6.
Jeon Jungkook đương là một sinh viên năm tốt của Đại học X, cho nên cũng không thể tránh khỏi việc các giáo sư sẽ tìm tới tận cửa nhờ vả một số chuyện lặt vặt.
Tỉ như việc chào tân sinh viên năm nay cậu lại phải lên phòng tuyển sinh trực ban. Một tuần có bảy ngày thì hết bốn ngày cậu đã dán mông ở phòng máy lạnh rồi.
Jungkook thở dài một hơi, không nhịn được mà nhìn kim giờ kim phút treo trên tường chậm rãi trôi.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo họ Jeon về với công việc chính.
"Vào đi..." Cậu uể oải kéo dài âm sắc để thể hiện sự chán nản đến tột cùng.
Người bước vào ôm một tập hồ sơ gọn gàng, một sải chân đã bước tới trước bàn tuyển sinh.
"Chào, tôi đến để...Hửm?"
"?"
Jungkook ngẩng đầu lên đối diện với người trước mặt. Thẫn thờ mất một lúc thì giật mình lùi ghế ra sau một đoạn dài.
"Choi Woo Shik!"
Kim Taehyung: "Rốt cuộc thì Woo Shik là thằng đệch nào?"
Hắn vừa tức vừa buồn cười, không nhanh không chậm thả hồ sơ xuống bàn, ngón tay thon dài hất tóc mái ngược lên đỉnh đầu.
"Không phải, tôi hỏi cậu, cậu là rất thích người họ Choi đến thế hả Jungkook?"
Jungkook khua tay: "Xin lỗi xin lỗi, chỉ là tôi đang suy nghĩ nhiều thôi..."
"Gọi nhầm tên một lần thì tôi có thể hiểu được." Hắn bật cười. "Nhưng gọi lần hai chắc hẳn là người nọ phải đẹp trai lắm mới khiến cậu bỏ dở việc tư mà ngồi ôm mộng như này."
Jeon Jungkook bị trêu cho thối mũi, tâm tình cũng không dễ chịu gì, hừ hừ hai tiếng: "Cậu, nói chuyện chính! Đến đây làm gì?"
"Còn làm gì được nữa?" Kim Taehyung gõ cọc cọc xuống hồ sơ. "Học."
"Kể cả chậm mất một năm vẫn học?" Jeon Jungkook nhíu mày, bộ dáng bày ra có vẻ như đang xót xa cho người trước mặt.
Đang theo học chương trình tại Đức yên ổn, tự dưng chỉ vì tình si mà phải cuốn gói về học lại một năm.
Anh trai này cũng quá trâu bò rồi, cậu muốn giơ một ngón tay cái!
"Học chứ. Đại học X. Khoa Quản trị kinh doanh." Hắn mỉm cười nhẹ. "Mong thủ quỹ 12-11 sẽ giúp đỡ tôi."
"Ồ, điểm xét tuyển hồ sơ của khoa tôi lấy khá cao đấy." Jeon Jungkook hắng giọng, mắt liếc qua trang bìa tập hồ sơ, tay miết miết góc giấy như để tìm cớ kéo dài thời gian. "Cậu tự tin mình đậu à?"
"Không phải khoe khoang," Kim Taehyung chậm rãi nói, mi mắt lười biếng hạ thấp. "Nhưng điểm của tôi đủ để Harvard phải mời."
Jungkook nghẹn lời, đúng lúc đó hai tờ giấy bị dính vào nhau, cậu còn đang loay hoay gỡ thì một bàn tay đã vươn tới, nhẹ nhàng miết tách chúng ra.
"...Cảm ơn." Cậu khẽ mím môi, liếc mắt nhìn tay người kia một thoáng rồi vội dời đi, cố tỏ vẻ chuyên nghiệp. "Tôi sẽ xem hồ sơ sau. Cậu có thể để lại thông tin liên lạc, email hay số điện thoại gì cũng được. Nếu có kết quả, bên phòng tuyển sinh sẽ thông báo."
"Ừ." Hắn nhận lấy cây bút, viết một mạch lên tờ giấy trắng bằng nét chữ gọn gàng, dứt khoát. Viết xong, Taehyung một đoạn lại đẩy tờ giấy cho Jungkook.
Jeon Jungkook vừa loay hoay với tập hồ sơ, vừa liếc qua dãy số và địa chỉ email ngắn gọn được viết thẳng hàng, oa, nét chữ của người thành đạt nè.
Cậu ngồi xuống, đưa hồ sơ vào máy quét, đồng thời mở cổng hệ thống để nhập dữ liệu sinh viên mới.
Xong xuôi rồi, nhung hắn vẫn chưa đi.
"...Còn chuyện gì nữa không?" Jungkook liếc qua màn hình máy tính, rụt rè hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.
"À không." Taehyung khoanh tay, tựa người ra lưng ghế, vẻ mặt như không có gì đáng bận tâm.
"Vậy cậu có thể đi rồi." Jungkook gật đầu, cảm thấy bầu không khí này càng lúc càng ngột ngạt.
"Ờ."
"..."
"..."
Jeon Jungkook cúi đầu xuống bàn phím, mười đầu ngón tay bắt đầu bấm loạn, rõ ràng chẳng có dòng dữ liệu nào cần nhập gấp, nhưng cậu vẫn giả vờ chăm chỉ. Cái quái gì vậy? Sao còn chưa đi? Định phá cậu hả?
Cậu liếc qua thấy người kia vẫn ngồi đó, chân bắt chéo, mắt đảo một vòng như đang quan sát cấu trúc tòa nhà.
Chẳng lẽ hôm bữa chạm mặt với Kang Jihoon, làm người nọ phật lòng, nên hôm nay hắn thay mặt tình nhân nhỏ tới báo thù?
Jeon Jungkook cắn răng. Mặc dù điều hoà đang mở ở múc gần thấp nhất nhưng hai bên tóc mai đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đang khi mồ hôi sắp chảy tới cổ áo, thì giọng hắn vang lên, không nhanh không chậm:
"Cậu xong việc chưa?"
"Hả...? À chưa, chưa xong." Jungkook bật dậy như bị điểm huyệt.
"Ừ." Kim Taehyung khẽ gật đầu, đôi mắt híp lại như cười. "Vậy cậu cứ làm đi. Tôi chờ."
"...Chờ?" Jungkook trợn mắt. "Chờ... tôi á?"
"Chứ còn ai?" Hắn thản nhiên đáp.
Jeon Jungkook: "..."
Chết rồi. Xác nhận. Tên này...đúng là muốn tới lấy mạng mình.
"Đi ăn trưa." Kim Taehyung dùng ngón tay khẽ vuốt mép tập hồ sơ đặt trên bàn, giọng điệu nhàn nhạt. "Tôi muốn dùng bữa với cậu."
Jeon Jungkook lập tức ngồi bật dậy, khuôn miệng kéo dài, tròn như một quả trứng.
"Sao...sao lại là tôi? Người kia đâu?" Câu sau nhỏ đến mức như chỉ để bản thân nghe.
Taehyung hơi nhướn mày, nheo mắt nhìn cậu một cách khó hiểu. "Người nào?"
Jungkook lập tức cắn chặt môi. Người kia trong lời cậu nói chính là tình nhân nhỏ bé mà ai cũng đồn đại là lý do chính khiến hắn quay trở lại Hàn Quốc.
Chắc là vẫn chưa quay lại được. Chuyện buồn của người ta, chớ nhắc, hây hây.
Cậu hắng giọng, nhanh chóng đánh trống lảng:
"Tôi là nói...cậu không có bạn nào khác à?"
"Có," Kim Taehyung thong dong gật đầu, ánh mắt vẫn chuyên chú vào tờ giấy trắng trước mặt. "Nhưng không đủ thân. Vừa hay cậu đang ở đây, chi bằng cùng nhau ăn bữa trưa cho tiện."
Hắn nói xong, đứng dậy, áo khoác mỏng vẫn vắt hờ trên cánh tay, tư thế tùy tiện mà tao nhã vô cùng.
"Sao? Cậu có hẹn rồi à?" Giọng hắn thấp và trầm, mang theo một tia ý vị không rõ.
"Không có..." Jungkook gãi gãi ót. "Chỉ là thầy trực ban chưa về, tôi cần đợi bàn giao. Ít cũng phải mười phút."
"Được." Kim Taehyung khẽ gật đầu. "Tôi ra xe trước. Cổng chính, chiếc Palisade màu đen. Khi xong việc thì lên thẳng, trong xe chỉ có mình tôi."
Hắn bước ra ngoài, gió hè lập tức thổi tung vạt áo. Không ngoái đầu, cũng không để lại thêm lời nào, nhưng dáng lưng kia lại như vô tình khắc sâu vào mắt người đối diện.
Jeon Jungkook cắn răng, tự nói với bản thân: Đi một bữa cơm thôi. Xem như vì lấy tài liệu viết tiếp truyện. Lấy việc công làm việc tư, không tính là lỗ vốn.
Mười một phút sau, khi đã hoàn tất bàn giao, Jungkook nhanh chóng chạy ra cổng chính. Nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy chiếc xe sang chảnh lặng lẽ đỗ nơi góc cây.
Cậu hít một hơi thật sâu, kéo cửa ghế phụ chuẩn bị ngồi vào, ai ngờ cửa vừa mở chưa đầy một gang tay, giọng nói trầm thấp từ bên trong đã vang lên rào trước một bước.
"Ra sau ngồi."
"Xin lỗi! Xin lỗi..." Jeon Jungkook vội vàng rụt người lại, mở cửa ghế sau chui vào.
Chết tiệt! Ghế phụ thôi mà cũng không cho ngồi? Đúng là giữ ghế cho tiểu tình nhân rồi. Chậc, quả nhiên là mấy tên trọng tình khinh bạn đều luôn coi trọng những quy tắc vô hình.
Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu trai đang lúng túng điều chỉnh dây an toàn. Hắn khẽ hừ một tiếng.
Ghế phụ trước vài ba bữa trước dính vụn kẹo cao su, hắn dùng cồn lau sạch nhưng mùi vẫn còn ám lại. Hắn không muốn Jeon Jungkook ngồi vào để rồi bị dính bẩn vào quần áo.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được...tôi dễ nuôi lắm." Cậu vội đáp, không dám hó hé thêm câu dư thừa nào.
"Vậy đến quán ăn số 5 cạnh trường sơ trung cũ, được chứ?"
Jeon Jungkook thoáng sững người, sau đó lập tức rạng rỡ trở lại.
"Được! Lâu lắm rồi tôi chưa ghé qua. Tiện thể qua hỏi thăm dì Min sức khoẻ."
Kim Taehyung nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Ánh mắt sáng ngời của thiếu niên, nụ cười lộ má lúm bên phải, vẻ mặt đơn thuần không chút phòng bị.
Trong vòng một giây, hắn nhất thời bị vẻ đẹp ấy làm cho dại người.
Hoá ra, cậu vẫn luôn cười như thế. Một nụ cười khiến người ta vừa muốn cưng chiều, lại vừa muốn sinh ra tâm tư trêu chọc.
Chỉ tiếc là, người này hắn tiếp xúc không quá nhiều. Tất cả kí ức chỉ vỏn vẹn ở hồi còn ngây dại.
Khóe môi hắn vô thức nhếch lên, cong thành một vòng cung nhỏ, rất nhẹ, rất mờ, nhưng đủ để gương chiếu hậu phản chiếu rõ ràng: Tâm trạng hắn từ lúc người này bước lên xe đã khiến hắn thả lỏng hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com