7.
Quán ăn số 5 nằm nép mình ở cuối con phố nhỏ phía sau trường sơ trung cũ. Biển hiệu bạc màu theo năm tháng, cánh cửa gỗ sơn xanh đã bong tróc từng mảng, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể lung lay, vậy mà lại vững vàng trụ lại giữa trung tâm thành phố suốt gần hai mươi năm nay.
Xe dừng trước cửa tiệm. Jeon Jungkook vừa mở cửa xe bước xuống, ánh mắt đã dính chặt lấy tấm biển cũ kỹ treo lủng lẳng trên cao.
"Oa, cái biển hiệu này vẫn còn này?" Cậu lẩm bẩm, trong giọng nói xen lẫn chút kinh ngạc không giấu được.
Kim Taehyung đứng phía sau, khoanh tay tựa vào xe, khóe môi cong cong: "Sao lại không còn? Những thứ gắn với tuổi thơ, thường sẽ có sức sống bền bỉ lắm."
Jeon Jungkook gật đầu. Trong trí nhớ của cậu, đây là nơi đầu tiên cậu biết đến món bánh trứng chiên tỏi thần thánh, cũng là nơi mỗi chiều tan học, cậu và bạn bè chen chúc gọi một phần mì cay năm nghìn đồng chia ba.
Hai người vừa bước vào cửa, chuông gió phía trên lập tức phát ra âm thanh thanh thúy.
Từ trong quầy, một người phụ nữ trung niên lập tức ngẩng đầu. Gương mặt bà đã điểm vài nếp nhăn, tóc mai cũng lấm tấm bạc, nhưng ánh mắt vẫn sáng như thuở nào.
"Chào quý khách...Ôi, Jungkook?"
"Dì Min!" Cậu cười rạng rỡ, chạy tới trước quầy cúi người chào. "Lâu quá mới quay lại, dì vẫn khỏe chứ ạ?"
Dì Min lau tay vào tạp dề, xúc động không thôi. "Khỏe, khỏe chứ! Dì xem nào, trời ơi, cao thế này rồi à? Còn đẹp trai hơn cả hồi xưa! Vẫn nhớ quán của dì nữa, ngoan quá!"
Cậu xoa đầu ngượng ngùng, đứng sang một bên nhường cho người phía sau.
Kim Taehyung bước lên một bước, hơi gật đầu: "Chào dì Min."
Dì Min liếc mắt nhìn qua, lập tức "A" lên một tiếng: "Gương mặt này...không sai được, là Kim Taehyung đúng không?"
Kim Taehyung hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
"Dì biết con?"
"Chậc chậc, sao lại không biết được? Mặc dù cậu ít khi đi tới quán của dì, nhưng dì cũng biết cậu nổi tiếng ở trong trường lắm đấy." Dì Min xuýt xoa, xong lại ghé sang bên tai Jungkook nói nhỏ. "Này, hai đứa, đang yêu nhau à?"
Jeon Jungkook "ặc" một tiếng: "Dì nói cái gì thế? Chỉ, chỉ là bạn bè cũ gặp lại nhau thôi!"
Dì Min cười ha hả. "Được rồi, đùa thôi. Mấy đứa ngồi bàn bên cửa sổ đi, chỗ đó vẫn là chỗ yêu thích của đám con trai các con.
Nói được một đoạn, dì Min cúi người xuống lau bàn.
"À đấy, con trai cả của dì giờ đang làm cho một công ty dược rất có tiếng tăm, bảo là công ty mới mở thôi mà nghe đâu đầu tư khủng khiếp, tuyển toàn nhân tài!"
Jeon Jungkook cười híp mắt, khẽ đáp: "Chúc mừng dì, anh trai chắc rất giỏi"
Dì Min cười toe toét, thoả mãn với việc khoe con trai song quay lưng vào bếp.
Hai mươi phút sau, trên mặt bàn đã xuất hiện vài ba bát canh. Hơi khói bốc lên nghi ngút tỏa lên từ nồi súp thịt viên cay đặc trưng.
Ánh đèn vàng phía trên tỏa xuống, mờ mờ ảo ảo như một tầng sương nhẹ. Jeon Jungkook ngồi đối diện, mặt hơi cúi xuống vì hơi nóng từ nồi súp bốc lên khiến đôi má ửng đỏ. Hàng mi dài cong cong bị phủ sương nước, từng nét mặt nhìn qua càng thêm ngoan ngoãn nhu hòa.
Kim Taehyung chống một tay lên bàn, lặng lẽ rút ra hai đôi đũa gỗ từ ống đũa bên cạnh, dùng khăn giấy sạch chậm rãi lau từng chiếc một.
Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn qua, khó hiểu hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"
"Thói quen sạch sẽ," hắn trả lời, ngữ khí nhàn nhạt như không có gì đặc biệt, nhưng tay vẫn cẩn thận lau cả phần đầu lẫn phần cán đũa. Sau đó, hắn đặt một đôi đã lau xong trước mặt Jungkook.
"Đũa ở đây rất sạch mà." Cậu nói, tay thò vào ống đũa lấy một đôi khác, cứng đầu gắp thẳng một viên thịt thả vào bát người đối diện. "Cậu chưa nghe câu 'ăn bẩn sống lâu' à? Mấy thứ đồ xưa xưa như vầy mà không để nguyên vị thì thiếu cảm giác."
Kim Taehyung liếc mắt nhìn viên thịt trong bát, vẻ mặt khó dò. Không nói gì, hắn vẫn cầm đũa gắp lên, bỏ vào miệng.
Jungkook chống cằm, nhướn mày đầy chờ mong. "Sao? Ngon mà đúng không?"
"Ừm." Hắn gật đầu. "Rất ngon."
Nói rồi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng rút đôi đũa trên tay Jungkook đi. Một động tác rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Jungkook sững người. Taehyung thay bằng đôi đũa vừa nãy hắn đã lau sạch, lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay cậu.
"Nhưng mà." Hắn kéo khoé môi nhếch lên một chút, như cười mà không phải cười. "Cậu có thể ăn bẩn sống lâu, nhưng không phải sống lâu là sẽ không bị đau bụng."
Jeon Jungkook nghẹn họng, chỉ ngồi yên ngoan ngoãn dùng đôi đũa mới. Thôi thì tiền cậu, cậu ở đây là lớn nhất, tôi nghe hết.
"Trước đây khi tôi chưa biết đến quán dì Min," Jeon Jungkook vừa gắp đồ ăn vừa lầm bầm, đôi má đã phồng căng như bánh bao, "bữa trưa và bữa tối của tôi chỉ quanh quẩn vài hạt cơm khô ở căn tin trường. Thi thoảng húp thêm được bát canh trắng thì đã là đại tiệc."
Kim Taehyung đặt đũa xuống, ánh mắt không rời người đang thao thao bất tuyệt trước mặt.
"Sau đó không biết là cơ duyên gì," Jungkook nhai xong một miếng lại nói tiếp, "có một lần Park Jimin trốn tiết tự học buổi tối, thế nào lại gặp được anh trai con dì Min ở cửa sau trường. Từ đó ngày nào cũng kéo tôi ra đây ăn. Cậu biết Park Jimin không?"
Kim Taehyung gật đầu khẽ: "Biết. Nhưng không quen."
"Biết là được rồi." Jungkook đáp. "Park Jimin học lớp bên cạnh hồi đó, 12-10. Cậu không quen cũng phải."
"Từ lúc tốt nghiệp tới giờ, tôi cũng chưa quay lại nơi này lần nào. Một phần là không có ai đi cùng, phần khác là tôi không quen đi ăn một mình."
Kim Taehyung gắp một miếng đậu phụ, thản nhiên đưa vào miệng, rồi bất chợt hỏi: "Thế còn Choi Woo Shik thì sao?"
"Choi — Cái gì?" Jeon Jungkook sặc suýt nghẹn. Cái tên này, sao cứ như bóng ma ám theo mãi không dứt?
"Cậu đã từng dẫn cậu ta tới đây chưa?"
Jungkook thoáng chột dạ.
Cậu nhanh chóng ho khẽ một tiếng, nghiêm trang nói dối: "Chưa bao giờ. Không đủ thân thiết."
Kim Taehyung chậm rãi nhướng mày, đôi mắt ánh lên vài phần ý cười không nói rõ được là thật hay giả.
"Ồ. Vậy tôi có được tính là thân thiết với cậu không?"
Jeon — tác giả đã tạo ra Choi Woo Shik — Jungkook dựng hết cả da gà.
Cậu cười gượng, vội vã đổi đề tài: "Số lần tôi gặp cậu còn ít hơn số bát cơm tôi ăn ở đây đấy. Bỏ qua đi, bỏ qua đi! Mà này, hồi sơ trung cậu có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Có từng dẫn ai đi ăn ở quán quen nào chưa?"
Kim Taehyung nghe vậy, ngẩn ra một lát, rồi lắc đầu, giọng nhẹ mà chắc: "Chưa từng."
Hắn hạ tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm thoáng một tia lạnh nhạt. Nhắc lại, hồi sơ trung hắn còn đang chật vật đối phó với nhà họ Kang, bị đối phương dùng thủ đoạn, trói buộc một Kang Jihoon ở cạnh mình suốt ba năm học khiến hắn triệt để sụp đổ.
Jeon Jungkook hơi sững người lại, ánh mắt khẽ dao động, cậu ngập ngừng mở miệng:
"Vậy còn...Kang Jihoon thì sao?"
Kim Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm quét sang: "Ý cậu là gì?"
Jungkook giật mình, vội cúi đầu: "À không... Nếu cậu không muốn nhắc tới, tôi—"
"Không cần nói xin lỗi." Hắn lắc đầu, giọng đều đều như nước chảy qua đá. "Tôi và Jihoon cũng không có quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ."
Jeon Jungkook khẽ mím môi, đáy mắt ánh lên chút gì đó rất nhanh rồi vụt tắt.
"Vậy...giữa cậu và Jihoon...vẫn còn sao?"
"Bọn tôi đã kết thúc rồi." Hắn đáp, ngắn gọn nhưng dứt khoát.
Trong một khoảnh khắc, cả bàn ăn rơi vào yên tĩnh đến nghẹt thở.
"Vậy..." Jungkook nhìn hắn, đôi mắt đen láy lóe lên một tia chần chừ, "việc cậu quay về Hàn, có chút nào liên quan đến Jihoon không?"
Hỏi xong, chính cậu cũng thấy hối hận. Câu hỏi này không nên hỏi, càng không nên hỏi vào lúc mà không ai chắc chắn mình đang ở vị trí nào trong lòng đối phương.
Kim Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt đen sẫm lại. "Cậu nghĩ sao?"
Jeon Jungkook nghẹn họng, vừa định lắp bắp nói gì đó thì một tiếng chuông thanh giòn vang lên từ cửa ra vào, cắt ngang bầu không khí mờ mịt quanh bàn ăn.
Người bước vào là một người đàn ông, vóc người không cao lắm nhưng khí chất lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trên tay y khoác chiếc áo vest màu xám tro, cổ áo sơ mi trắng để mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh rắn rỏi và làn da trắng đến lạnh lùng.
Cả người anh toát lên vẻ cấm dục khiến người khác không dám tiến gần, ánh mắt thản nhiên như lưỡi dao lướt qua khắp quán ăn một lượt rồi mới dừng lại ở phía bàn gần cửa sổ.
"Mẹ, con về rồi."
Dì Min nghe tiếng liền từ trong bếp hớt hải chạy ra, tay còn dính bột mì, vừa nhìn thấy con trai thì mừng rỡ như đón báu vật:
"Ai dà, con trai mẹ! Sao rồi, ăn gì chưa?"
Người đàn ông lắc đầu, giọng trầm thấp vang lên mang theo vài phần mệt mỏi:
"Chưa, con đợi về ăn cùng mẹ."
Sau đó, ánh mắt anh mới vô tình quét đến hai người đang ngồi bên bàn cạnh cửa sổ. Đôi mắt tưởng như bình lặng kia bỗng dâng lên một gợn sóng rất nhẹ.
"Taehyung?" Anh khẽ gọi, kinh ngạc lẫn ngờ vực.
Kim Taehyung từ tốn xoay người, đối diện với ánh mắt của người kia, khẽ khàng gật đầu đáp lại.
"Anh Yoongi."
Dì Min lúc này mới à lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Hai đứa... quen nhau à?"
Yoongi mỉm cười, vừa gỡ chiếc vest trên tay đưa cho mẹ, vừa thong thả đáp: "Biết chứ ạ. Phó chủ tịch công ty con làm việc bây giờ là anh trai ruột của em ấy."
Câu nói thản nhiên nhưng lại như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh lặng. Jeon Jungkook tròn mắt nhìn người vừa tới, não bộ lập tức chạy qua hàng loạt suy luận.
Con trai cả của dì Min, đang làm ở một công ty dược tiếng tăm lừng lẫy...Thì ra chính là người này?
Từ từ, khoan đã thế còn...Kim Taehyung? Người này rốt cuộc là có bao nhiêu gương mặt và bao nhiêu mối quan hệ ngoài sức tưởng tượng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com