33. Đừng Yêu Ai Khác Mà
7:00am
“ Jungkookie? ” một giọng nói trầm thấp đến quen thuộc của một người đàn ông bỗng vang bên tai em đánh thức giấc ngủ đầy mệt mỏi của em
Em từ từ hé mở đôi mắt đã sưng lên của mình nhưng dường như mở không nổi, nó chỉ có thể nhắm híp lại nhìn hờ xung quanh
“ JungKookie sao em lại khóc? ” Người đàn ông trước mặt cứ như đang giả vờ lo lắng cho em vậy. Em không biết rõ nhưng em có cảm giác là vậy, hết mọi sự tổn thương đến nghi ngờ của em đều dành cho Hắn ngay lúc này
Em cố gượng mình ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đã đỏ đi cố nhìn rõ người đàn ông đang ngồi đối diện tra hỏi mình với bộ mặt lo lắng nhìn em
“ Em không sao ” Em cười nhẹ nhưng sao nụ cười ấy lại nhạt nhoà một cách lạ lẫm thế kia?
“ Đừng nói dối, đôi mắt của em không chứng minh được điều đấy ” Nói rồi Hắn đưa tay định lau nhẹ giọt nước mắt còn động trên hàng mi của em nhỏ thì bị em né tránh. Hắn liền rút tay lại, cau mày khó hiểu nhìn em
“ Chú... ” Em khẽ cất giọng nhưng giọng em hôm nay ứ nghẹn lại như bị mắc kẹt thứ gì đó trong cổ họng
“ Tôi nghe ”
“ Chú có thể... ôm em không? ” Em ngước đôi mắt đã nhoè đi của mình nhìn Hắn với một sự hy vọng rằng bản thân có thể sẽ làm Hắn mủi lòng mà quay về là Kim Taehyung chỉ có một mình và duy nhất em
Kim Taehyung liền dang tay ôm lấy em vào lòng, ôn nhu vuốt ve lấy cái đầu nhỏ của người nhỏ đang nằm trong lòng mình. Em nở nụ cười mãn nguyện ngọ nguậy chui đầu vào lòng ngực Hắn để cảm nhận được mọi sự ấm áp mà Kim Taehyung đang mang lại nhưng cũng ngộ thật, em lại chẳng cảm nhận được gì... Mọi thứ đối với em ngay lúc đều giả dối
Jeon JungKook hôm nay có phần khác lạ, cứ hỏi đến “ sao em khóc ” thì em lại dè chừng lắc đầu cứng miệng không chịu trả lời.
“ Chú Kim, em sẽ là duy nhất chứ? ”
Bỗng nhiên em cất giọng đặt ra câu hỏi như vậy khiến Hắn có chút ngờ nghệch. Đây chỉ là một câu hỏi bình thường mà Hắn thừa hơi sức để trả lời, không lẽ Kim Taehyung Hắn không thể trả lời được sao?
“ Sẽ là duy nhất ”
...
“ Chú Kim!! Xin chú đừng yêu ai khác nhé? ” em bất ngờ thốt ra câu hỏi như thế này nhằm mục đích chạm đến tim đen Hắn mà không cần phải nói thẳng ra. Em thật sự rất muốn biết, Hắn sẽ ứng xử thế nào với câu hỏi của em nhưng em cũng sợ mình sẽ tổn thương
“ JungKookie... ” Hắn đột nhiên gọi tên em mà không trả lời câu hỏi ngay khiến em có chút hụt hẫng trong lòng nhưng rồi lại tiếp tục nối tiếp với câu hỏi vừa nãy
“ Chú đừng yêu ai khác mà... ” giọng em có chút nhỏ lại so với ban nãy, có lẽ em đã bị Hắn cho một vết thương ngay tim làm cho sắp khóc rồi nhưng vẫn cố giữ nước mắt không tự chủ mà rơi xuống chăng?
“ Sẽ không yêu ai ngoài em ”
Kim Taehyung Hắn nói như chẳng mắc phải gì giữa lòng ngực mình vậy. Em lại cảm thấy buồn cười thật, tại sao lại phải nói vậy để che giấu tội lỗi của mình trước mặt em? Đây là tình yêu Hắn dành cho em đấy sao?
“ Chú mới về hả? ” em ngước mặt lên nhìn Hắn
“ Đúng vậy. Tôi mới về ”
Hắn nhanh nhẹn đáp lại em hai từ “ mới về ” mà quên mất lỡ để lộ rằng bản thân đã đi qua đêm. Em im lặng, không nói gì vì em biết rất rõ sự thật trước mắt. Em muốn xem Hắn sẽ vì yêu em, sẽ vì sợ làm em tổn thương mà thú thật hay là mãi che giấu như một tên tội phạm
Không nói không có nghĩa là mắt em không thấy, tim em không đau. Chỉ là em muốn xem chú yêu em như thế nào mà thôi
Chú sẽ vì em mà ở lại chứ?
Chú sẽ vì giọt nước mắt của em mà bỏ tất cả để về lại với em chứ?
Chú sẽ chắc chắn mọi thứ với em chứ?
Jeon JungKook em thật sự chỉ muốn biết trong tim Hắn còn cái tên Jeon JungKook nữa hay không
Nếu nó không lung lay thì sẽ không một ai có thể bước vào chen lấn với em trong tim Kim Taehyung, không một ai!
Em chỉ muốn mình là người duy nhất trong mắt chú...
“ Chú Kim à, sắp sinh nhật chú rồi. Chú muốn em tặng gì cho chú không? ”
“ Không cần, em chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi rồi ” Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi em một cái *chốc rõ yêu thương
“ Vậy hứa với em, chú đừng vứt nó đi nha? ” Em nở nụ cười như tự ép chính bản thân mình phải đối mặt với sự thật dù không muốn. Em có biết gượng cười là thứ duy nhất giết chết trái tim mỏng manh của chúng ta không?
Kim Taehyung bỗng im lặng một lúc rồi nhìn em với ánh mắt khó hiểu. Em hôm nay có gì khác lạ so với ngày thường. Tại sao em không nhoi cứ thích đu bám theo Hắn làm những trò đáng yêu nữa mà thay vào đó là một nụ cười 3 phần giả dối 7 phần đau thương? Kim Taehyung không thể nhận ra điều ẩn ý sau nụ cười đó, Hắn cũng thật không thể hiểu người bạn nhỏ này muốn nói chính xác điều gì với Hắn
“ Chú Kim? ” thấy Hắn ngồi đơ người đắn đo, em liền lay tay Hắn
“ Tôi... Tôi biết rồi thỏ nhỏ ” Hắn giật mình bừng tỉnh, xoa nhẹ cái đầu em mà mỉm cười
Nụ cười ấy trông thật giả trân, giống như Hắn đang cố ép mình gặng ra từng chữ để trả lời em chứ hoàn toàn không phải Hắn thật sự muốn nói điều đó. Em cười trừ, miệng cười nhưng lòng thì đau nhói lên từng hồi. Trái tim em đau lắm nhưng không dám thốt lên tiếng khóc, cứ nhấn chìm cảm xúc của mình sâu vào trong...
_______________
End 33 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com