4.
"Vậy ý cậu là...cậu bỏ du học ở Đức để quay về học tiếp và giúp anh trai phát triển công ty à?"
Jeon Jungkook đứng dựa sát vào mép tường, lưng gần như dính hẳn vào gạch, hai tay cầm chặt quai túi nilon chứa đầy thức ăn tối. Ánh mắt cậu rũ xuống, nhìn chăm chăm vào mẩu thuốc đã bị người bên cạnh dập nát dưới mũi giày.
Kim Taehyung "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp: "Thực ra thì ở Đức cũng chẳng dễ chịu gì. Chương trình học nặng, cách dạy khác hẳn bên mình. Rào cản ngôn ngữ nữa, à, chưa nói đến việc một thân một mình đấy...Không phải không cố gắng, nhưng dần dần nó trở thành gánh nặng. Ha...nghĩ lại cũng chẳng vui vẻ gì."
Hắn nói xong mới liếc sang người đang đứng bên cạnh.
Người kia rõ ràng thấp hơn hắn nửa cái đầu mà từ nãy giờ vẫn luôn rụt cổ lại như đang cố chui hẳn vào góc tường để trốn. Hai tay cậu cọ cọ vào nhau không biết bao lần, quai túi kéo căng muốn đứt, mà vẫn cứ vặn vặn vẹo vẹo không yên.
Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở phần tóc rũ xuống che nửa mặt người đối diện.
Hừm, Jeon Jungkook à? Hắn còn nhớ rõ, lần cuối hai người gặp nhau là ở buổi lễ bế giảng sơ trung. Kí ức mơ hồ dừng lại ở việc cậu trai hấp tấp này cầm ngược tấm bằng tốt nghiệp lúc chụp ảnh tập thể.
Lúc ấy, hắn đã từng nhìn cậu rất lâu.
Taehyung nhếch môi, đột ngột lên tiếng: "Này, Jeon Jungkook."
"Hả—Hả?!"
Taehyung nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật: "Cậu có người yêu chưa?"
Jeon Jungkook cứng người tại chỗ, não tạm thời ngừng xử lý thông tin trong ba giây.
Cậu bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện như thể vừa bị tát cho tỉnh. Theo phản xạ, cậu lùi lại một bước, lưng gần như chạm vào tường.
"Cậu...Sao lại hỏi thế?"
Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, khoé môi cong lên một góc, có vẻ như cực kỳ thỏa mãn với sự bối rối kia. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như đâm xuyên qua lớp phòng bị mỏng manh của đối phương:
"Tại vì nãy cậu gọi nhầm tên tôi."
Jungkook nhíu mày, giật mình: "Hả?"
Taehyung thẳng lưng, ngón tay thon dài chỉ vào chính mình, giọng rõ ràng hơn: "Thì lúc nãy, cậu gọi tôi là Choi Woo Shik. Không phải sao?"
Jeon Jungkook nghẹn họng, "Ặc" một tiếng khô khốc, hai tay vội vã xua xua, miệng lắp bắp:
"Không không! Tôi chưa có người yêu hay gì hết, chỉ là...nhìn nhầm thôi! Người giống người ấy mà haha..."
Kim Taehyung nhướn mày, rõ ràng không định buông tha dễ như vậy:
"Hửm? Tôi giống anh ta đến vậy cơ à? Xem nào, anh ta có đẹp trai bằng tôi không?"
Vừa dứt lời, hắn nghiêng người, không khách khí mà cúi sát lại. Khuôn mặt gần như kề bên mặt Jungkook, giọng cười khẽ kèm theo hương thuốc lá nhè nhẹ khiến tim ai kia suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
"Cậu nhìn kĩ tôi đi? Anh ta có đẹp trai bằng tôi không?"
Jeon Jungkook mặt đỏ tim đập, tay run lên suýt đánh rơi túi đồ, trong lòng thực đang nén lại 1001 cách chửi người sao cho văn minh nhất có thể, nhưng lúc mở miệng vẫn là xua đuổi người ra.
"Cậu...đi ra xa chút..."
"Jungkook..."
"Kim Taehyung?"
Một giọng nam vang lên, trong veo nhưng mang theo sự dè chừng rõ rệt.
Jungkook giật nảy người, lập tức lùi về sau hai bước, ánh mắt hoảng hốt quay ra sau lưng Taehyung.
Taehyung lập tức thu lại hết thảy vẻ đùa cợt trên mặt, ý cười trên môi cũng theo xúc cảm mà hạ xuống. Hắn xoay người lại, mặt đối mặt với người vừa đến.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của khu chung cư, Kang Jihoon khoác hờ một chiếc cardigan màu bò sữa bên ngoài áo thun trắng, làn da trắng bật lên rõ rệt dưới lớp vải mềm rũ. Y bước ra từ trong nhà, đôi mắt hẹp dài chớp chớp nhìn Kim Taehyung rồi lại dời sang người đang lúng túng đứng ở sau lưng hắn.
"Anh...đang làm gì thế?"
Kim Taehyung không vội trả lời, rít nhẹ một hơi gió vào phổi như để dằn xuống một chút cảm xúc rồi mới thong thả quay đầu lại, nhấc cằm về phía Jungkook:
"Tâm sự. Bạn học cũ. Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook bất ngờ bị gọi tên, cả người khựng lại, vội vàng cúi đầu: "Chào... chào cậu."
Kang Jihoon cau mày một chút, ánh mắt quét qua gương mặt kia, lục lại trong trí nhớ vài giây rồi bỗng bật ra một tiếng "à" như tỉnh ngộ:
"Jeon Jungkook? Cậu là thủ quỹ lớp 12-11 đúng không?"
Jungkook lúng túng: "Đúng...là tôi."
Jihoon bật cười, nụ cười mang chút áy náy lẫn thân thiện: "Lâu rồi không gặp, xin lỗi vì không nhận ra cậu sớm hơn nhé."
Y bước lại gần hơn, giọng vẫn vô cùng thoải mái và tự nhiên: "Gặp lại nhau thế này cũng là duyên. Cậu có muốn vào nhà tôi chơi một lúc không? Dù sao cũng là bạn học cũ, hiếm hoi mới có dịp."
Y vừa nói vừa đưa tay ra, định nắm lấy cổ tay Jungkook kéo vào nhà như thể hai người bạn thân thiết. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay của Jihoon vừa chạm tới vạt áo Jungkook, một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước chặn lại.
Kim Taehyung.
Hắn giữ chặt cổ tay của Jihoon, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh mà sắc, hoàn toàn không có lấy một chút nhường nhịn. Giọng hắn khàn thấp:
"Hôm nay cậu ấy bận."
Kang Jihoon nhướn mày, hơi nghiêng đầu: "Hửm?"
Jeon Jungkook đứng im như tượng, tay siết lấy túi nilon, mồ hôi túa ra sau lưng áo.
Kim Taehyung vẫn không rời mắt khỏi Jihoon, hất cằm về phía túi đồ ăn trong tay Jungkook:
"Cậu ấy đi mua đồ tối. Không thấy à?"
"À...ra thế, tiếc thật đấy." Jihoon cười, nụ cười vẫn mềm mại nhưng đã lặng lẽ thu lại đôi phần ánh sáng trong mắt.
Jungkook thở hắt ra một tiếng, nhỏ đến mức chẳng ai để ý, chỉ khẽ "ừm" một tiếng như cho có.
Thì ra nơi này là nhà của Kang Jihoon. Vậy thì việc Taehyung xuất hiện ở đây cũng hợp lý thôi...họ từng là người yêu của nhau mà.
Jungkook trộm liếc sang Jihoon thêm một lần. Đúng như trong ký ức cậu từng nghe và từng viết. Người kia vẫn đẹp rạng rỡ như vậy. Chỉ là một chiếc cardigan nhạt màu mà cũng toát ra phong thái của người mẫu. Nét cười ấy, thần thái ấy, đều mang theo thứ ánh sáng khiến người khác muốn đến gần.
...Bạch nguyệt quang. Thật sự là bạch nguyệt quang...Àiii
"Jeon Jungkook."
"Hả?"
Jeon Jungkook giật mình quay đầu lại. Kim Taehyung vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt đối mặt với cậu, đôi mắt sâu đen ẩn dưới lớp tóc mái hơi dài.
"Cần tôi đưa về không?"
Jungkook suýt nữa thì sặc nước bọt. Một câu hỏi đơn giản mà như sấm đánh ngang tai.
Anh trai ơi? Trước mặt anh còn đang là bạch nguyệt quang, là người yêu, là người mà ai nhìn vào cũng sẽ rung động, là Kang Jihoon — người đẹp trai, thông minh, mềm mại, giọng còn ngọt ngào tựa rót mật vào tai, thế mà anh lại quay sang hỏi em có muốn được đưa về nhà không?
Anh trai à, anh là đang chê mình yêu đương đủ lâu rồi hửm?
"Không, không cần đâu!" Jungkook lắp bắp, khoát khoát tay lia lịa. "Nhà tôi ngay góc phố bên kia thôi. Đi bộ cũng tốt...cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ tiểu đường, chống trĩ..."
Cậu nói xong còn gật đầu mấy cái, như thể đang cố thuyết phục chính mình rằng mình hoàn toàn ổn.
Kim Taehyung liếc xuống chiếc túi nilon đang cộm phồng cả hai tay cậu: "Thật sự không cần?"
"Thật sự! Rất thật sự luôn!" Jungkook vừa nói vừa lùi về phía sau như sợ hắn đùng một phát xách cổ mình lên xe thật.
"Hai cậu vào nhà đi...Buổi tối vui vẻ! Tôi đi trước!"
Hắn khẽ nhíu mày, định nói "Ai thèm dùng bữa với cậu ta" nhưng người kia đã cúi đầu chào một cái rồi chạy biến đi như gắn động cơ sau lưng. Chỉ còn lại làn tóc rối và tiếng dép lê lẹp xẹp vọng lại qua hè phố.
Kim Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy, đôi chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo mãi cho đến khi người kia khuất sau ngã rẽ. Hắn thở ra một hơi rất khẽ, gần như hòa tan vào gió đêm, rồi quay gót bước vào nhà, đến một ánh mắt cũng lười dành cho thiếu niên bên cạnh.
Kang Jihoon, lúc này vẫn chưa rời khỏi vị trí, ánh mắt vẫn đang dõi về phía con phố vừa rồi, nơi mà Jeon Jungkook đã biến mất như một bóng mây nhỏ. Một cảm giác không tên dâng lên trong lòng, cậu ta siết chặt tay, hàng mi cụp xuống đầy bất an.
Jeon Jungkook.
Cái tên ấy...cậu ta không đặc biệt trong ký ức. Không xuất chúng, không nổi bật, cũng chẳng có một gia thế gì đáng chú ý. Mỗi lần nhớ về, chỉ có thể nhớ là: bạn học. Một người bạn học khá im lặng.
Vậy mà giờ đây...
Tại sao Taehyung lại để tâm đến cậu ta đến vậy?
Một chút nghi hoặc dấy lên trong đầu Kang Jihoon, nhưng y nhanh chóng lắc đầu gạt đi. Không có lý nào. Một người như Jeon Jungkook chẳng thể là mối đe dọa gì mới phải.
...Nhỉ?
Y không chắc.
Y bắt đầu thấy sợ chính cảm giác không chắc đó.
Vì đôi mắt của Kim Taehyung, khi nhìn cậu ta, rõ ràng...chưa từng nhìn y như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com