37. Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà?
Sáng hôm sau, em tranh thủ thức sớm từ 6giờ với mục đích để đến bệnh viện thăm Kim Taehyung. Hôm nay là chủ nhật, em có tiết học phụ đạo trên trường nhưng em không đi, bởi vì em chỉ muốn dành thời gian ra chăn sóc Hắn thôi.
Trên đường đi đến bệnh viện, em không quên ghé vào quán ăn để mua đồ ăn sáng mang đến cho Kim Taehyung. Vì đường từ nhà đến bệnh viện cũng khá xa nhà em nên em phải bắt chiếc taxi đậu gần đó để đi nhanh hơn
*Cạch*
Em vì sợ Kim Taehyung vẫn còn đang ngủ nên mở cửa nhẹ nhưng vừa mở cửa bước vào đã thấy Hắn ngồi trên giường mà trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó, đến khi nghe tiếng mở cửa Hắn mới thoát khỏi đống suy nghĩ đó mà ngước mắt lên nhìn em
Vừa thấy em giống như thấy thiên thần hạ phàm của đời mình, Hắn nhìn em nở nụ cười còn toả nắng hơn mặt trời
" JungKookie! " Kim Taehyung gọi tên em với gương mặt đầy sự vui vẻ, không có một chút gì gọi là u buồn trong lòng
" Sao chú dậy sớm vậy? Bác sĩ đến kiểm tra cho chú chưa? Chú có cảm thấy đau ở đâu không? " Em vội bước đến cạnh giường Hắn, đặt túi đồ ăn mình vừa mua lên bàn gỗ kế bên rồi quay sang nhìn Hắn hỏi trong ngàn sự lo lắng
" Tôi không sao. Tôi đã chờ em nãy giờ "
" Chờ em làm gì? Chú đói bụng hả? Để em lấy đồ ăn cho chú nha? " Em ngồi xuống bên giường Hắn, vừa với tay chuẩn bị đồ ăn vừa luyên thuyên hỏi hang Hắn
" JungKookie "
" Vâng, em đây! Em đang làm đồ cho chú ăn nè "
Em cứ mải lo chuẩn bị thức ăn cho Hắn mà chẳng thèm nghoảnh mặt lại nhìn lấy sắc mặt Hắn một cái
" Tôi muốn nói chuyện với em " Kim Taehyung đột nhiên thở dài, giọng điệu đầy nghiêm túc khiến em dừng việc mình đang làm lại mà quay sang nhìn Hắn
" Chú có chuyện gì muốn nói với em hả? "
" Không chỉ riêng tôi. "
" Thỏ nhỏ, em đừng che giấu cảm xúc của mình nữa. Em cứ làm vậy tôi sẽ đau lòng lắm " Nói rồi Hắn đưa tay xoa lấy một bên má em, ánh mắt có phần hơi rũ buồn nhìn em
...
Em rũ mi rồi bỗng nhiên lại oà khóc lên như một đứa trẻ đang thiếu tình yêu thương mà nhào đến ôm chầm lấy Hắn, ngọ nguậy cái đầu vào lòng ngực Hắn hít hít cái mũi
" Chú Kim!! xin chú đừng rời xa em theo cái chị chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà?
Kim Taehyung Hắn biết em sẽ không thể che giấu nổi cảm xúc bên trong mình nên cứ để yên em khóc trong lòng mình. Hắn rất muốn em biết một điều rằng " cho dù thế nào thì người yêu em một đời vẫn trọn vẹn cái tên Kim Taehyung này mà thôi "
" Bạn nhỏ của tôi, em đừng khóc. Tôi sai rồi " Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy đỉnh đầu em một cách yêu chiều.
Hắn sai vì đã để em nhỏ tổn thương, một khi nước mắt em rơi thì cũng chính là lúc điểm yếu của Hắn dâng lên. Thứ mà Kim Taehyung sợ nhất là nhìn em khóc, thứ mà khiến Kim Taehyung dễ mềm lòng nhất chính là nước mắt của em. Vậy mà Hắn lại nỡ lòng làm tổn thương em thì quả thật Hắn đã sai quá nhiều đi, việc tự dùng súng bắn mình có lẽ vẫn chưa đủ so với những nỗi đau nhói liên hồi mà em phải chịu
Kim Taehyung thật sự không biết cậu bé của Hắn đã trưởng thành đi nhiều như vậy, Hắn cũng không biết vì sao em có thể vượt qua từng nổi cảm xúc đau lòng ấy do Hắn gây ra
Nhưng Hắn cũng không biết
Jeon JungKook - một cậu bé ở năm 18 tuổi với tính cách ngỗ nghịch, ngang bướng. Giờ có mỗi Kim Taehyung đây chính là điểm tựa để em đứng vào mỗi khi mệt mỏi nhất thôi. Khi Hắn đến bên đời em, Jeon JungKook mới thật sự cảm nhận được đâu là tình yêu, đâu là thế giới màu hồng chỉ có riêng đôi ta...
Nên xin chú đừng làm tổn thương em!
" Em không thắc mắc vì sao tôi lại làm vậy với em sao? " Nhắc đến mới nhớ, tại sao em lại không nghĩ gì hay ghét gì Hắn?
" Em không cần biết lí do vì sao hết. Em chỉ cần chú bên cạnh em thôi... " nói rồi em chồm người lên chủ động hôn vào môi Hắn rõ yêu thương
Jeon JungKook em không cần gì hết, chỉ cần chú Kim là đủ
Em ngốc lắm! Nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác vậy mà em cũng chỉ biết im lặng. Em có biết khi một người đã biết sự thật thì im lặng chính là thứ đau lòng nhất để lại cho chúng ta không?
Kim Taehyung giống như món quà trời cho, Hắn rời đi cũng được nhưng tuyệt đối đừng giữ trái tim em lại bên Hắn
*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa, em giật mình liền rời khỏi lòng ngực Hắn, từ từ hướng về phía cửa nhìn xem đó là ai. Một người phụ nữ tầm dáng m7 hơn mà em đã từng nhìn thấy đi từ từ gần giường bệnh nơi Hắn đang nằm, trên tay còn cầm theo túi trái cây. Em kích động đứng phăng dậy, vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn cô ta mà giọng cáu gắt lên
" Bà chị già, bà đến đây làm gì? "
Nghe người con trai lùn hơn mình một cái đầu gọi mình bằng " bà chị già " cô ta liền quay sang, gương mặt vẫn bình thản không có chút gì gọi là phản ứng hay tức giận nhìn em. Đột nhiên cô cúi đầu xuống 60° trước em khiến em không khỏi bất ngờ, cô ta là đang làm gì vậy?
" Chị xin lỗi vì đã phá hạnh phúc của em "
Em cau mày khó hiểu
" Là do ba chị ngang ngược. Vì sợ chị không chồng suốt đời nên ông ấy đã lợi dụng việc kí hợp đồng hai bên mà bắt ép chị với Taehyung, em đừng trách anh ấy ” Cô từ từ đứng thẳng người dậy, giải thích em nghe
“ JungKookie, tôi không có ai ngoài em hết ” Kim Taehyung nhìn em nói tiếp, chỉ mong em có thể một lần nữa tin tưởng Hắn
“ Em yên tâm, tụi chị chưa có làm gì nhau cả. Mọi thứ chỉ là diễn, kể cả cảnh hôn hôm qua em thấy. Chị dám đảm bảo, nó không chạm môi ” Cô nói thêm một lần nữa để chấn an niềm tin cho em
“ Vậy... Tại sao chú lại giấu em? ” Em quay sang nhìn Hắn rưng rưng nước mắt, cái em thất vọng lớn nhất về Hắn chính là nói dối...
“ Tôi sai rồi thỏ nhỏ, tôi xin lỗi em ” nói rồi Hắn dùng một tay ôm em vào lòng mình, mặc bản thân đang bị thương nhưng so với sự tổn thương trong em cũng chưa hẳn là gì
“ Chú Kim... Chú xấu xa lắm!! Em nghỉ chơi chú luôn cho mà coi ” em vừa khóc vừa đánh nhẹ lên ngực Hắn
“ Em nghỉ chơi tôi thôi chứ đừng rời xa tôi nhé? ”
Cô biết nên làm gì. Liền cúi đầu chào tạm biệt Hắn rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ
“ Nói tôi nghe, vì sao em lại không câm hận tôi đi? ” Kim Taehyung dịu dàng vuốt ve chấn an lại bạn nhỏ đang kích động trong lòng mình
“ Vì chú chính là lí do mà em tiếp tục tồn tại ”
Dù có ra sao em vẫn sẽ không bỏ chú...
Chính bởi vì Kim Taehyung Hắn như là sự sống của em. Nếu phải câm ghét sự sống mình thì thà rằng chết đi cho rồi, không phải sao?
Tôi có thể trao nụ hôn cho cô gái khác, nhưng cả đời này trái tim tôi chỉ hướng về em
____________
End?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com