29. Ngắm Trăng
9:00pm
Sau khi ăn tối xong thì Jimin về nhà mình, còn bà thì vào phòng ngủ. Không một ai biết Kim Taehyung và em vẫn còn đang thức trong phòng
" Chú Kim! Chú Kim! Đi lên sân thượng ngắm trăng với em không? " Em chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi quay lại nói với Hắn
" Em muốn ngắm trăng sao? " Hắn hỏi ngược lại
" Vì em muốn nên em mới rủ chú mà " Em bĩu môi, tại sao Kim Taehyung cứ thích hỏi ngược lại em như thế chứ? Không phải Hắn là người hiểu em nhất sao
" Được rồi, tôi đi với em " Hắn phì cười nhìn bộ mặt đáng yêu của bạn nhỏ không chịu được mà Hắn phải đưa tay nựng yêu em một cái
Kim Taehyung dẫn em lên sân thượng, nhìn thấy em ngồi yên trên xích đu Hắn mới yên tâm xuống bếp pha một cốc caffe rồi đi ngược lại lên sân thượng ngồi xích đu với em
Một buổi tối đầy sự yên bình tạo nên một mảng trời đầy sao của riêng ta, bây giờ chắc hẳn ngoài đường đã dần vắng xe cộ qua lại nên mới nói nó yên bình đến nổi có thể nghe rất rõ tiếng xào xạc của cây cỏ xung quanh dù gió chỉ thoáng qua nhẹ làm đung đưa cành cây. Làn gió lạnh vào ban đêm cứ lướt nhẹ qua rồi lại thổi mạnh, lạnh thì có lạnh đấy nhưng nhìn một thân nhỏ một thân lớn cùng ngồi với nhau đang mải ngắm nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đầy sao kia xem, dường như mọi thứ đã không còn lạ vấn đề nữa rồi...
Cả hai như đang cùng hoà vào vầng trăng sáng ấy, bỗng hôm nay trăng sáng xinh đẹp tuyệt trần giữa bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng
Trăng đẹp trăng sáng trên bầu trời
Ngỡ trăng rơi xuống trần thế rọi một tình yêu
“ Trăng đêm nay đẹp nhỉ chú Kim? ” Bỗng em cất giọng trong không gian yên tĩnh của màn đêm, mắt em vẫn ngắm nhìn đăm chiêu vào ánh trăng sáng trên bầu trời
“ Ừ tôi cũng yêu em ” vì Kim Taehyung cao hơn em nên đến khi ngồi Hắn cũng hơn em, Hắn thuận tay đặt bàn tay to lớn của mình lên cái đầu nhỏ của em, một tay thì cầm cốc caffe vừa uống vừa nhìn ngắm bầu trời
Hắn vừa dứt câu, em liền ngước mặt sang nhìn Hắn với ánh mắt khó hiểu, nửa hiểu nửa không
“ Tôi cũng yêu em? Chú đang nói ai vậy? ” em nghiêng đầu, cau mày nhìn Hắn
“ Vừa nãy em nói gì? ” Hắn cúi đầu xuống nhìn em
“ Tôi cũng yêu em? Chú đang nói ai vậy? ”
“ Không, ý tôi là câu trước ”
“ Trăng đêm nay đẹp nhỉ chú Kim? ”
“ Thì tôi bảo tôi cũng yêu em ”
Lúc này em càng nhíu chặt mày khó hiểu nhìn Hắn hơn. Kim Taehyung là đang nói gì vậy?
“ Em khen trăng đẹp thì liên quan gì đến chuyện tỏ lời yêu thương hả chú? ”
Hắn bỗng đờ người ra, chỉ có đôi mắt láo liên nhìn xung quanh để tìm câu trả lời phù hợp nhất để đáp em
...
“ Tôi... Ý tôi là “ em ” trong beautiful moon... ” Hắn dè chừng suy nghĩ hình như có gì đó sai sai đúng không ta? Nó có bị lạc quá không vậy?
Em cũng không hứng mấy quan tâm nên tiếp tục ngắm nhìn mặt trăng và những vì sao trên bầu trời đêm. Nó thật tuyệt và cuốn hút lấy tâm hồn em, Jeon JungKook ngốc nghếch nghĩ rằng ước gì em là chú Cuội để có thể bay lên mặt trăng sống trên đó để được gặp thỏ ngọc và chị Hằng thì tốt biết mấy
Những suy nghĩ đó chỉ có từ trí thức của những đứa trẻ con và Jeon JungKook em chính là một trong số những đứa trẻ ấy với bên ngoài tuổi 18, cơ thể phát triển đã trông trưởng thành nhưng lại mang trong mình một bộ não của đứa trẻ con 3 4 tuổi chắc cũng không có gì lạ đâu nhỉ ...?
“ Jungkookie à, chúng ta đã ngồi đây hơn một giờ đồng hồ rồi đấy. Mau đi ngủ thôi bé con, ngồi đây mãi sẽ dễ bị cảm lạnh mất ” nói rồi Hắn đứng lên, nắm tay em nhỏ định kéo em ngồi dậy thì bị gạt tay đi
“ Em muốn ngồi đây nhiều chút nữa cơ ” Em bĩu môi nhõng nhẽo với người đàn ông cao to đang đứng trước mặt muốn bắt ép mình đi vào trong nhà ngủ
“ Thỏ nhỏ ngoan, em đừng bướng. Ngoài đây gió lạnh sẽ rất dễ bị cảm lạnh ” Vừa dứt câu Hắn nhanh tay bế sốc em lên mà chẳng để em kịp nói gì thêm
“ Đừng la, mẹ đang ngủ dưới nhà ” Hắn bịt miệng em lại bằng đòn này quả thật Kim Taehyung rất khôn ngoan
Nhưng Hắn nói cũng chí phải, mẹ đang ngủ ngon trong phòng lỡ em la lên thì có phải là phá giấc ngủ của bà rồi không? Jeon JungKook không còn cách nào nữa, đành phải miễn cưỡng nghe theo lời Kim Taehyung để Hắn vác em về phòng trong im lặng mà chẳng thể làm được gì
*Cạch*
Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu em nhỏ, khẽ thủ thỉ
“ Bé con, em ngủ ngon ”
Em ngoan ngoãn nằm xuống, đắp chăn lên chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì nhìn thấy Kim Taehyung định mở cửa đi ra ngoài, em thấy lạ liền ngóc đầu lên thắc mắc nhìn Hắn hỏi
“ Giờ này chú còn đi đâu nữa? Chú không định ngủ với em hả? ”
“ Tôi ra ngoài có tí việc ”
“ Giờ này chú còn việc gì không để sáng mai làm sau được sao? ” em nhíu mày khó chịu
“ Không được. Em mau ngủ đi thỏ nhỏ, khuya rồi ”
Kim Taehyung vừa dứt lời, Hắn đã vội đóng cửa phòng lại. Em còn định nói thêm nhưng mà thôi cũng kệ vì mấy ngày nay Hắn luôn bận công việc mà. Bỗng trong em có cảm giác kì lạ lắm, nó không được tốt lành cho lắm. Nó vừa nhói vừa khó chịu, nó như muốn nói Kim Taehyung có gì giấu em nhưng em lại không muốn tò mò xen vào chuyện của Hắn. Bởi vì em không muốn Hắn cảm thấy em phiền phức
Người hiểu chuyện có chắc luôn là người sẽ chịu thiệt?
_______________
End 29 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com