C3: Tình yêu chớm nở
Khách tham dự triển lãm đến ngày một đông, còn dáng hình "crush" của Jeon thỏ vẫn vô cùng lịch lãm và đĩnh đạt đứng đó. Hai tay đút vào túi quần, khóe môi từ đầu đến cuối vẫn luôn nhếch lên một hình vòng cung nhè nhẹ, khí phái nồng đậm hương vị nho nhã và trầm ổn.
Mà Jungkook thì lại thích mê những nam nhân như thế. Bởi lẽ cậu chàng nhỏ đi đến đâu cũng được người ta khen là đáng yêu, dáng người cũng nhỏ nhắn, hai má thì trắng trắng hồng hồng, đôi môi hồng nhuận lúc chu ra thoạt nhìn tựa như một chú thỏ trắng, dễ dàng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn ôm vào lòng.
Hai khí chất hoàn toàn đối lập. Người ta nói những gì trái dấu thì thường hút nhau, thực tế cũng chứng minh rằng Jeon nhỏ đã bị Vante hút mất hồn không thể tìm được lối thoát nữa rồi.
"Bonjour"
Lạc vào si mê chàng Vante nọ mà em nhỏ không nhận ra dáng hình cao lớn kia đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
"A... Bonjour!"
Thân hình một mẩu xíu xiu vội vàng cúi gập người 90 độ. Cục bông trắng mềm đang bối rối lắm, khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đỏ lựng như quả cà chua chín, nom đến là đáng yêu.
"Anh là Jeon Jungkook phải không?"
A? Vante là người Hàn sao?
Người nhỏ hơi bất ngờ một chút, xong liền gật gật mái đầu tròn thay cho câu trả lời. Lại vội nhận ra có điều gì đó sai sai...
"Tại sao cậu lại biết tên của bé?"
Sao người Park Jimin giới thiệu lại kì lạ vậy ta.
Nhiếp ảnh gia? Có vẻ giống giống, vì bạn nhỏ đang đeo một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ này.
Xinh đẹp? Ừm... mắt tròn đen láy, môi mọng nước hồng nhuận, sống mũi cao thanh khiết, là một em bé, khá hợp gu tôi.
Điềm đạm? Ồ...
Điềm đạm đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt mình có một con thỏ nhỏ đeo túi cà rốt đang hí ha hí hửng chẳng biết vì chuyện gì. Mà vừa hay, Kim Vante lại vô cùng thuận mắt những thứ đáng yêu thế này. Ngoài vẽ tranh ra, chỉ có Park Jimin biết thằng em nổi tiếng ngầm của mình còn cuồng sự dễ thương thế nào. Hóa ra kế hoạch đẩy Jeon Jungkook đến Pháp chính là cái cớ để anh chàng ngoài cuộc này tác hợp cho cậu bạn thân ở Hàn cùng đứa em trai tít tắp bên kia bán cầu.
"Em là Kim Taehyung, 22 tuổi. Ừm..., em là tác giả ở đây. Park Jimin có nói với em về anh rồi, quả thật hơi khác so với tưởng tượng của em."
Kim Vante vậy mà nhỏ hơn cậu tận hai tuổi!? Thế gian sao mà bất công vậy chứ, nhìn người ta lịch lãm phong độ thế kia, nhìn lại mình chỉ thấy có một mẩu bé xíu như cây bút chì. Jeon nhỏ buồn mà Jeon nhỏ không có nói.
"Khoan đã, tại sao cậu lại biết tôi và Park Jimin?"
Quá nhiều bất ngờ ập đến cùng một lúc làm cho mắt vốn đã tròn nay lại mở to càng thêm đen láy, tựa hồ chứa đựng trong nó là cả dải ngân hà với hàng triệu vì sao đang thay phiên tỏa sáng, chiếu thẳng vào con ngươi người đối diện.
Kim Taehyung cảm thấy trái tim mình rung rinh một chút...
"Park Jimin là anh họ của em. Mấy hôm trước ảnh có bảo em tặng cho ảnh một cái vé triển lãm, nói là để dành cho bạn thân. Đương nhiên em đồng ý, hỏi thêm một chút thì Jimin hyung bảo anh là fan của em nữa. Lúc anh đến đây em đã nhận ra anh rồi, cảm ơn anh nhiều nhé vì đã ủng hộ em."
Nói rồi người lớn cúi đầu một cái, xong liền nở một nụ cười hình chữ nhật tươi tắn, trái ngược hẳn với cái nhếch mép lãnh đạm ban đầu.
"C-cậu cười đẹp thật đó..."
Bạn nhỏ Jeon đã thiếu điều muốn khóc thật rồi, sao vừa đẹp trai lại vừa nói chuyện ấm áp quá vậy nè. Chú thỏ trắng cảm thấy lần này mình đã được hời một thùng cà rốt thật to.
"Anh Jungkook"
"H-hả?"
Đừng gọi hẳn tên người ta vậy chứ, thỏ giật mình là thỏ xỉu cà dật cà dật ngã vào tim Kim Taehyung đó.
"Em gọi anh là Kookoo được chứ?"
"K-Kookoo? À ừm được, tất nhiên rồi!"
Nói xong còn giơ hay ngón tay hình chữ V, trông ngốc nghếch không chịu nổi. Nhưng vào mắt cậu chàng nhỏ tuổi hơn đứng đó lại chỉ thấy sự xinh đẹp và đáng yêu đang chiếm lĩnh cả không gian.
Hai con người này, lần đầu tiên gặp gỡ lại không thể ngăn trái tim mình đập mạnh vì đối phương. Jeon Jungkook trong một khắc bỗng cảm thấy bóng lưng Kim Taehyung lúc nói chuyện với khách tham dự sao mà giống chàng trai trong mơ đến thế. Còn Kim Taehyung ngay từ giây phút đầu tiên đã vô tình mà hữu ý khảm chặt tầm mắt mình vào dáng hình nhỏ xinh kia, một chút cũng không rời.
Vì đã ngủ một giấc thật dài trước khi đến đây nên triển lãm kết thúc vào sáng sớm mà bạn nhỏ Jeon lại không cảm thấy mi mắt mình sụp xuống tí nào. Kim Taehyung sau khi đã đón tiếp vị khách cuối cùng liền ngay lập tức chạy nhanh đến chỗ Jeon Jungkook đang đứng. Người lớn tuổi hơn vẫn đang chăm chú chụp choẹt hết chỗ này đến chỗ kia. Mái đầu tròn khả ái dưới chiếc mũ tai bèo gật gù lên xuống, đôi chân ngắn lí la lí lắc không đứng yên được một phút giây nào.
Aiss chết tiệt, Kim Taehyung cảm thấy trái tim mình không ổn rồi.
"Anh Kookoo!"
"Hả à ơi! Kookoo đây!"
"Anh có rảnh không, em mời anh đi ăn bữa sáng nhé?"
Người lớn tuổi lại bất giác ngại ngùng, aiss chết tiệt được crush mời đi ăn ai mà không ngại, chẳng qua có khối người không được như Jeon đó thôi.
"Rảnh rảnh, lúc nào cũng rảnh vì Taehyungie hết." Nói xong còn hé môi cười thật tươi.
Jeon Jungkook có thể nào đừng bạo hành trái tim Kim Taehyung nữa được không? Mới gặp nhau vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ thôi mà? Kim Taehyung không muốn phải phát tín hiệu ét ô ét quá sớm đâu!!!
Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dắt díu nhau ra xe, trên đường đi còn cười đùa đến là vui vẻ. Nắng sớm xứ Provence khẽ hắt lên vạt áo nâu của cậu trai nhỏ tuổi dải lụa vàng dịu nhẹ, bao bọc thân hình cao lớn ấy bằng hương vị trầm ấm của mặt trời sớm hôm. Lại nhẹ nhàng điểm tô lên đôi gò má người lớn tuổi một rạng mây hồng, khiến bờ môi căng mọng như được phủ nhẹ một lớp óng ánh xinh tươi, thoạt nhìn tràn đầy khí khái của thiếu niên thanh thuần, tươi mát.
Gió se khẽ thổi, đem hương vị của tình yêu chớm nở quấn chặt lấy hai người.
...
..
.
"Chẳng cần một Park Jimin làm cây cầu Ô Thước, hai trái tim nồng nàn tự tìm đến với nhau, cùng đập chung một nhịp, vốn dĩ đã là sự sắp đặt hữu ý của định mệnh.
Hãy đón xem họ sẽ tận dụng mối nhân duyên này như thế nào nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com