắn ngồi bên cạnh bấm điện thoại mở loa thấp nhất lâu lâu còn đặt cằm lên vai anh nhìn anh làm việc người bình thường chắc thấy chán chết mà đi về rồi ấy chứ, rồi anh đi vệ sinh hắn cũng lẽo đẽo đi theo bị anh nhắc nhở mới chịu ngồi ở ghế mà cái mặt thì chán đời hết nói nổi đến khi anh quay lại thì mới có lại sức sống.

Như thế mà chủ nhiệm của bọn họ không thấy phiền mới ghê, anh thấy hết sức bình thường với sự có mặt của hắn suốt một ngày, bọn họ thấy người nổi tiếng này sao mà dính người quá thể đáng đi.
______

Mn đọc fic dui dẻ và nhớ phải thông cảm vì au ra chap không được thường xuyên nha.
Có sai sót gì thì mong mn góp ý nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com