Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuyên không

Trước khi đi ngủ, Taehyung ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu, khẽ hỏi, "Ngày mai em có muốn về trường không?"

Jungkook trong mơ màng, không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì. Nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến, cậu cũng chẳng còn tâm tình để hỏi rõ, chỉ ậm ừ cho qua.

Sáng hôm sau, khi cậu vừa mở mắt, hai bộ đồng phục thể dục quen thuộc liền đập vào mắt cậu. Cậu giật mình ngồi bật dậy, sau khi xác định mình không dáo dác, liền dáo dác đảo mắt khắp phòng tìm Taehyung. Cậu xỏ nhanh đôi dép bông vào chân, rồi chạy ù vào nhà vệ sinh.

Taehyung đang cạo râu thì bất ngờ bị vòng tay ôm chặt. Một bé cưng còn ngái ngủ ló đầu lên từ vai anh. Anh bật cười, giơ một tay lên sờ cổ cậu.

"Sao tự nhiên anh chuẩn bị 2 bộ đồng phục cấp 3 vậy?"

"Tối hôm qua anh có hỏi em rồi mà? Không nhớ sao?"

Jungkook nghe vậy liền nhăn mặt, cố gắng nghĩ lại. Anh thấy vậy liền biết là cậu không nhớ, véo má cậu như trừng phạt.

"Anh tiếc nuối vì không để ý em sớm hơn nên muốn dẫn em đi trải nghiệm tình yêu học đường."

Taehyung còn đặc biệt chuẩn bị cho cậu một cặp kính cận giống y hệt hồi trước. Thời khắc Jungkook bước ra, anh hận không thể quay lại quá khứ để tự đấm vào mặt mình. Thật sự quá xinh đẹp! Hajun quả là tên bốc phét. Cái gì mà mọt sách, u ám cơ chứ? Đây chính xác là thiên thần giáng trần, là đóa tuyết mai mong manh, thuần khiết, là bé cưng ngây thơ, trong sáng, chưa trải sự đời.

Anh ngay lập tức phi thẳng đến chỗ cậu, ôm chầm cậu vào lòng. Anh rúc đầu vào cần cổ trắng nõn thủ thỉ, "Anh hối hận quá. Rốt cuộc ngày xưa trong đầu anh chứa cái gì mà lại không nhận ra em cơ chứ."

Taehyung lái xe chở cậu đến trường cấp 3 Sejong. Vì hôm nay là ngày nghỉ hơn nữa anh cũng đã dùng tư cách nhà tài trợ, nói trước với nhà trường.

Hai người nắm tay nhau đi dọc sân trường, đi qua sân bóng rổ, đúng lúc có một tốp học sinh đang chơi bóng.

"Ngày xưa em có thường xem anh chơi bóng không?"

Cậu thành thật gật đầu.

"Em thường xem ở chỗ nào?" Anh hỏi tiếp.

"Những ngày anh tập luyện thì em ngồi kia." Cậu chỉ tay về một góc khuất cách đó không xa. "Những ngày anh thi đấu thì mới ngồi trên khán đài. Nhưng nếu không dành được chỗ thì lại đành quay lại góc khuất kia vậy."

"Em có từng muốn ngồi ở chỗ kia chưa?" Giữa sân bóng có một băng ghế dành riêng cho các thành viên hoặc "tệp đính kèm" của các thành viên.

Cậu nhìn anh với đôi mắt mở to đầy nghi hoặc. Chưa để cậu kịp hỏi tiếp, anh đã tiến đến gần sân bóng.

"Các cậu còn thiếu người không? Cho tôi một chân."

Mấy cậu học sinh nhìn nhau, không mất đến một phút đã đồng ý. Tuổi trẻ nhiệt huyết, ngông cuồng, có người còn không kêu trào phúng.

"Nếu anh đảm bảo mình biết chơi thì xin mời."

Anh chỉ cười cười, không đáp, dắt cậu ra băng ghế rồi khởi động. Trước khi ra sân, anh không quên hôn nhẹ lên má cậu, "Để cầu may." Anh nháy mắt với cậu rồi chạy đi.

Taehyung đã lâu không chơi nên ban đầu không tránh khỏi lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đấy anh đã lấy lại phong độ, giành được ưu thế rõ ràng. Bước chạy ổn định, tư thế vững vàng, lối chơi mạnh mẽ. Anh tự mình ghi đến hơn 10 điểm cho đội. Những thành viên khác bị khí thế của anh áp đảo, vô thức chuyền bóng cho anh.

Jungkook bỗng cảm thấy như thể mình đã thật sự xuyên không trở về gần 10 năm trước, khi hai người họ vẫn còn là học sinh cấp 3. Anh vẫn là ngôi sao của đội bóng rổ, tỏa sáng trong từng động tác, thu hút mọi ánh nhìn. 

Anh giống như mặt trời nổi bật giữa muôn ngàn hành tinh, phát ra ánh sáng rực rỡ theo cách của riêng mình. 

Taehyung chốt hạ bằng một cú đáp 3 đẹp mắt, sau đó, tiêu sái vẫy tay rời đi. Anh chạy thẳng đến chỗ cậu, từng giọt mồ hôi như phát sáng dưới ánh nắng. Anh nhận lấy chai nước trên tay cậu, xoa đầu cậu thay lời cảm ơn rồi tươi cười rạng rỡ hỏi cậu thấy anh chơi hay không. 

Jungkook không trả lời, chỉ giơ tay, chạm nhẹ lên tay anh. 

Cậu chạm được tới mắt trời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com