Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Tao nói thật, con mẹ nó, vi diệu thật..."

Thanh niên trạc tuổi với mái tóc hai màu ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, một tay cầm bánh bao gặm dở, một tay lướt điện thoại. Miệng thì không ngừng tuôn ra những câu chửi có thẩm mỹ.

"Cái gì?" Jungkook hỏi, mắt vẫn dán vào tờ giấy A4, tay lén lút phác ra bản thảo cho chương kế tiếp như vẽ bản đồ kho báu, không buồn ngẩng đầu lấy một cái.

"Một năm! MỘT NĂM!! Kể từ khi cái chương cuối cùng của 'Chấp Bút' ra mắt! Giờ thì hay rồi, truyện thì drop ngổn ngang, tác giả thì không biết chết ở xó nào."

"...Drop thì drop chứ...Sao phải nói là chết ở xó nào...quá đáng vãi..." Câu cuối như đâm thẳng vào tim khiến tay Jungkook khựng lại ngay tức thì. Cậu lặng lẽ cười trừ, nhét gọn đống bản thảo vào balo, hành động đầy tội lỗi.

"Kệ đi. Ông đây thoát fan! Tốn tiền nạp Vip để đọc bản không có quảng cáo mà drop giữa chừng, ông phi phi phi!"

Đồng xu trong tay Jimin vừa rơi xuống ống tiền xe buýt, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ rồi biến mất. Cùng lúc đó, cả hai bước xuống trạm.

"Mà này, nghe tin gì chưa? Kim Taehyung về nước rồi đấy."

"Không phải chứ?" Jungkook nhíu mày. "Đang du học yên ổn mà? Sao tự dưng lại quay về?"

Jimin nhún vai, đút tay vào túi áo hoodie. "Chịu. Nhưng tao chắc đến tám chín phần là vì Kang Jihoon."

Jungkook khựng bước.

Jimin thì vẫn thản nhiên đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Mày thử nghĩ xem. Hai đứa chúng nó yêu nhau từ thời trung học, dính nhau như sam mấy năm liền. Xong đùng một cái, một đứa đi Đức, một đứa kẹt lại Hàn. Yêu xa không phải chuyện đùa đâu, cảm giác bất an tích tụ từng ngày cuối cùng cũng bùng nổ."

Cậu ta dừng lại trước cổng lớn của trường, nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Chia tay chắc cũng chỉ vì vậy. Ai chủ động thì tao không rõ, nhưng thấy Kim Taehyung vội vã về nước như vậy...khả năng cao là Jihoon nói lời chia tay trước. Giờ mới chạy về tìm cơ hội chắp vá lại..."

"HahahahHAHAHAHAHA—!!"

Một tràng cười bất thình lình cắt ngang câu nói. Jimin quay phắt lại thì thấy Jeon Jungkook đứng phía sau, ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Ê mày...bị cái gì đấy?"

Jungkook gạt nước mắt ở khoé mắt, thở ra một hơi: "Không... Không có gì...Tao chỉ thấy...cái phúc lợi này nó đến hơi nhanh thôi!"

Con mẹ nó! "Chấp Bút" có cơ hội để đề ba chữ "Hoàn Chính Văn" rồi!!!

......

Sân bay Incheon — 3:15 chiều.

"Vâng, con cảm ơn cô chú vì tất cả trong suốt thời gian qua. Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi... tuyệt đối sẽ không hối hận."

Hắn vừa nói vừa đứng bên cạnh băng chuyền hành lý đang quay chậm rãi. Vừa thấy chiếc vali màu xám lấm bụi cùng chiếc balo cũ kỹ phồng căng xuất hiện, hắn lập tức kẹp điện thoại giữa tai và vai, đồng thời cúi người dùng một tay lôi cả hai thứ xuống khỏi băng chuyền, kéo theo tiếng lạch cạch nặng nề của bánh xe hành lý.

Ở đầu dây bên kia, giọng nữ trung niên vẫn tiếp tục vang lên, đầy lo lắng và rào trước đón sau khiến đường chân mày tuấn tú của hắn hơi nhíu lại.

"Về phần Kang Jihoon...con tin cậu ấy cũng nghĩ giống con. Cô chú đừng lo lắng. Con sẽ tự mình nói chuyện với cậu ấy."

"..."

"Vâng, bọn con...vẫn ổn."

"..."

"Nếu sắp xếp được thời gian, con nhất định sẽ ghé qua thăm cô chú."

Điện thoại vang lên hai tiếng bíp báo hiệu kết thúc cuộc gọi. Hắn khẽ cúi đầu, thở một hơi dài đến mức có thể tan vào không khí đầy nắng của Seoul.

Lâu rồi không trở lại, hóa ra nơi này vẫn dễ chịu như vậy. Dễ chịu hơn cái lạnh câm nín của xứ Đức kia nhiều. Nếu không phải vì thứ gông xiềng ràng buộc vào năm thứ 18, có lẽ hắn đã thật sự chết tâm và chôn vùi tuổi trẻ mình ở nơi đất khách quê người.

Reng reng—

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này âm sắc gấp gáp và khẩn thiết hơn. Hắn nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, đôi mắt sâu khẽ chùng xuống, biểu cảm lập tức trầm mặc đi vài phần.

Ngón tay ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn đưa máy lên tai sau hồi chuông thứ năm.

"...Alo?"

"Anh...anh về rồi à? Em tới đón anh nhé?"

Giọng người bên kia có phần ngập ngừng, mang theo tia hy vọng cẩn trọng.

Hắn nhìn ra khoảng không trước mặt — đầy người, đầy âm thanh, đầy nhịp sống. Một lúc lâu sau cũng chỉ nhàn nhạt thốt ra một từ:

"Không."

"...Em nghe nói anh thật sự đã nộp đơn xin thôi học ở Đức?"

Taehyung không đáp ngay. Bên vai phải, chiếc vali nặng lặng lẽ kéo lê trên mặt sàn sân bay, phát ra những tiếng rè rè đều đều, giống như những dòng suy nghĩ đang cố giấu đi trong lòng hắn.

"Ừ."

Đầu dây kia ngừng lại vài giây, rồi lại lên tiếng, có vẻ như đã chuẩn bị trước điều này:

"Vậy...anh biết rõ rồi mà đúng không? Nếu anh từ bỏ du học, thì hợp đồng giữa hai bên gia đình chúng ta cũng sẽ không còn hiệu lực nữa. Ba em...nói sẽ xoá bỏ mọi điều khoản."

Taehyung bước chậm lại. Mái tóc hơi rối vì chuyến bay dài khẽ rung lên trong gió điều hòa lạnh buốt. Hắn đáp, giọng bình thản đến mức lạnh lẽo:

"Tôi biết."

"Vậy...anh không hối hận chứ?"

Một giây. Hai giây.

Taehyung ngước mắt lên nhìn bảng thông tin chuyến bay. Không có gì đáng chú ý. Hắn khẽ hít vào, rồi cười nhạt: "Không có gì để hối hận cả."

"Anh!!...Thôi bỏ đi, cuối tuần này ba mẹ em muốn gặp anh. Anh rảnh không?"

"Đã biết. Sẽ xem xét."

"Vậy anh qua đón em được không? Em vẫn ở khu chung cư XY anh từng mua. Mật khẩu vẫn là ngày kỷ niệm của tụi mình. Nếu anh tới, nhớ mua quà cho ba mẹ em, dù sao anh cũng—"

"Kang Jihoon." Hắn ngắt lời, tay siết chặt quai balo, mắt khẽ rũ xuống. "Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi chỉ diễn nốt vở kịch này cho tròn vai trước mặt ba mẹ cậu, không phải vì cậu, mà vì tôi lo cho cô chú suốt ngày phải chăm sóc cho người con trai thích ôm mơ mộng hão huyền của họ."

Phía bên kia im bặt.

Taehyung mở cửa taxi, ngồi vào ghế sau, giọng hắn bình thản đến mức tàn nhẫn: "Nếu thật sự phải đến, tôi sẽ đến. Còn chuyện quà cáp là trách nhiệm của cậu. Tôi không phải người trong nhà cậu. Và càng không có nghĩa vụ thay cậu làm điều gì."

"Nhưng em—"

"Nếu nhất định phải có một món quà, tôi sẽ dùng danh nghĩa của cậu khi tặng." Hắn nói tiếp, không cho đối phương cơ hội chen ngang. "Nhân tiện, cuối tuần này tôi sẽ đổi mật khẩu căn hộ. Hy vọng cậu đã dọn xong đồ trước đó. Tôi không nhớ nổi ngày yêu đương mà cậu một mình đặt ra đâu."

Tút.
Tút.
Tút...

Cuộc gọi ngắt. Màn hình tối đen, phản chiếu gương mặt lạnh lùng đến tuyệt tình của hắn.

Taehyung nặng nề dựa lưng vào ghế, đưa tay lên day mi tâm hai cái.

"Bác tài," hắn nói, giọng trầm như sương sớm chưa tan, "làm ơn chở cháu về khu B. Cảm ơn."

Hắn ngước nhìn ra khung cửa kính mờ bụi, ánh nắng cuối chiều trải dài trên mặt đường loang lổ. Những âm thanh lặng lẽ của thành phố hòa vào tiếng động cơ đều đều, khiến tâm trí càng thêm lặng thinh.

Nếu cuộc đời này là một ván cờ, thì hắn không cam tâm làm con tốt bị thí. Hắn muốn là con xe, con pháo, thậm chí là quân mã sẵn sàng đảo chiều bất ngờ — miễn là từng bước, từng bước một, đạp đổ mọi nước đi mà đối phương dày công sắp đặt.

Còn nếu là một cuốn tiểu thuyết, hắn nhất định sẽ không để ai khác cầm bút. Từ hôm nay, từng câu từng chữ, từng hồi kết, đều sẽ do hắn viết nên.

Chiếc xe taxi chậm rãi chuyển bánh, cuốn theo đằng sau là một đoạn quá khứ còn vương mùi u buồn. Hắn nghiêng đầu dựa vào cửa kính, đôi mắt khép lại như thể muốn đóng lại cả những tháng năm đã bị kiểm soát, thao túng, và đẩy đi xa khỏi chính mình.

Từ giờ hắn sẽ không còn là quân cờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com