Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điềm báo

Bầu trời cao nắng ráo, cảnh vật được bao phủ bởi sắc vàng của những tia nắng đầu hè. Thái Hanh lựa chọn di chuyển tới thành phố nơi xảy ra vụ cháy trên chiếc xe khách với mức giá tầm trung, chọn một chiếc ghế ngồi gần cửa sổ để có thể hóng gió và nhìn ngắm khung cảnh trên đường. Đã lâu rồi anh chẳng có thời gian để thư giãn, kể cả lúc này đây, khi đã ngồi trên xe khách đi đến thành phố bên cạnh nhưng trong đầu anh vẫn đầy ắp những suy nghĩ về tiền nong và cuộc sống sau này.

Người ở thành phố có lẽ họ sẽ chẳng lựa chọn chiếc xe như vậy để ngồi lên, thế nên chiếc xe này mới đầy ắp hàng hóa lỉnh kỉnh. Theo như anh biết, lộ trình của nó sẽ đi về phía cuối của thành phố kia, nơi có một ngôi làng nông thôn nhỏ. Trên xe có các mặt hàng nông sản, hàng hóa, những bó sắt to bọc sơ sài vút để dưới gầm ghế, chắc hẳn là của một cửa hàng khung nhôm cửa kính nào đó trong làng.

Thái Hanh lôi từ trong chiếc balo một mớ dây rợ loằng ngoằng, anh ngồi gỡ một lúc để cho ra thành một chiếc tai nghe có thân hình hoàn chỉnh, cắm vào chiếc điện thoại cảm ứng có hơi cũ kỹ, bật lên một bài nhạc nhẹ nhàng.

Xe khách vẫn chưa ra khỏi thành phố, ở hai bên đường là những hàng cây ngân hạnh cao vút. Vào mùa này, lá của chúng mang màu xanh ngọc trông rất đẹp, mát mẻ và dễ chịu. Thái Hanh chợp mắt một lúc, chừng hai mươi phút sau, người phu xe thông báo đã đến nơi, anh vội vàng tỉnh dậy. Một chiếc xe khách như thế này chỉ có khoảng vài ba người đi, ban đầu khi lên xe Thái Hanh đã nhắn họ rằng khi nào tới nơi báo với mình một tiếng, bởi anh không biết đường.

Tháo bỏ tai nghe nhét lại vào balo, Thái Hanh bước xuống vỉa hè bên đường, sau đó chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh đi tới nơi cần đến. Thành phố này bao trùm bởi không khí ảm đạm sau vụ cháy. Hôm đó là ngày cuối tuần, vậy nên có rất nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa tới đây chơi, vì thế những nạn nhân cũng bao gồm rất nhiều trẻ em. Phía trước Trung tâm thương mại đổ nát bây giờ có rất nhiều những bó hoa cúc trắng, nến và cả ảnh mọi người dùng để tưởng nhớ tới các nạn nhân xấu số kia.

Thái Hanh đi một vòng xung quanh khu đổ nát này cũng chẳng có phát hiện gì đặc biệt cả, cũng chẳng thấy có một dấu hiệu nào tiếp theo muốn chỉ đường cho anh.

Trời đã quá trưa, anh theo hướng chỉ đường  bản đồ trên điện thoại đi tới một công viên. Đơn giản vì ở công viên không bị mất tiền chỗ ngồi, muốn làm thế nào thì làm thế đó, ở dưới gốc cây cũng rất mát mẻ, còn có gió nhè nhẹ thổi qua.

Ngồi trên ghế đá ở dưới gốc cây, anh bực dọc nghĩ chuyến đi này quả thật là sai lầm. Điềm báo gì chứ, chỉ toàn lừa gạt. Đáng ra hôm nay mình nên đi làm để không bỏ phí một ngày công, Thái Hanh nghĩ bụng.

Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi tán lá xào xạc. Nhìn xung quanh cũng chẳng có mấy ai, Thái Hanh gối đầu lên balo, gác một tay lên trán định chợp mặt một lúc sau khi đi một vòng xung quanh nơi này. Trong đầu anh dự định tới chiều tối sẽ rời đi, dù sao cũng tới đây rồi nên tự tìm cho bản thân một phút giây thư giãn.
 
 
"Mày tới đi..."

"Chắc hẳn tên đó ngủ say rồi."

"Mày sợ cái gì, mau đi nhanh."
  

Trong cơn mê man nửa say nửa tỉnh. Thái Hanh nghe đâu đó như có tiếng bọn trẻ con đang nói chuyện, nhưng anh không phân biệt được đây là thật hay là một giấc mơ.

'Cộp'

Chiếc balo bị giật mạnh, đầu anh va chạm với mặt ghế đá phát ra một tiếng đau điếng. Thái Hanh giật mình mở mắt ngồi dậy, vội vàng xác định tình huống vừa mới xảy ra cùng với cái đầu đang đau nhói.
  

"Đứng lại!"
   

"Chết tiệt!"
   

Anh hét lớn, nhanh chóng đuổi theo sau hai tên nhóc vừa mới đánh cắp balo của mình.

Khi anh phát hiện hướng chạy thì hai tên nhóc đó đã chạy được một đoạn khá xa. Thái Hanh dùng hết sức lực cố đuổi theo dấu vết của chúng. Chạy thục mạng chừng một kilômet, hai đứa trẻ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nhìn thấy Thái Hanh đuổi gần tới, bọn chúng nhanh chóng mở balo ra lục tìm ví nhưng chẳng thấy đâu. Không kịp lục soát kỹ, chúng lấy chiếc điện thoại, chai nước và túi bánh mì.

"Hai người làm gì thế?"

Một cậu nhóc quần áo bẩn thỉu, mặt mũi nhọ nhem toàn vết dầu luyn với sắt rỉ đến lại gần.

"À, cái này cho mày, cầm lấy mà dùng."

Hai tên đó ném chiếc balo cho cậu nhóc mới đến rồi cầm lấy đồ chạy biến. Cậu nhóc không biết gì, tưởng rằng hai tên kia thật sự có ý tốt còn vui mừng cảm ơn, ngồi xuống một góc mở balo ra khám phá.

 
Đột nhiên có một người thanh niên thở hổn hển chạy tới nắm lấy áo cậu. Cậu nhóc sợ hãi, cả người run lẩy bẩy không biết phải làm sao. Chừng năm giây sau lấy lại nhịp thở, chàng trai mới cất tiếng.

"Cuối cùng cũng tóm được mày."

Một tay túm lấy cánh tay cậu nhóc để không cho chạy thoát, một tay giật lại chiếc balo để kiểm tra. Mồ hôi trên trán anh vã ra như tắm.

"Mày giấu điện thoại ở đâu rồi?"

 
Tìm một hồi không thấy điện thoại, anh bực bội túm chặt cổ áo cậu nhóc, gằn giọng đe dọa.

"Em...em không biết."

"Mày đừng có giả vờ, mau trả điện thoại đây, nếu không thì lên đồn cảnh sát."
  

Cậu nhóc sợ hãi muốn khóc, nước mắt đã ầng ậng một tầng.
 

"Mày còn dám khóc, tao không muốn nhiều lời, mau trả điện thoại cho tao."

Anh vẫn túm chặt lấy cổ áo của cậu không dám buông tay, biết đâu chỉ sơ hở một chút thì cậu ta lại chạy mất.

 
"Em không có lấy, em không nhìn thấy điện thoại của anh, em thật sự không biết gì cả."

"Mày vẫn không chịu trả chứ gì, được rồi, vậy thì lên đồn mà nói với cảnh sát. Mới tí tuổi đầu mà đã có cái thói đi ăn cắp đồ."

Nói rồi anh lôi cậu đi, mặc kệ cậu van nài thảm thiết.

"Đừng mang em tới đồn cảnh sát có được không? Cầu xin anh đó, em không có lấy đồ của anh thật mà."

Vừa nói vừa khóc, cậu nhóc quỳ xuống nền xi măng bỏng rát bởi ánh nắng mặt trời chói chang, ôm lấy chân anh cầu xin.

"Em không lấy đồ của anh, em trả lại balo cho anh, anh đừng dẫn em tới đồn cảnh sát."

"Vậy thì trả điện thoại cho tao, rồi tao sẽ thả mày ra."

Cậu nhóc bất lực khóc nức nở, nước mắt rơi đầy gương mặt lấm lem. Chiếc bụng rỗng sôi lên sùng sục.

Một hồi cãi cọ giằng co, Thái Hanh cũng thấm mệt và nản, anh thả tay ra định tìm chai nước để uống mới nhớ ra chai nước cũng mất.

"Đệt!" Anh chửi thề.

"Không phải mày lấy thật à?"

Cậu gật gật đầu, lấy tay lau mặt.

Đúng lúc này, có một chú cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh đô thị. Người đó thấy phía bên này có vẻ như vừa xảy ra vụ xô xát gì đó liền qua xem.

"Này chàng trai, ở đây có việc gì sao?"

Thái Hanh phủi chiếc balo của mình, anh nhìn cậu nhóc. Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau, anh cảm nhận được trong đôi mắt đó là một lời cầu xin và sự tội nghiệp của một kẻ rơi vào bước đường cùng. Thái Hanh lắc đầu nói với đồng chí cảnh sát.

"Không có, cháu thấy bé này đáng thương nên hỏi thăm một chút thôi."

Chú cảnh sát chắp hai tay sau lưng, trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Cẩn thận đó, ở đây có một bọn trẻ con chuyên ăn cắp vặt đấy."

"Vâng."

Thái Hanh nhìn cậu bé, có lẽ chú cảnh sát kia đang ám chỉ cậu bé này thì phải.

"Cảm ơn anh."

Vừa trao cho cậu nhóc một cái nhìn thương cảm, giờ anh lại nghĩ đến bản thân mình, chiếc điện thoại mất, chẳng ai thương cảm cho anh. Thái Hanh thở dài vò mái đầu chẳng biết phải làm sao.

Anh nghĩ có lẽ ngày hôm qua mình đã bị điên nên mới đi tin vào mấy cái giấc mơ quái quỷ đó. Bây giờ thì hay rồi, chẳng có lợi ích gì, phí mất một ngày công, đã vậy giờ còn mất điện thoại, đúng là xui xẻo. Trong lúc anh còn đang tự trách móc bản thân, cậu nhóc trước mặt lục lọi túi quần của mình rồi mang một nắm tiền xu đưa ra trước mặt anh.

"Em chỉ có ít tiền này, có lẽ còn chẳng đủ mua cái dây sạc nữa. Nhưng mà anh cứ cầm lấy, coi như em cảm ơn anh vì anh không bắt em tới đồn cảnh sát."

Thái Hanh nhìn vài đồng xu ở trên bàn tay dính đầy bụi bặm và vết bẩn. Tính nhanh trong đầu, chỉ có đồng mười tệ và năm tệ. Số tiền này gộp vào còn chưa tới một trăm tệ nữa. Anh cảm thấy bản thân mình khi nãy đã trách móc cậu hơi quá đáng rồi.

"Vậy tại sao cậu lại có balo của tôi?" Thái Hanh hỏi.

"Khi nãy em vừa đi bán ve chai qua khu này thì có hai bạn đưa cho em, bảo em cầm lấy mà dùng. Em thực sự không biết đây là đồ đi ăn cắp."

Bàn tay bụi bặm vẫn đang xòe ra trước mặt anh với vài đồng tiền xu. Thái Hanh đẩy tay cậu bé đi nói rằng không nhận. Tuy hoàn cảnh anh không tốt, nhưng mà lấy tiền của một cậu nhóc gầy còm bán ve chai thế này thì chẳng xứng mặt đàn ông chút nào.

"Cất đi, lấy tiền này mà mua đồ ăn."

Anh đeo lại balo lên lưng, xoay người  bước đi về phía con đường có xe khách chạy qua. Thế nhưng khi anh thử quay đầu nhìn lại, cậu nhóc kia vẫn đứng đó, ánh mắt hướng theo hình bóng của anh chẳng rời. Trong chốc lát, anh bỗng có chút gì đó không nỡ. Cuối cùng anh đành bước vào cửa hàng tiện lợi, mua hai chai nước lọc cùng hai chiếc bánh mì. May sao, với kinh nghiệm sống một cuộc sống nhọc nhằn nơi thành phố, anh luôn để ví ở túi trước của quần jean vậy nên mới không bị mất cắp.

Mua đồ xong, Thái Hanh quay lại chỗ cậu nhóc. Vậy mà cậu vẫn đứng ở ngoài nắng nhìn theo anh từng này lâu.

"Cậu bị ngốc à, không thấy trời nắng sao?"

Hai người đi tới một gốc cây ngồi xuống, anh đưa cho cậu một chiếc bánh mì cùng chai nước lọc.

"Ăn đi."

  
  
  
  
  

_/_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com