Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Con Mén mần gì lâu thế bây nhanh lên không bà cả đập gãy chân mày giờ"

Từ trong bếp dì Út nói vọng ra sân sau chỗ con Mén đang phơi đồ vừa tám chuyện với con Đen nghe thấy tiếng dì Út nó mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày cưới của cậu hai liền giao đống đồ kia cho con Đen rồi chạy một mạch vào trỏng để lại con Đen đang ú ớ nhìn đống đồ chất đống kia trong bếp đang tấp nập người qua lại dì Út kéo nó ra một góc căn dặn

"Bây lên nhà trên xem đầy đủ đồ lễ chưa rồi báo lại cho dì đi nhanh lên bà cả mà thấy thiếu cái gì coi chừng mạng của dì với bây cũng không còn đâu"

"Dạ con đi liền"

Nó gật đầu rồi chạy lên nhà xem còn thiếu gì không đang kiểm tra nó mới ngẩn người ra suy nghĩ một lúc dù nó đã làm trong nhà này mấy năm rồi nhưng lại ít khi gặp được cậu ba mà có gặp thì cũng lướt vội qua trong nhà này sao ai cũng thần bí và hung dữ vậy trời đột nhiên phía sau có tiếng chửi rủa con Mén vội thoát ra khỏi suy nghĩ ngoái đầu ra sau nhìn thì thấy bà cả đang chửi con Nguyệt vì pha trà nóng quá nó thấy thế cũng không muốn can ngăn bởi vì trong nhà ai cũng biết tính bả rồi với cả con Nguyệt cũng tốt đẹp gì mà nó phải giúp đỡ con Mén chạy vội ra ngoài thì vô tình đập chúng ai đó nó đang định chửi thì vội che miệng lại như nhận ra ai đó

"Này mắt trên trần à đi đứng cho cẩn t- cậu b...baa Hanh"

Hắn cũng chả thèm dòm ngó đến nó mà đi nhanh vào trong phòng con Mén ngây ngô nhìn theo bóng lưng đến khi không thấy nữa mới hoàn hồn tự thầm nghĩ trong đầu phía xa xa thằng Kiên đang đi về phía nó

"Chà có vẻ nhà này đẻ ba đứa con trai tính chả khác gì bố mẹ được mỗi cái đẹp trai"

"Ê con điên làm gì ngồi đây thẫn thờ ghê vậy,mày trốn việc đấy à tao làm mệt hết cả người mày ngồi đây chơi hả hay là đang tương tư anh nào ví dụ như tao chẳng hạn"

"Bộ anh nghĩ anh có cửa với tui hả mà có cho tui cũng không thèm hứ"

Con Mén nhìn người đối diện tỏ vẻ khinh bỉ chết nó quên bén mất phải báo lại cho dì Út không đứa tiếp theo bị bà cả chửi là nó nghĩ đến đây thôi nó cũng đã rùng mình nó chạy nhanh về phía nhà bếp thằng Kiên đứng ngẩn người nhìn người đang chạy vào bếp mà thầm cười một lúc sau cũng quay lại công việc của mình trong khi đó có một người nào đó nhìn bọn họ từ nãy đến giờ với ánh mặt căm hờn

Sau khi đã xong xuôi hết mọi thứ thì cũng đã đến giờ lành nhà trai bên gái ai nấy cũng tuấn tú,xinh đẹp nhưng hôm nay có điều đặc biệt hơn đó là cậu ba Hanh xuất hiện ở đây mọi sự chú ý được đổ dồn về phía hắn nếu nhìn qua đã khiến bao nhiêu cô nàng mê mệt hắn bà hai nhìn vậy cũng thầm cười trong lòng vì con trai bà ta chiếm hết mọi sự chú ý còn thằng hai lúc đầu thấy được mấy đứa con gái ưu ái lắm bây giờ đã bơ vơ rồi bà cả thì khác bà ta dù bên ngoài vẫn mỉm cười nhưng nội tâm bên trong đã muốn xé rách khuôn mặt luôn tỏ vẻ hiền hậu của bà hai

"Mày tưởng tao ưa mày chắc cái thứ chỉ biết bám áo người khác để nâng mình lên cao!!"

"Chắc tôi cũng ưa bà cái loại người cáo già có thể làm bất cứ mọi thứ để có chiếc ghế ấm như ngày hôm nay nhưng bà đừng có mơ mộng quá một ngày nào đó tôi sẽ chiếm đoạt cái ghế của bà và dành lại sự quan tâm của ông cả dành cho tôi"

Bên cạnh đó là có bà ba và ông cả đang ngồi bật lực nhìn hai bà đang đôi co ánh mắt với nhau hắn ngồi đây bao nhiêu đứa con gái cố ý va chạm người vào hắn để chiếm sự chú ý của hắn nhưng chỉ nhận được ánh mắt ghẻ lạnh từ hắn do đây là ngày trọng đại của cậu hai nên hắn mới bị ép buộc phải ra đây chứ không hắn đã vào lại phòng rồi

Trong nhà này hắn cũng không phải dạng vừa chẳng qua ít ai tiếp xúc với hắn nên mới không biết còn tưởng hắn hiền lành chứ tiếp xúc rồi thì thôi phải tạm biệt quê hương xứ người mà tính cũng chẳng khác bà hai là bao nhưng được cái người hắn thích sẽ luôn được hắn ôn nhu,dịu dàng chăm sóc từng li từng tí nhưng đắng cay cho mấy cô nàng tiểu thư thiên kim là Kim Thái Hanh chưa từng thích ai trong đám con gái làng trên,làng dưới cả dù có nhiều người đến mai mối con họ với hắn nhưng hắn chẳng ưa ai bà hai cũng phiền lòng với hắn,sớm muốn bế cháu vào lòng mà thằng ranh nhà bà ta không chịu lấy vợ mà thằng cả đã lấy vợ rồi còn thằng hai thôi

"Chết tiệt,sao cái gì cũng thuộc về bà ta vậy chứ tôi sẽ không thua bà đâu bà cả thân mến bằng mọi giá!!"

Đám cưới được diễn ra êm đềm cho đến cuối mọi người cúi chào ông cả và các bà đi về hắn cũng đi về phòng luôn chứ ở đây chi đang đi thì người trước mặt bị một người xô đẩy rồi ngã về đằng sau theo phản xạ hắn liền đỡ người phía trước bao nhiêu đứa con gái nhìn mà liền tức giận trong lòng thầm người mà hắn đỡ từ từ đứng dậy thoát khỏi ngực săn chắc của hắn cười cúi đầu cảm ơn rồi chạy lon ton ra ngoài,hắn vừa thầm nghĩ vừa chạy đuổi theo em kéo tay áo em lại em bất ngờ liền quay ngoắt người lại nhìn người kia

"Ủa cái gì vậy trời!! con cái nhà ai mà dễ thương vậy trời"

"C...cậu ba sao cậu chạy ra tận ngoài đây vậy nãy em ngã làm cậu bị trầy xước chỗ nào hả?"

Em ngắm nghía hắn một hồi mà mãi vẫn không thấy vết thương nào liền ngước đầu xinh xinh nhìn hắn

"Em không thấy chỗ nào bị thương cả vậy cậu chạy theo em làm gì á"

"Trời ơi!! em làm con tim tôi tổn thương nè bé" hắn thầm nghĩ

"Cậu ba.....cậu baaa.....CẬU BA HANH"

"H...hả cậu đây"

"Em hỏi mà sao cậu không trả lời vậy em hỏi sai ạ?"

"Không có cậu muốn hỏi em nãy có sao không thôi"

"Em không sao hì hì cậu không phải lo em khoẻ lắm dăm ba cái này em chịu được"

"Mà tiện thể cho tôi biết tên của em với"

"Em tên Điền Chính Quốc cậu ba gọi em là Quốc thôi cũng được"

"A....thôi chết em muộn rồi em phải về đây không cha em la tạm biệt cậu ba"

Em nhìn đồng hồ liền hốt hoảng không quên chào tạm biệt hắn,hắn giơ tay xoa đầu em một cái nhẹ lúc đầu em cũng bất ngờ nhưng lúc sau dường như đã quen thuộc với đôi bàn tay to lớn đó rồi nhìn hắn mỉm cười sau đó chạy đi hắn đứng đờ nhìn người đang dần xa mình khi đã khuất tầm nhìn hắn mới từ từ đi vào trong thì thầm gì đó rồi cười

"Điền Chính Quốc à!! tên đẹp mà người cũng đẹp"

Mấy đứa người hầu đến mấy thiên kim tiểu thư nhìn thấy cậu ba cười cũng mê đổ đứ đừ ra,ai trong nhà cũng thấy lạ vì hiếm khi cậu ba Hanh ít cười lắm mặt lạnh tanh mà nay có chuyện gì vui mà cười tươi vậy trời

Nhưng khi thấy mấy người trong nhà hắn lại trở lại trạng thái ban đầu rồi đi thật nhanh vào phòng để lại mọi người trong nhà đày thắc mắc dù lạnh lùng nhưng vẫn đầy người thích mặc kệ hắn có lạnh lùng đến chăng nữa hay tàn nhẫn đến chừng nào thì đám con gái vẫn không thể thoát khỏi sự đẹp trai của hắn,phải công nhận hắn thu hút đám con gái thật chứ.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com