Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Mặt trời đã lên cao , chim hót líu lo giống như đồng hồ báo thức mọi người dậy vậy , thế nhưng trong căn phòng kia vẫn có con thỏ béo nào đó vẫn ngủ ngon cành đào chưa muốn dậy . Quơ tay qua người bên cạnh để tìm chỗ thích hợp chui vào mà ngủ nhưng.. sao cậu quơ hoài chẳng có cảm giác gì thế này . Bật người tỉnh dậy, cơn đau ở phía sau làm cậu nhăn mặt, nhìn qua chỗ bên cạnh.. Ơ! Cậu hai đâu rồii, cậu nhìn xung quanh phòng chẳng thấy ai

" Cậu.. cậu có ở đó không cậu em đau.. cậu mau ra dỗ em đi "

Cậu gọi mà chẳng thấy anh đáp , cậu rưng rưng nước mắt ngồi bó gối lại úp mặt mà khóc.. Có khi nào Cậu Hai chê cậu khôngggg?? Bên phía anh, anh đi kiểm tra lại căn nhà nhìn tổng quát đều sạch sẽ, anh gật đầu hài lòng quay gót đi lên phòng ,nghĩ đến bé con đang ngủ tự nhiên có một cõi hạnh phúc trong anh. Vừa mở cửa tính gọi cậu nhưng chưa kịp gọi anh đã thấy cậu ngồi bó gối khóc rồi , anh bay lại ngồi trước mặt cậu

" Quốc của anh ,sao em khóc thế? Ngoan nào, ngoan nào anh thương "

Cậu nghe tiếng dỗ dành của anh thì liền khóc lớn hơn kèm thêm động tác ôm chặt lấy anh, chân quấn quanh eo anh, tay ôm cổ anh

" Huhuhuhu.. s.. sao anh bỏ hic em điii.. em hic tỉnh dậy không thấy anh hic em đã sợ hãi rất nhiều. huhuhu sợ anh sẽ ghét bỏ em hic sợ cậu sẽ chê em , anh ơiii đừng ghét bỏ hay chê em mà..huhuhuhuhu oa oa oa oa"

Nghe cậu kể lí do mà mình khóc làm anh hơi buồn cười nhưng anh cũng đang trách bản thân mình bỏ lại bé con mít ướt này

" Ngoan ngoan.. anh không chê hay ghét bỏ em, anh xin lỗi vì đã không đợi em cùng dậy là anh sai, ngoan nào Quốc, anh chỉ đi kiểm tra nhà cửa 1 tí thôi! Em nhìn xem chả phải anh đã ở bên cạnh và dỗ dành em sao, anh không muốn Quốc của mình khóc đâu ,nước mắt của em là điều anh trân trọng nhất và cả cơ thể em cũng vậy anh đều trân trọng tất cả vậy nên em đừng khóc nữa nhé.. em khóc anh đau "

Anh vừa dỗ dành cậu vừa lau đi nước mắt, được anh dỗ dành cậu cũng đã phần nào ngừng khóc.. nhưng vẫn không buông anh vẫn ôm anh cứng ngắt như thế

" Giờ thì đi VSCN cá nhân rồi đi ăn sáng với anh nhé "

" Dạ "

Cậu để mặc cho anh bế vào WC.. anh đặt cậu xuống chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cậu ngắm lấy góc áo lại

" Anh đi đâu? "

" Anh đi ra ngoài cho em VSCN "

" KHÔNG MUỐNNNN.. HUHUHU... ANH ĐI RA NGOÀI LÀ CÁI CỚ BỎ EM ĐI PHẢI KHÔNG?? EM BIẾT HẾT Á. HUHUHU.. OA OA OA!! ANH KHÔNG THƯƠNG EM.. HUHU "

"Không không.. anh không đi nữa, ngoan ngoan anh ở lại với em.. ngoan nào Quốc , em đừng khóc nữa anh đau "

Anh vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cậu, cậu nghe anh bảo đau cậu ngừng khóc ngay

" Em không khóc nữa.. hic hic anh đau ở đâu để em thổi thổi cho "

" Đồ ngốc, anh hết đau rồi mau mau vệ sinh rồi mình đi ăn sáng "

" Dạ "

Mặc dù anh nói anh sẽ không đi nhưng cậu vẫn còn sợ.. vừa vệ sinh vừa nắm góc áo của anh sợ buông ra anh sẽ đi mất , vệ sinh xong cậu liền đòi anh bế , anh cười cưng chiều cậu liền bế cậu lên.  chân quấn quanh eo anh tay thì ôm cổ y như em bé.. lúc đi qua ông bà Kim anh dừng lại

" Con chào bame.. "

" Con chào ông bà chủ ạ "

" Ừm.. mà Chính Quốc con bị sao thế?"

Đối diện với câu hỏi này của ông Kim cậu liền câm nín mà đỏ mặt, chả lẽ trả lời rằng.. Con bị Cậu Hai cưỡng hiếp ư? Không không được đâuuu ><

" Em ấy mới té nên con bế vậy mà "

" Thiệt chứ?! Ta chưa thấy có cậu hai nào mà bế người hầu riêng của mình bao giờ cả... chả lẽ hai đứa... "

" Chắc đồ ăn chưa xong đâu, con đi hóng gió tí đây "

Anh biến đi mất dạng làm ông Kim đơ người... anh bế cậu ra khu vườn đi lại xích đu ngồi xuống , anh gỡ tay cậu ra nhưng cậu không chịu vẫn ôm anh cứng ngắt

" Nào!! Buông anh ra rồi ngồi kế bên anh nè "

" Em hổng muốn, muốn ôm anh như thế này. "

" Như thế sẽ rất khó ngồi "

" Vẫn kệ "

Anh bất lực với Quốc của mình rồi, xoa đầu cậu một cái , chân đưa đẩy xích đu.. gió làm những tán lá đua nhau đưa đẩy qua lại, gió làm mái tóc anh bay lên.. Thật thoải mái , tay ôm người cậu lại để cho cậu khỏi bị té. Anh đây đang ôm cả thế giới bé nhỏ của mình trong lòng, anh chỉ muốn thời gian có thể dừng trôi để anh bên cậu nhiều hơn một chút

Anh cũng không biết vì sao vừa gặp cậu là anh đã muốn cưng chiều và yêu thương cậu và cũng muốn lấy đi lần đầu của cậu, nhưng những điều đó anh chỉ mong sau này nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ người anh thương và mong rằng người anh thương đừng phản bội anh như 4 năm trước . Gió liu thiu làm anh và cậu ngủ lúc nào không hay, đợi đến khi quản gia ra kêu anh mới bừng tỉnh dậy

" Quốc em mau dậy nào "

" ưm.. " Cậu dụi mắt rồi vẫn ôm anh như lúc đầu không hề có hành động nào khác

Anh bất lực mà ôm cậu đứng dậy, chắc là do ngồi lâu quá nên chân anh tê mất rồi không có đồ vịnh thế là ngã xuống đất và anh đang nằm trên người cậu. Tư thế rất ư là ám muội

" ưm ~ " Do bị té bất ngờ nên lưng cậu có hơi nhói nó làm cậu nhăn mặt đi

" Quốc em có sao không? Buông tay ra để anh xem có bị gì không nào "

" Anh.. Em hông muốn buôngg "

" Nào mau buông anh ra để anh kiểm tra xem thử em có bị gì không? Nhanh nào mọi người đang nhìn chúng ta đấy "

Cậu nghe anh nói thế liền nhìn xung quanh ,đúng như lời anh nói, ai cũng nhìn anh và cậu, cậu xấu hổ buông anh ra. Anh được cậu buông ra đứng dậy tiếp đến là đỡ cậu lên kiềm thêm động tác kéo cậu vào lòng và hôn ngay môi cậu một cái, anh thấy không đủ liền hôn sâu vào

Nội tâm những người làm bóng đèn : Ủa?? Tụi này đâu có tàng hình đâuu?! hêy ,quan tâm chút đê bạn ơi

Thấy hôn đã đủ anh buông cậu ra trước khi buông hoàn toàn anh còn nhướng người hôn cậu thêm một lần nữa

" Đi vào ăn sáng với anh " Anh thì thầm vào tai cậu

" D..dạ " Cậu ngại ngùng chả nói được gì

Anh nhìn cậu mà cười nhưng nụ cười ấy chưa được 3s liền dập tắt, anh nhìn từng người một cất lên giọng khá lạnh

" Nhìn gì? Lo làm việc đi " Anh bước đi cùng cậu vào nhà

Ơ?? giờ họ mới biết cậu hai của họ hai mặt thế đấy.. Khổ thân quá đi >< . Hai người bước vào bàn ăn chưa kịp ngồi thì cậu đã bị bà chủ hỏi tới tấp

" Chính Quốc à sao sáng nay con bị té thế? Sao không cẩn thận thế hả con? Mà sao mặt con đỏ vậy? Con sốt sao? Mới té hồi sáng thôi mà giờ sốt rồi hả? Ôi no không ổn rồi, mau mau đi bệnh viện nào con " Bà đứng dậy bay lại chỗ cậu

" Ơ.. bà chủ à. con...  "

" Mẹ à! Em đấy không sao đâu, mau vào ăn sáng đi ,đồ ăn nguội hết rồi " Anh gỡ tay bà ra và đẩy cậu vào ghế ngồi

" Đúng đấy!! Mình ngồi vào bàn ăn đi , Chính Quốc nó mà bệnh là thằng con mình dẫn thằng bé đi khám tám kiếp trước rồi không tới lượt mình đâu " Ông Kim lên tiếng làm mọi người im hết..

Cậu đã đỏ mặt lại nghe câu nói của ông chủ cậu lại đỏ mặt hơn , anh nhìn cậu trong cảnh này rất ư là dễ cưng không kìm chế nữa anh hôn cái bóc vào má cậu.... Thơmmm!! Muốn cắnnn

" Tôi đề nghị anh Kim Thái Hanh giữ liêm sỉ của mình lại và ăn cho lẹ để cùng tôi lên cty " Ông Kim bất lực lên tiếng

" Vâng "

Bữa ăn diễn ra trong sự hường phấn và umê quên lối về của anh, anh tạm biệt cậu rồi cùng ông Kim đến cty. Đến nơi ông báo cho thư kí kêu mọi người đến phòng họp gấp vì ông có việc cần thông báo

" Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao tôi kêu mọi người lên đây đúng không? Là vì tôi muốn giới thiệu trai tôi cho mọi người và nó sẽ làm Tổng Giám Đốc của cty chúng ta "

Ông Kim kết thúc lời nói, tiếng vỗ tay vang lên như chào mừng anh đến với cty

" Cảm ơn mọi người.. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Kim Thái Hanh và là Tổng Giám Đốc của cty KTK này.. Mong mọi người sẽ giúp tôi nhiều hơn! Xin hết và cảm ơn "

Tiếng vô tay thêm lần nữa vang lên, sau khi sắp xếp ổn thõa anh xin phép ông Kim về vì anh đang rất rất rất nhớ bé connnn . Vừa tới nhà anh đã thấy bé con ngồi 1 cục ở vườn hoa, không biết cậu đang làm gì ,anh đi nhẹ nhàng lại hù cậu , chưa kịp cười anh đã bị chịu một trận màng mưa từ cậu . Cậu đang ngồi chọc mấy con kiến thì tự dưng ai đến hù cậu làm cậu giật mình mà cầm vòi phun nước lên để tự vệ

" Manh.. mau mau tắt nước nhanhhh "

Người tên Manh vội chạy đi tắt nước, mọi người nghe chú làm vườn la thế liền chạy ra xem thì thấy một màn cậu hai của họ bị người hầu riêng đang phun nước vào người .. Nước được tắt đi, cậu nhìn người nãy giờ bị mình phun nước là anh,cậu liền sợ sệt mà buông vòi nước xuống đi nhanh lại xem anh có bị sao không?! 

" A.. anh có sao không?! Cho dừa cái tội chơi ngu nhé! " Cậu nói nhỏ chỉ có hai người nghe không biết cậu đang sợ hay đang mắng anh nữa

" Không sao!! Lên phòng thay đồ cho đi anh bé cưng ~ " Anh thuận tay ôm eo cậu vào mình đồng thời đáp xuống cánh môi cậu một nụ hôn

" Cái tật biến thái không bỏ "

Anh và cậu tay trong tay đi lên phòng. Để lại nguyên đám người vô hình tại đây, nhưng cũng nhờ vậy mà họ mới ăn nguyên màn cẩu lương đã lâu lắm rồi họ mới thấy cậu hai của họ vui như thế , từ cái ngày đó cậu hai của họ đã không còn cười hay nói nhiều như thế.. Thế mà vừa gặp Chính Quốc lần đầu cậu hai của họ đã cho cậu ở phòng của mình, tiếp xúc thân mật với nhau và còn hôn nhau nữa chứ.. Chả lẽ ở cậu có sức hút gì đó rất mãnh liệt và bí ẩn ư?! 

Tại chiếc xe khá sang trọng... bên trong xe có 3 người phụ nữ, một người có vẻ tuổi khá cao nhưng nhìn tổng quát người này có tôn lên sự sang trọng, tiếp đến là hai người con gái ấy tuổi cũng tầm trung niên.. Nhìn chung thì họ rất vui vẻ, tưởng chừng họ nói về chuyện gì đó rất vui

" Em về bên anh rồi này Kim Thái Hanh " Người con gái ấy nhìn ra cửa kính và mỉm cười trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com