Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mạch Đất Cổ, Mạch Lòng

Mới sáng tinh mơ, ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh, chiếu xuống mặt đất trơn ướt sau cơn mưa đêm qua. Mọi thứ trong làng Kỳ Xá đều yên ả, nhưng trong lòng Bé Khoai lại không hề yên ổn. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt dõi theo Thái Hanh đang nghiêm túc cùng đoàn khảo cổ kiểm tra các mảnh gốm vừa phát hiện.

Chính Quốc, hay còn gọi là Bé Khoai, vẫn chưa thể quên được cảm giác khi Thái Hanh ngã lên người cậu, hơi thở của hắn gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim. Cảm giác đó khiến cậu bối rối, đôi khi mơ hồ về những cảm xúc mà mình không thể lý giải được.

"Chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi mà, đúng không? Cái gì mà ruộng, mà bùn? Chắc do ngã thôi."

Cậu tự nhủ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thái Hanh.

"Bé Khoai!" Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cậu. Chính Quốc quay lại, thấy Thái Hanh đang vẫy tay về phía mình. "Lại đây, xem cái này."

Bé Khoai lắc đầu, đứng dậy bước về phía Thái Hanh. Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ không liên quan.

"Chú thấy gì không?"

Thái Hanh cúi xuống, chỉ tay vào một mảnh đất mới được dọn ra. Bé Khoai nhìn theo ngón tay của hắn, rồi im lặng. Dưới lớp đất mỏng là một vết nứt hình dạng kỳ lạ, kéo dài như một đường rãnh.

"Đây không phải do nước mưa đâu," Thái Hanh nghiêm túc. "Đây có thể là dấu vết của một công trình cổ, một mạch đất cổ."

Bé Khoai cảm thấy lòng mình như bị một sợi dây kéo nhẹ. Cảm giác này… giống như đang đứng giữa một câu đố mà mọi thứ đều chưa được giải đáp.

"Mạch đất cổ?" Bé Khoai lẩm bẩm, và ánh mắt nhìn vào Thái Hanh lại lấp lánh một chút gì đó chưa thể lý giải.

"Đúng," Thái Hanh gật đầu. "Nơi này không chỉ có những vật thể cổ. Nó còn có một lịch sử lâu dài mà chúng ta chưa thể biết được."

Đột nhiên, có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần bãi khai quật. Một người đàn ông bước xuống, thân hình cao lớn, tóc ngắn, gương mặt cương nghị. Anh ta mặc một bộ đồ công sở sang trọng, nhưng cách anh ta nhìn về phía Thái Hanh lại đầy bí ẩn.

Chính Quốc đứng dậy, tò mò nhìn người lạ. Thái Hanh cũng nhận thấy sự xuất hiện của người này, nhưng không phản ứng ngay lập tức. Anh ta tiến lại gần và dừng lại, gật đầu chào Thái Hanh.

"Kim Thái Hanh?" Người đàn ông hỏi, giọng trầm.

"Đúng," Thái Hanh trả lời ngắn gọn. "Anh là ai?"

"Công Minh. Cựu đồng nghiệp của anh ở Seoul. Tôi nghe nói anh đang làm khảo cổ ở đây, nên quyết định đến thăm.

Chính Quốc nhìn hai người. Mối quan hệ giữa họ có vẻ không hề đơn giản. Có gì đó chưa rõ ràng.

Người đàn ông ấy, Công Minh bắt đầu nói chuyện với Thái Hanh về các phát hiện gần đây, nhưng Chính Quốc không nghe rõ lắm. Cậu chỉ thấy ánh mắt của Thái Hanh dần thay đổi, từ vẻ lạnh lùng như mọi khi, giờ có chút mơ hồ, như thể có điều gì đó trong quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến.

Bé Khoai quay đi, nhưng cảm giác không yên trong lòng lại càng thêm mạnh mẽ. Cậu bước đến bên chiếc hố khảo cổ, cúi xuống nhìn vào lớp đất. Những dấu vết cổ mà họ phát hiện có thể không chỉ là một câu chuyện lịch sử. Có thể, mọi thứ liên quan đến nó, cả những người xung quanh, đều là một phần của bí ẩn mà cậu không hề biết.

"Rốt cuộc Thái Hanh… là người thế nào nhỉ? Chú ấy làm công việc này không chỉ vì đam mê mà còn vì một lý do gì đó… Tại sao lại là một người như Thái Hanh, sao chú ấy lại luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, không bao giờ chia sẻ gì về quá khứ?”

Bé Khoai cảm thấy một làn sóng nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ, trong lòng. Mối quan hệ giữa họ, liệu có phải chỉ là công việc hay đã có điều gì đó sâu sắc hơn, mà chính họ còn chưa nhận ra?

Khi mọi người đang rộn ràng bàn luận về phát hiện, Bé Khoai quay lại nhìn Thái Hanh. Ánh mắt của hắn vẫn hướng về mạch đất cổ, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng rất nhiều điều chưa nói. Và Chính Quốc cảm nhận được rằng, câu chuyện của họ… mới chỉ bắt đầu.

----

Cả buổi, Thái Hanh không nhìn thẳng vào Công Minh lần nào. Nhưng cũng không né tránh. Chỉ là, mỗi lần người cựu đồng nghiệp kia mở lời hỏi về dự án, Thái Hanh trả lời cực kỳ ngắn gọn thậm chí lạnh lùng.

"Tầng văn hóa ở đây có vẻ chưa được xáo trộn nhiều?"

"Ừ."

"Tầng sét dưới lớp cát có cho thấy dấu hiệu nhân tạo?"

"Có thể."

"Anh vẫn như cũ." Công Minh mỉm cười.

Bé Khoai đứng gần đó, giả vờ ghi chú, nhưng tai vểnh hết cỡ. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bản năng cho cậu biết: hai người này từng thân rồi không thân nữa.

Trưa, mọi người nghỉ. Bé Khoai mang nước vối tới cho Thái Hanh, nhưng anh đã đi ra phía sau nhà dân nơi có bóng tre và một bức tường thấp cổ kính.

Công Minh đang ở đó. Và Chính Quốc vì một động lực mơ hồ cũng âm thầm đi theo. Cậu không định nghe lén. Nhưng gió vô tình đưa âm thanh qua khe tường.

"Sao anh lại tới đây?"  Giọng Thái Hanh khô khốc.

"Vì tôi biết anh sẽ không bao giờ liên lạc lại."

"Chúng ta không còn gì để nói."

"Thật à? Sau khi anh bỏ dở vụ Tam Tạng Tự, rút toàn bộ dữ liệu và... biến mất không lời từ biệt?"

"…Đó là chuyện cũ."

"Cũ nhưng chưa từng được gỡ ra. Hanh, tôi đã từng tin anh. Nhưng anh chọn cách tin... một thứ khác."

"Vì tôi thấy mình đã sai." Thái Hanh gằn giọng. "Tôi tìm bằng chứng. Nhưng bằng chứng không cứu được lòng người."

Công Minh cười nhạt:

"Và bây giờ anh đến một làng nhỏ, dựng miếu giả, chơi trò mạch đất như thể đào được quá khứ thì sẽ quên được vết thương?"

Im lặng.

Rồi chỉ còn tiếng lá tre kẽo kẹt.

Chính Quốc cúi đầu, nép mình sau bức tường, tim đập mạnh. Vụ Tam Tạng Tự? Dữ liệu? Vết thương nào mà Thái Hanh từng mang? Người đàn ông ấy, sau vẻ lạnh nhạt và chuyên nghiệp, đang che giấu điều gì?

Cậu thấy... thương hắn. Một cách lặng lẽ.

Lúc nắng bắt đầu xế, cả nhóm tiếp tục khai quật lớp đất có vết nứt. Thái Hanh quỳ xuống, dùng cọ nhỏ quét từng mảng đất mỏng. Bé Khoai ngồi kế bên, quan sát lần đầu, không chọc ghẹo, không hát nghêu ngao.

Chỉ... nhìn. Và thấy ở nơi đó người đàn ông vừa cứng rắn, vừa cô đơn.

Một mảnh gốm nhỏ hiện ra. Đường vẽ mờ nhạt hình bông sen. Bé Khoai cúi sát xuống:

"Hoa sen này... không giống men thời Trần. Nó giống… men Lý hơn?"

Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Ừ. Cậu biết phân biệt tốt hơn tôi nghĩ."

"Tại vì tui nhìn chú hoài… nên học lóm được vài chiêu."

Thái Hanh định quay đi, nhưng lúc đó, tay hắn vô tình chạm vào tay Bé Khoai chỉ một cái chạm nhẹ thôi. Nhưng khác với lần ngã hôm trước, lần này không có ai đè lên ai, không có lý do gì để rút tay lại… mà họ cũng không rút tay lại.

"Tay cậu ấy ấm hơn mình tưởng. Còn mình... đã lạnh bao lâu rồi nhỉ?"

"Chạm lâu quá rồi nha. Sao tui chưa rút tay lại vậy? Mà… ổng cũng không rút. Chết cha, tay tui có dính bùn không? Ổng có thấy không? Mà sao ổng nhìn hoài vậy nè?"

Một tiếng gõ từ phía xa:

"Ê, có ai thấy cái xẻng nhỏ của tôi không?$ Giọng ông Sáu Gò cắt ngang không gian mờ mờ cảm xúc.

Hai người lập tức tách tay ra mỗi người quay đi một hướng, giả vờ như vừa nhìn thấy... một con kiến cổ đại.

Đêm hôm đó, trời trong. Bé Khoai nằm trong phòng trọ, lưng quay ra cửa sổ. Cậu nghĩ về cái chạm tay. Và về ánh mắt Thái Hanh khi nhìn cậu lúc đó không giống ánh mắt của một người sếp, càng không giống ánh mắt của một nhà khảo cổ.

Mà giống như ánh mắt của… một người từng bị tổn thương, đang loay hoay tìm lại niềm tin.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com