5.
Jeon Jungkook ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, ánh sáng xanh trắng phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc hiếm có. Căn phòng nhỏ im phăng phắc, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều của cậu.
Chương cuối cùng của Chấp Bút đã bỏ ngỏ hơn một năm. Jungkook từng nghĩ sẽ xoá truyện. Hoặc đăng dòng thông báo "Drop vĩnh viễn". Nhưng hôm nay cậu lại mở file.
Bên dưới dòng chữ "Chương 98: Tái ngộ" con trỏ chuột nhấp nháy. Jungkook nuốt nước bọt, rồi gõ:
Choi Woo Shik lần đầu tiên gặp lại cậu sau ba năm du học ròng rã. Không phải trong tiệm cà phê cũ, không phải ở hành lang trường xưa, càng không phải trong một ngày trời lất phất mưa...Mà là dưới ánh đèn đường, nơi có mùi thịt nướng, mùi thuốc lá, và...mùi hương của người khác bên cạnh.
Cậu tặc lưỡi. Cảm giác viết trở lại giống như cầm bút lần đầu sau chấn thương, mọi thứ vừa lạ lẫm vừa hồi hộp.
Cậu cố mỉm cười, vờ như không bận tâm đến sự hiện diện của người bên cạnh hắn. Nhưng từng nhịp tim đều như gõ lên mạch máu. Cậu biết rõ, hắn không hề vô tâm, không hề vô tình, càng không phải là kiểu người đưa bạn học cũ về nhà mình chỉ để 'ăn một bữa cơm'.
Jungkook dừng lại. Hình ảnh Taehyung hôm trước, đôi mắt sâu lặng, mái tóc hơi rối vì gió, giọng nói khàn khàn trầm ổn...vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
...Nếu hôm đó Jihoon không xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Jungkook thở ra một hơi, tiếp tục viết đến cuối cùng của chương truyện.
Jeon Jungkook thở ra một hơi, ngón tay vừa rời khỏi phím "Đăng tải" thì đồng hồ trên góc màn hình nhảy sang 22:48.
Một chương truyện dài tới gần 6.000 chữ — dài nhất kể từ khi Chấp Bút ra mắt đã chính thức lên sóng sau hơn một năm trời im hơi lặng tiếng.
Jungkook lặng người nhìn màn hình chớp nháy, trong lòng nhất thời cảm thấy trống rỗng. Mãi một lúc sau, cậu mới lười biếng vươn vai, xoay cổ, định bụng đóng máy nghỉ ngơi.
...Nhưng chưa đầy mười phút sau, âm báo bình luận mới đã vang lên như pháo tết.
Cậu nhíu mày, mở phần bình luận.
"Hửm? Gì đây? Vị đại thần à, sao tự dưng lại xuất hiện thêm một nhân vật thứ ba bên cạnh công chính??"
"??? Tôi đệt! Nam phụ ơi, CP nhà tôi còn chưa đặt chân được tới cục dân chính, xin đừng chen chân vào giữa được không?? TT"
"Ủa, đại thần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài một năm là để ném cả fandom vô cái hố phân này hả? Nói đi, có phải cậu bị hack nick không?"
"Chắc nam phụ không có ý định làm trà xanh đâu, nhỉ...?"
"+1"
"+1"
Jeon Jungkook nhìn dòng bình luận nhảy lên liên tục như mưa rào giữa mùa giông, lòng như bị ai kéo xuống tận đáy biển.
"Bình tĩnh nào...Bình tĩnh, chỉ là cảm nhận của độc giả thôi." Tự trấn an bản thân, nhưng tay thì đã siết chặt lấy con chuột như muốn bóp chết cả cái máy tính.
Jeon Jungkook không phải kiểu người sẽ chen chân vào mối quan hệ của người khác, lại càng không phải kẻ thích đào hố ngược cho CP chính mà cậu đã xây dựng từ những dòng đầu tiên của truyện. Cậu biết rõ giới hạn, biết rõ thực tế.
Không cần tới người khác nhắc, bản thân cậu cũng đủ lý trí để nhận ra: nếu lấy gia cảnh của mình đặt cạnh Kim Taehyung, một Kim Taehyung vừa trở về từ Đức, một Kim Taehyung có quyền có thế, thì khả năng họ "ở bên nhau" chỉ có thể tồn tại trên mặt chữ. Trong trí tưởng tượng.
Chứ ngoài đời, tuyệt đối là không thể.
Jeon Jungkook thở dài một hơi, mở cửa sổ đăng trạng thái trên diễn đàn.
"Yên tâm. Nam phụ sẽ không chen chân vào CP chính. Nhất định sẽ là HE."
...
Kim Taehyung nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến biểu cảm kia càng thêm khó đoán.
Trên màn hình là một bức ảnh chụp tập thể vào ngày lễ bế giảng hồi sơ trung. Những cậu trai tuổi mười mấy còn non nớt, khoác trên mình chiếc áo cử nhân hơi rộng, tay cầm bằng tốt nghiệp, ai nấy đều cố gắng giữ vẻ đoan trang, nghiêm túc như được dặn dò từ trước.
Ngoại trừ một người.
Góc ngoài cùng bên phải, một thiếu niên trắng bóc nổi bật như thể đang tự phát sáng. Cậu ta vô tình cầm ngược tấm bằng, hai má hồng ửng, đôi mắt mở to căng thẳng nhìn vào ống kính như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Kim Taehyung bất giác phóng to ảnh ra, ngón tay chạm lên gương mặt cậu thiếu niên kia như thể muốn xác nhận đó thật sự là người trong trí nhớ mình. Đôi môi hắn khẽ mím lại tựa đang níu lấy thứ cảm xúc mơ hồ nào đó.
Tiếng cửa phòng bật mở.
Kang Jihoon bước vào với ly trà nóng trên tay, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự cẩn trọng.
"Bữa tối hôm nay dì sợ không hợp khẩu vị anh nên pha chút trà thanh nhiệt. Trà này tốt cho tiêu hoá, anh thử uống xem?"
Kim Taehyung khẽ liếc cậu ta một cái. Màn hình điện thoại ngay lập tức bị tắt đi, và cùng lúc, đôi mắt hắn cũng lạnh lại.
"Không cần," hắn nói, đứng dậy, tiện tay khoác áo. "Tôi về."
Kang Jihoon thoáng sững người, gấp gáp nói: "Trời cũng tối rồi, anh có thể ở lại. Trong nhà vẫn còn phòng dành cho khách, không phiền gì đâu mà..."
"Nhưng tôi thì phiền." Taehyung không quay đầu lại, bước thẳng về phía cửa. "Ngủ ngon."
Tiếng cửa khép mạnh vang lên khiến tách trà trên tay Jihoon khẽ run. Cậu đứng đó một lúc, ánh mắt nhìn vào khoảng trống nơi Kim Taehyung vừa rời đi, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó chịu như vừa bị một cơn gió lạnh tạt thẳng vào ngực.
Ngoài trời, xe của Kim Taehyung nổ máy rồi lăn bánh vào bóng đêm. Hắn không lái nhanh, nhưng cũng chẳng hề do dự. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống nắp capo, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn phía trước.
Kang Jihoon chính xác là cái tên gắn với những gông xiềng chồng chất từ năm mười sáu tuổi.
Cứ tưởng sẽ phải mang theo cái gánh nặng ấy tới tận tuổi ba mươi, nếu không nhờ anh trai hắn kịp thời thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia. Tự chủ tài chính, rũ bỏ quan hệ lợi ích với nhà họ Kang, dứt khoát tự mình gầy dựng cơ nghiệp.
Vậy là hắn, Kim Taehyung, cũng dứt khoát rút lui. Chấm dứt mọi trò chơi quyền lực mà hắn chưa từng tình nguyện tham gia.
Giống như việc cắt bỏ một khối u, đau đớn, nhưng cần thiết.
Tiếng rung điện thoại làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đang dần len lỏi.
Hắn liếc sang màn hình đang sáng nhấp nháy, là một cuộc gọi đến từ 'Hyung'.
Hắn nhận máy, áp điện thoại lên tai, giọng nói thấp trầm vang lên giữa khoang xe yên tĩnh:
"Kim Seokjin..."
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười quen thuộc, vừa trêu chọc vừa mang chút ấm áp:
"Giọng nghe là biết đang lái xe trong tâm trạng tồi tệ. Lại cãi nhau với ai đấy?"
Kim Taehyung khẽ nhếch môi: "Không. Chỉ vừa ra khỏi một nơi khiến em khó thở thôi."
"Ra khỏi nhà Kang Jihoon à?"
"..."
"Im lặng là thừa nhận. Tốt. Hyung hy vọng từ nay về sau em có thể rút ra được một bài học rõ ràng từ con người và nhà đó." Seokjin dừng một nhịp, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Mà này, em tính sao với việc học? Muốn nghỉ hẳn hay định chuyển tiếp?"
Kim Taehyung trả lời ngay, không chút do dự: "Em sẽ theo học tiếp."
Seokjin ngạc nhiên nhẹ: "Nhanh thế à? Đã chọn trường nào chưa?"
"Đại học X."
"...Em chắc chứ?" Giọng anh trai trầm xuống. "Không phải là ở đó có người—"
"Anh." Taehyung ngay lập tức cắt lời. "Không thể chỉ vì một vài dòng kẻ mà bỏ hẳn một trang giấy."
Seokjin khựng lại vài giây rồi cười khẽ: "Vậy là định quay về từ vạch xuất phát?"
"Không phải quay về." Hắn nhìn ánh đèn đỏ phía trước, dừng xe lại, tựa nhẹ lưng vào ghế. "Là tiếp tục. Từ nơi mà em nên bắt đầu, nếu như năm đó không bị ép rẽ hướng."
"..."
"Em không muốn cứ mãi sống trong thứ tương lai do người khác viết sẵn nữa. Bây giờ, đến lượt em tự tay viết phần còn lại."
Kim Seokjin ở đầu dây bên kia bật cười: "Ừ. Vậy thì hyung sẽ đứng xem em viết, nhưng nhớ là đừng viết hỏng đấy. Tờ giấy này, chỉ có một."
"Biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc trong tiếng cười khẽ và vài lời an ủi của Kim Seokjin.
Chiếc xe lại lăn bánh, lần này không còn tiếng thở dài nào đọng lại trong lòng ngực hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com