Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sơ mi trắng quần jeans

Xe đã dừng dưới căn hộ của Jungkook được một lúc nhưng Taehyung vẫn không nỡ đánh thức cậu, anh im lặng ngắm cậu. Bộ dạng của cậu khi ngủ quá ngoan, cũng quá xinh đẹp, da trắng, môi hồng.

Vài phút sau, có chiếc xe mô tô đi ngược chiều, đèn pha chiếu thẳng vào trong xe. Anh vô thức giơ tay lấy chắn trước mắt cậu nhưng không kịp. Ánh đèn chói mắt khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Cậu khó chịu cau mày mở mắt.

Cậu ngơ ngác chớp mắt. Trong lúc mơ màng, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo đang phủ trên người mình, rồi nhìn anh, thứ tình cảm không tên lại lần nữa sượt qua trong đáy mắt. Lần này có lẽ vì thiếu tỉnh táo, nên chúng hiện lên rất rõ ràng, không còn mơ hồ như ban nãy.

Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại tỉnh táo. Taehyung cố gắng tìm kiếm chút gì còn sót lại trong đôi mắt xinh đẹp nhưng chỉ nhận được thất vọng.

"Cảm ơn anh đã chở tôi về. Áo này tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại. Anh về nhà an toàn nhé. Tạm biệt." Cậu quay mặt né tránh ánh mắt của anh, vội vàng xuống xe.

"Ngày mai gặp."

Cậu cúi đầu thay cho lời chào, nhanh chóng đóng cửa xe rồi rời đi. Chờ cho người kia đi hẳn vào trong thang máy, chiếc xe mới bắt đầu lăn bánh.

Anh vừa lái xe vừa chống cằm suy nghĩ.

Anh tin chắc mình vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu. Anh vẫn đang là thanh niên trai tráng, mắt khỏe tinh tường, không thể nhìn nhầm tới hai lần trong cùng một buổi tối.

Người ta nói, khi ánh mắt có tia sáng lóe ra, đồng nghĩa với việc trước mắt họ là điều khiến họ yêu thích và họ đang rất hạnh phúc.

Nói một cách khác, đó là biểu hiện khi nhìn thấy người mình yêu.

Vậy còn chuyện Jungkook dùng ánh mắt ấy để nhìn anh?...

Anh lắc đầu, quyết định không nghĩ đến việc đấy nữa, tập trung lái xe.

Vận may tối nay của anh có vẻ không tốt lắm. Anh gặp phải chiếc đèn đỏ dài gần 5 phút.

Nhân lúc xe đang dừng, anh lơ đãng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Phố phường Seoul sắp về đêm mà vẫn còn đông đúc, nhộn nhịp. Từng cửa hàng nối tiếp nhau.

Bỗng, ánh mắt của anh vô tình rơi vào một cửa hiệu thời trang cao cấp, nơi có chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng đang được treo lên.

Anh nhìn chằm chằm nó vài giây từ xa, chẳng hiểu vì sao nhưng vẫn quyết định bật xi nhan, tấp xe vào vỉa hè.

Anh mở cửa xuống xe, đi thẳng vào cửa hàng. Anh nhờ nhân viên lấy cho mình một cái sơ mi giống cái đang được trưng, rồi tự mình cẩn thận kiểm tra chất liệu, đường may. Anh đi dạo một vòng cửa hàng, quyết định chọn thêm một chiếc quần jeans màu xanh sáng.

Taehyung nhanh chóng thanh toán một lượt rồi quay lại xe.

Cánh cửa xe đóng lại. Taehyung ngả mạnh lưng, đặt túi đồ ra ghế sau.

Những thứ anh mới mua vừa không phải phong cách anh thích vừa có size nhỏ hơn size anh thường mặc. Rõ ràng anh không hề có ý định mua chúng cho bản thân. Anh cũng không hiểu nổi lí do tại sao mình lại mua chúng, chỉ là trong thoáng chốc, hình ảnh Jungkook mặc chúng hiện lên trong đầu anh. Anh chợt nghĩ khi cậu mặc lên sẽ rất đẹp, nên liền không nghĩ ngợi gì nữa mà mua chúng về.

Anh mở điện thoại, tìm lại sơ yếu lí lịch của người kia. Ngày sinh là mùng 1 tháng 9, cũng chỉ còn hơn tuần nữa là đến.

Nhìn túi đồ được gói ghém cẩn thận phía sau rồi nhìn lại tấm ảnh thẻ đang được phóng to trong vô thức trên màn hình, Taehyung đập tay vào vô lăng, thở mạnh một hơi, cảm thấy bản thân như sắp điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com