Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ông trời bỏ quên

Nhận lấy bánh mì và nước uống, cậu nhóc lục túi quần móc ra nắm tiền xu khi nãy đưa cho Thái Hanh.

"Cái này... em trả anh tiền đồ ăn."

Xé một miếng bánh mì cho vào miệng, anh lắc đầu nói với cậu.

"Tôi không lấy đâu, cho cậu."

Cậu nhóc lưỡng lự một chút rồi lại bỏ tiền vào túi quần.

"Vậy em có thể giúp gì được cho anh không?"

"Không cần, ăn đi."

Một con người thiếu tình thương, không quen với việc nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Khi bất ngờ nhận được thứ gì đó, họ luôn tìm cách để báo đáp lại, cho dù đối với người kia một thứ nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì.

Hai người im lặng không ai nói câu nào, Thái Hanh hướng ánh mắt nhìn xa xăm, anh không có đồng hồ, bây giờ cũng chẳng có điện thoại, chẳng biết đã mấy giờ rồi. Anh thở dài, cậu nhóc im lặng tới nỗi suýt chút nữa anh quên mất bên cạnh mình còn có một cậu bé.

Mùa hè hoạt động nhiều cũng đồng nghĩa với việc tiết ra rất nhiều mồ hôi. Trong cơn gió thoảng qua, anh bỗng ngửi thấy trên người cậu nhóc có mùi cơ thể, giống như đã lâu ngày không tắm rửa rồi. Thái Hanh nhích ra xa một chút, dù sao cũng không thân quen gì mấy, anh hỏi cậu.

"Tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu bé cúi mặt xuống nói lí nhí trong cổ họng.

"Chính Quốc, em mười hai tuổi."

"Buổi trưa không về nhà mẹ không mắng à?"

Chờ một lúc lâu không thấy câu trả lời từ phía cậu, anh mới quay đầu lại nhìn.

"Sao thế?"

"Em... em không có nhà."

Thái Hanh cực kì ngạc nhiên, có chút cảm giác như giật thót tim. Anh bỏ chai nước đang uống dở xuống đất, nhìn cậu với một ánh mắt khác hoàn toàn.

"Vậy bằng này lâu cậu sống kiểu gì?"

"Em... em ngủ ở công viên, ở gầm cầu, chỗ nào có thể ngủ được thì ngủ ở chỗ đó."

Nhất thời Thái Hanh chưa biết phải nói gì vào lúc này, anh cứ nghĩ rằng bản thân mình sống như vậy là đã quá khổ cực rồi, thế nhưng anh vẫn còn có nhà ở, có cơm ăn. Còn cậu nhóc này nhìn gầy còm như vậy chắc hẳn lâu lắm rồi chẳng có bữa cơm nào.

"Ngồi đây chờ tôi." Thái Hanh nói với cậu.

Sau đó, anh lại tiếp tục đi tới cửa hàng tiện lợi khi nãy. Một lúc sau quay lại, anh đổ nước lọc vào chiếc khăn mặt mới mua bảo cậu lau mặt đi.

Chính Quốc nghe theo lời anh, đưa chiếc khăn mặt mềm lên gương mặt nhem nhuốc thô bạo mà chà rửa cho sạch những vết bẩn. Thái Hanh đổ phần nước lọc còn lại vào bàn tay cậu để cậu rửa sạch đôi tay, lúc bấy giờ trên cánh tay nhỏ bé như que củi ấy mới hiện lên những vết xước, vết bầm tím còn sót lại chẳng biết từ bao giờ.

Xong xuôi, anh đưa cho cậu hộp cơm đóng gói sẵn, tuy không thể bằng bữa cơm nóng hổi mẹ nấu hay những món ăn trong nhà hàng, thế nhưng lúc này đối với Chính Quốc đã là quá đủ rồi.

"Anh không ăn sao?"

Thái Hanh lắc đầu nhìn cậu.

Anh nhìn cách cậu ăn, nghe cách cậu nói chuyện, tất cả đều toát lên sự lễ phép, ngoan ngoãn, không giống như bọn trẻ vô gia cư từ nhỏ tới lớn không được đi học. Thái Hanh càng cảm thấy tò mò về cậu nhóc trước mặt này, muốn biết rằng một cậu nhóc ngoan ngoãn đã trải qua những chuyện gì để rồi phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy. Anh lại cất tiếng hỏi cậu.

"Từ nhỏ cậu đã sống thế này rồi ư? Đã từng đi học hay chưa?"

Khi anh hỏi như vậy, nét mặt của Chính Quốc có hơi lưỡng lự nửa muốn nói nửa không. Cậu đặt hộp cơm đã ăn xong xuống nền đất, cất gọn cùng chiếc chai nhựa rỗng, sau đó mới nhỏ giọng nói với anh.

"Em nói với anh chuyện này, anh hứa với em đừng kể cho ai có được không?"

Chẳng đợi Thái Hanh trả lời, cậu lại tiếp tục nói.

"Em tin anh là người tốt, người tốt nên mới giúp em, người tốt nên mới cho em được ăn no, còn ngồi đây nói chuyện cùng em nữa."

Nói rồi Chính Quốc nở một nụ cười ngây ngô, trong sáng. Thái Hanh nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy chua xót.

"Ừ."

Nghĩ về quá khứ, Chính Quốc thở dài, trong đôi mắt sáng đã bao phủ một làn nước mỏng.

"Lúc nhỏ em sống trong cô nhi viện, sau đó được một gia đình nhận nuôi. Ban đầu họ đối xử với em rất tốt, nhưng sau đó mẹ nuôi em có thêm hai bé trai sinh đôi, dần dần họ không còn quan tâm tới em nữa. Một vài năm tiếp theo thì gia đình gặp chút khó khăn về tiền bạc." Chính Quốc nở nụ cười đầy sự bi ai rồi lại tiếp tục nói.

"Cũng đúng thôi, phải nuôi ba đứa con mà. Nhiều lúc em nghe được mẹ nói với bố rằng nên mang trả em trở về cô nhi viện. Nhưng mà chẳng biết thế nào lại không mang trả em nữa. Đến khoảng nửa tháng trước, mẹ nói là cuối tuần sẽ dẫn bọn em đi trung tâm thương mại chơi, mẹ bảo em ở nhà phơi đồ xong thì hãy bắt xe buýt qua sau, còn mẹ tới lớp học thêm đón hai em trai đến đó chờ. Lúc em tới nơi, thấy bố mẹ cùng hai em trai đang ăn tối ở một nhà hàng trong đó. Nhưng mà lúc ấy em nghĩ rằng bố mẹ thưởng cho hai em trai vì hai em học tốt, còn em học không giỏi nên không được thưởng là đúng thôi. Em ngồi chờ bên ngoài, chờ mọi người ăn xong em mới vào. Mẹ dẫn hai em trai cùng với em đi mua đồ, em cũng biết mình không nên đòi hỏi những thứ như vậy nên em nói dối mẹ rằng mình đến khu vui chơi một lát, nhưng thật ra là em ra ngoài. Sau đó chẳng ngờ được là ở khu vui chơi kia lại bị cháy, chắc bố mẹ em nghĩ rằng em đã chết rồi."

Đôi mắt Thái Hanh ửng đỏ, sống mũi cay cay. Anh cố kìm nén lại cảm xúc để hỏi cậu.

"Sao cậu biết là bố mẹ không đi tìm cậu?"

"Lúc trung tâm thương mại bị cháy, em cũng sợ lắm, em sợ rằng bố mẹ và hai em trai bị thương, sợ họ không thoát ra kịp. Em vẫn ở phía bên ngoài chờ xem. Nhưng mãi chẳng thấy ai bóng dáng của họ, em trở về nhà, ngồi ở gốc cây gần cổng nhà chờ bố mẹ vì khi nãy mới đem chìa khóa nhà cho mẹ rồi. Một lúc sau cũng thấy có tiếng động, bố mẹ xuống xe, mẹ bế em trai nhỏ, bố bế em trai lớn. Thật may họ không bị thương, nhưng em lại nghe thấy hai người họ nói chuyện. Mẹ em bảo rằng cháy lớn như thế không chết mới lạ. Còn nói... nếu hai ngày nữa không có người nào báo rằng tìm thấy em, thì sẽ coi như em chết rồi."

Một giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, có phải chăng ông trời đã bỏ quên cậu nhóc đáng thương này rồi hay không.

"Nếu họ cảm thấy em là một gánh nặng, nếu họ đã chán ghét em như vậy thì tốt hơn hết em nên rời đi. Thế giới rộng lớn như thế tự khắc có chỗ cho em dung thân mà thôi. Em nghĩ... nếu em đã không thể làm được gì thì cũng không nên trở thành gánh nặng cho ai cả. Tới một lúc nào đó em không thể tồn tại được trên thế giới này nữa, khi ấy cũng chẳng có ai phải buồn vì mất đi một người như em, bởi... em chẳng có ai là người thân hết, tự sinh tự diệt, như vậy là tốt nhất."

Thái Hanh đột ngột ôm Chính Quốc vào lòng, mặc kệ bộ quần áo trên người cậu lấm lem dính cả vết bẩn lên áo của anh. Vỗ về tấm lưng gầy guộc, thế giới này quá tàn ác đối với cậu rồi.

Anh ước gì mình có thật nhiều tiền, anh ước bản thân mình có đủ năng lực để nuôi nấng cậu. Thế nhưng lúc này đây, ngay cả bản thân mình anh còn chưa thể lo nổi thì làm sao có thể nhận nuôi cậu được.

Chính Quốc cựa mình khỏi cái ôm của anh, cậu nhích người lùi về phía sau gượng nở nụ cười để che giấu đi sự buồn bã và sự tủi thân trong lòng.

"Anh đừng chạm vào người em, người em bẩn lắm, quần áo của anh sẽ bị dính bẩn đấy."

"Anh cũng giống em thôi mà, công việc của anh mỗi ngày quần áo đều bị vấy bẩn tèm lem như vậy."

Cậu nhìn anh với ánh mắt tò mò.

"Công việc của anh là gì thế?"

"Anh vẽ tranh đó."

Chính Quốc gật gù ngưỡng mộ.

"Vậy hôm nay anh tới đây có việc gì sao? Nhà anh gần đây à?"

Thái Hanh suýt chút nữa đã quên mất cái gọi là điềm báo kia đã dẫn anh tới đây. Anh ngồi thất thần suy nghĩ một hồi lâu, vào cái đêm giấc mơ xuất hiện lần thứ ba, anh nhớ có một cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của mình. Lẽ nào cậu chính là người đó hay sao, nghĩ về chuyện giấc mơ kia, đột nhiên cả người anh đổ mồ hôi lạnh vì lo sợ, không biết điều này thật sự có ý nghĩa gì.

Cậu nhóc thấy anh thất thần cũng đâm ra lo lắng, dùng đầu ngón tay chạm vào người anh, cậu khẽ gọi.

"Có chuyện gì sao anh?"

Thái Hanh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh chạm nhẹ tay lên đôi má gầy của cậu bé. Một con người lương thiện và ngoan ngoãn như vậy, vì cớ gì phải chịu đựng hoàn cảnh cơ cực như thế. Cậu còn quá nhỏ để phải một mình chống chọi với cuộc sống này.

"Anh nghĩ rằng anh đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi."

Chính Quốc không hiểu anh nói vậy nghĩa là gì, cậu chỉ biết mỉm cười với anh.

Cũng chẳng còn sớm nữa, Thái Hanh phải trở về nhà, công việc ngày mai vẫn còn đó chờ anh, nó là thứ duy nhất cứu anh thoát khỏi cơn đói, thứ có thể giúp anh kiếm ra tiền để chi trả cuộc sống hàng ngày.

"Anh phải về nhà rồi..."

Trên gương mặt non nớt của cậu bé thoáng chút buồn rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Vâng, tạm biệt anh."

Cả hai đứng dậy, Chính Quốc bước cùng anh ra con đường quốc lộ có xe khách thường chạy qua. Trong khi đứng chờ, cậu hỏi anh.

"Vậy... ngày mai anh có quay lại đây nữa không?"

Thái Hanh khom người để tầm mắt ngang với gương mặt cậu, anh nở nụ cười nhẹ nhàng lại mang đôi nét giống đang chọc ghẹo cậu bé, anh nói.

"Sao? Thích anh rồi à?"

Cậu ngại cùng cúi đầu xuống không trả lời, anh bật cười. Lúc này anh ngồi hẳn xuống, ngước nhìn đôi mắt to tròn của con người nhỏ đáng thương trước mặt, anh nói với một giọng điệu nghiêm túc không hề có sự bông đùa.

"Lần tới... anh sẽ quay trở lại đây thăm em. Nhưng hiện tại em sống lang thang như vậy cũng không được. Em còn nhỏ, em cần phải được đi học, em hiểu không? Tốt nhất hiện tại em nên quay về cô nhi viện nếu như em không muốn trở về gia đình đó. Anh sẽ thường xuyên tới thăm em. Đợi bao giờ anh có đủ năng lực về tài chính, anh sẽ đưa em cùng đi."

Trên gương mặt nhỏ có một chút sự bối rối hiện lên, cậu đã trải qua một cuộc sống thiếu tình yêu thương khi được gia đình đó nhận nuôi, nó giống như một bóng ma chèn ép đè nặng lên tâm lý của cậu.

"Không muốn sao?" Anh lại hỏi sau khi thấy cậu không trả lời mình.

"Như vậy có được không anh? Sau này em tới sống cùng anh, bố mẹ của anh sẽ đồng ý chứ?"

"Không, em và anh, chỉ hai chúng ta thôi."

Đôi mắt long lanh của Chính Quốc lộ rõ sự háo hức và mong chờ, cậu gật đầu lia lịa, dùng đôi bàn tay khi nãy vừa được lau rửa sạch sẽ cầm lấy bàn tay của anh áp lên mặt mình như để cảm nhận sự yêu thương cùng với niềm tin vô bờ. Từng cử chỉ vụng về của cậu khiến anh càng cảm thấy đau lòng hơn.

"Em sẽ ở đây chờ anh."

Nhìn thấy chiếc xe khách chạy phía xa kia đang dần dần đi tới, Thái Hanh một lần nữa kéo cậu ôm vào lòng. Một cái ôm tạm biệt trao cho cậu thêm tình thương yêu và sự ấm áp. Anh rút ví ra đưa cho cậu một ít tiền và dặn dò. Cuối cùng, cậu nhóc lưu luyến cầm lấy bàn tay anh một lần cuối trước khi anh lên xe.

"Tạm biệt anh."

"Rất nhanh thôi, anh sẽ lại tới..."

 
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com