Chap ②
Hắn nhíu mày rồi đáp một tiếng:
- Jeon Jungkook, chỉ cần em kết hôn với tôi. Tôi liền giúp gia đình em trở lại như xưa, thậm chí còn đưa tập đoàn Jeon phát triển hơn nữa.
Jungkook lập tức quay đầu, cậu nghe nhầm sao:
- Kim Taehyung, anh điên rồi. Anh ...anh đang trêu đùa tôi sao?
- Anh không có đùa, Jungkook, so với việc phải làm vợ tôi hay đi đến nhà lão già họ Hwang kia, em biết bên nào nặng bên nào nhẹ mà phải không?
Cậu siết chặt hai tay vào nhau, lời thỏa thuận này nhìn qua một cái người có lợi cũng là nghiêng về cậu nhiều hơn. Kết hôn, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ. Nếu đã là hi vọng cuối cùng, cậu chỉ có thể đánh cược một phen:
- Tôi... Tôi đồng ý. Xin anh hãy cứu tập đoàn Jeon.
Kim Taehyung nhếch mép vì đạt được mục đích, hắn không kiêng dè đến gần cậu bế hẳn lên. Jungkook hoảng loạn vội bám víu lấy người hắn:
- Anh, anh muốn làm cái gì.
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn.
- Khoan, khoan, nhanh vậy sao.
Hắn xốc cậu lên lần nữa rồi thở hơi thở quyến rũ nam tính:
- Không lấy em bây giờ, em chạy trốn mất thì sao. Bảo bối.
Hai từ "bảo bối" vang lên đánh thẳng vào tâm trí cậu. Jungkook đỏ mặt xấu hổ ấp úng:
- Anh ...Anh đừng có nói lung tung.
- Hay em thích anh gọi là cậu vợ nhỏ.
- Không, không phải.
Jungkook giãy dụa thì bị hắn siết chặt người:
- Em có tin anh đè em ăn sạch ngay tại đây luôn không, Jungkookie.
Đôi tay liền ôm lấy trước ngực, cậu trừng mắt rồi lại cụp mi mắt xuống nhỏ giọng:
- Tôi, tôi không mang theo hộ chiếu.
- Anh chở em về nhà lấy.
Jungkook thở dài bất lực, hắn mở cửa ôm cậu ra bên ngoài rồi nhanh chóng xuống tầng. Trên đường gặp không ít người trong công ty chú ý, cậu chỉ còn cách dúi đầu sâu vào lồng ngực của hắn che mặt dấu giếm. Kim Taehyung cong môi nhìn biểu cảm của cậu rồi nhanh mở cửa xe đặt cậu vào trong ghế phụ.
- Đến Jeon gia.
Jungkook ngồi bên cạnh hắn có chút gượng gạo, hít thở cũng không được tự nhiên. Bất chợt mái tóc bị xoa nhẹ, cậu kinh ngạc quay mặt đối diện nhìn Kim Taehyung đang dịu dàng lau phần ướt trên đầu mình. Hai mắt tròn xoe chớp nhẹ, tim vô thức đập mạnh liên hồi. Cậu đưa tay ôm lấy ngăn lại cảm xúc hiện tại.
Kim Taehyung cười thầm, nắm lấy tay cậu xem vết thương bị thủy tinh đâm phải khi nãy nhẹ giọng:
- Sao, rung động rồi.
Cậu vội rút tay ra ấp a ấp úng:
- Không, không có.
- Taehyung, tôi.. anh.. Hay là chúng ta lập một bản hợp đồng hôn nhân được không?
- Jeon Jungkook, em không tin tưởng tôi?
- Không, tôi ... Chỉ là anh không có thích tôi, hôn nhân ép buộc không...
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ngắt lời:
- Ai nói tôi không thích em.
Cậu nghệch mặt: Hả.
Cánh tay nam nhân kéo lấy cậu sát lại gần, nhìn khoảng cách bị thu hẹp, Jungkook có chút đỏ mặt nhắm chặt mắt. Nhìn hàng lông mi run nhẹ, Kim Taehyung nhếch mép:
- Em nhắm mắt làm gì, tôi đâu có hôn em.
Jungkook chột dạ từ từ mở mắt ngước lên, cánh môi anh đào liền bị hắn ngậm lấy. Đồng tử căng tròn không kịp phản ứng chỉ đơ nhẹ người, tay nắm chặt, cơ thể căng cứng trong phút chốc không cử động. Cho đến khi hắn chạm đến phần eo thon gọn siết chặt, cậu giật mình há miệng, vừa hay tạo điều kiện cho hắn luồn lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng thơm dịu vị ngọt. Jungkook ưm ưm mấy tiếng khiến nhiệt độ trong xe nóng lên bất thường.
Kim Taehyung thỏa mãn từ từ bỏ cậu ra, Jungkook thở hổn hển dựa vào lồng ngực hắn hô hấp đều đặn. Bấy giờ cậu mới bừng tỉnh, quay mặt đối diện với hắn tức giận:
- Anh...Anh cướp nụ hôn đầu của tôi.
- Thì sao, sau này em là vợ tôi, sẽ không còn dừng lại ở mức độ này đâu.
Jungkook cứng họng, ấm ức chu môi ủy khuất, phải rồi, sau này cuộc sống của cậu khác rồi, sẽ không còn tự do như trước, gò ép vào một tờ giấy kết hôn, có phải cậu nên thuận theo tự nhiên rồi hay không.
Kim Taehyung bá đạo giữ chặt cậu trong lòng, hơi thở trầm ấm mang theo nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành vang lên như mê hoặc cậu:
- Jeon Jungkook, em không nên nghi ngờ tình cảm của tôi. Em chỉ cần biết tôi đối với em thực sự nghiêm túc. Ngoan, ở bên tôi, đừng lo lắng.
Tim cậu cứ thế lại đập mạnh liên hồi, hai mắt xao động chớp nhẹ: Kim Taehyung, người đàn ông này, cậu thực sự có thể tin tưởng không.
******
Ra khỏi cục dân chính, Jungkook nhìn vào hộ chiếu, trong lòng dâng lên xúc cảm khó tả, cậu kết hôn rồi.
Sau mấy ngày giải quyết vấn đề ở công ty, bệnh tình của ông Jeon cũng đã cải thiện đáng kể, Jungkook mới an tâm trở về biệt thự riêng của Kim Taehyung. Vừa mở cửa bước vào thì đã có một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái xinh đẹp ngồi ở sofa khiến cậu có chút giật mình. Cậu nhận ra người này, là mẹ của Taehyung. Nhanh chóng cúi đầu cất giọng nhẹ nhàng:
- Bác Kim.
- Jungkook, cháu ở đây sao?
Cậu gãi đầu gượng gạo, trong lòng thầm nghĩ: Phải rồi, chuyện kết hôn của cậu và Kim Taehyung không có công khai, chỉ là qua tờ giấy kết hôn mà thôi. Chẳng có ai biết rõ sự việc này, cậu lại ngộ nhận rồi.
Gần một tuần sống chung với hắn, Jungkook vẫn luôn hoàn thành nhiệm vụ của một người vợ như bao người khác. Đi làm về liền nấu cơm chờ hắn, đôi lúc vì công việc hắn không về sẽ báo trước với cậu. Thói quen của hắn cậu dần biết, hành động ôn nhu của hắn khiến trái tim cậu đập mạnh liên hồi: sấy tóc cho cậu, ôm cậu vào lòng mỗi khi ngủ, cơm cậu nấu hắn đều ăn hết... Cậu cũng không biết khoảng cách giữa cậu và hắn là bao nhiêu, một sợi dây song song hay đã có điểm giao từ bao giờ. Chỉ là, Jungkook phát hiện ra hình như cậu thực sự để hắn trong lòng rồi thì phải?
Kim Taehyung không phải người biết thể hiện cảm xúc, hắn là có tình cảm với cậu, tình yêu của hắn sẽ không phải là vài ba câu dụ ngọt như con nít, với hắn chỉ có hành động mới cho thấy đối phương sự tin tưởng chân thành. Cuộc hôn nhân mang tính chất ép buộc, hay là đơn phương tự nguyện hoặc cả hai đều chưa nhận ra tình cảm của nhau. Nếu có thể cùng nhau bước chậm lại, sự lựa chọn nào mới là tốt nhất?
Thấy cậu ngẩn người không đáp, cô gái mặc váy ren trắng bên cạnh gọi lớn:
- Jungkook, cậu không nghe bác Kim gọi sao.
Jungkook bừng tỉnh đáp vội:
- Cháu xin lỗi, hai người có muốn uống gì không?
- Jungkook, cậu và anh Taehyung có quan hệ gì.
Im Yejin lên tiếng.
Cậu đơ người trong phút chốc, cậu cũng muốn biết cậu và hắn là có quan hệ gì, vợ? hôn thê? hay một người rơi vào đường cùng hắn chỉ vì thương hại mới giúp đỡ? Giọng nói ngập ngừng ấp úng vang lên:
- Tôi, tôi là người giúp...
- Jungkook là vợ tôi.
Người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi tới trầm trọng. Hắn kéo cậu ôm lấy vòng eo mềm mại rồi lại mở lời:
- Mẹ, sao mẹ lại đến đây.
Hơi thở quyến rũ cùng mùi nước hoa nhàn nhạt bao quanh cậu, Jungkook thấy an tâm đến lạ. Đồng tử đầy sao ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lại cúi xuống. Bà Kim sửng sốt:
- Vợ, Taehyung, con kết hôn với Jungkook rồi?
- Phải, bọn con kết hôn rồi, em ấy cũng là vị hôn thê của con, có gì sai sao.
Bà Kim gắt gỏng một tiếng:
- Sao lại tự ý quyết định chuyện này, con không báo với người trong Kim gia sao?
Người đàn ông bình thản đáp:
- Con đã sắp xếp sẵn sẽ đưa em ấy về Kim gia vào cuối tuần này ra mắt, chỉ là mẹ đến sớm quá mà thôi.
Jungkook chớp nhẹ lông mi cong dài, ra mắt, cuối tuần, nói vậy hắn cũng sẽ công khai mối quan hệ giữa hai người hiện tại với người khác? Kim Taehyung rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?
Im Yejin bên cạnh bà Kim đứng phắt dậy, hai mắt lườm nguýt trong một phút về phía cậu rồi lại thu liễu, giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Bác Kim, bác đừng có tức giận, có việc gì từ từ nói.
- Đâu có, ta đâu có tức giận.
Bà Kim đáp lời khiến cô ta cứng họng cùng kinh ngạc. Jungkook cũng có chút ngẩn người. Bà Kim từ từ đứng dậy đi tới chỗ cậu mở lời:
- Jungkook, nói vậy hai đứa đã sống chung được một thời gian rồi?
Cậu vô thức gật đầu rồi lại chữa cháy:
- À không, mới được gần một tuần.
Kim Taehyung chép miệng:
- Mẹ, mẹ đừng có úp mở như vậy, em ấy sẽ căng thẳng.
Cậu tròn mắt nhìn hắn như muốn á khẩu. Kim Taehyung ấm giọng:
- Không phải sao, chân em cứng nhắc không đi được rồi kìa, áo vest của anh em cũng nắm đến nhăn nhó luôn rồi.
Jungkook chột dạ nhìn xuống thấy tay cậu giữ chặt góc áo vest liền vội vàng bỏ ra.
Im Yejin nhìn tình cảnh trước mặt, bọn họ coi cô ta là gì, sao lại dồn tất thảy sự chú ý vào Jeon Jungkook kia.
- Bác Kim, cũng tối rồi, hay là để cháu nấu cơm cho bác và anh Taehyung ăn.
Hắn nhíu mày nhìn người con gái lạ mặt, lạnh một tiếng:
- Cô là ai?
Cô ta có chút mất hứng, vội đáp dịu dàng:
- Em là Im Yejin, hồi nhỏ em hay sang nhà anh chơi, anh còn cầm hoa nói muốn lấy em nữa, anh không nhớ sao?
- Không.
Hắn chạm nhẹ lên mái tóc đen óng của cậu rồi tiếp thêm một câu:
- Hoa đó là hoa giả, mà đã là giả thì chẳng có ý nghĩa gì, vả lại, tôi nói muốn lấy cô bao giờ?
Im Yejin tái mặt trước ánh nhìn sắc lạnh của hắn, Jungkook thấy tình hình căng thẳng vội khẽ giọng:
- Mọi người thích ăn gì, con sẽ chuẩn bị rất nhanh.
Bà Kim gật gù hài lòng đáp nhẹ:
- Jungkook biết nấu ăn sao, vậy nấu nhiều lên nhé, có con bên cạnh cũng tốt, Taehyung nó hay bị đau dạ dày lắm.
Đôi mắt nhanh chóng hiện lên tia lo lắng nhìn hắn, Kim Taehyung không biểu cảm gì nhiều, hắn mặc kệ sự ghen tức từ Im Yejin và sự kinh ngạc của bà Kim để tay cậu cầm lấy cà vạt của mình. Jungkook thoáng chốc bối rối rồi nhanh chóng thao tác. Từ lúc sống chung, những việc cá nhân của hắn cậu đều phụ trách. Bàn tay trắng nõn nhanh chóng tháo cà vạt rồi cởi áo vest, sau đó liền mở lời như mọi khi:
- Nước mật ong để sẵn trong tủ, anh uống một ít rồi đi tắm đi.
- Anh biết rồi.
Cậu cúi đầu nhìn bà Kim rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị cho việc nấu nướng. Bà Kim ở dưới có chút vui vẻ trong lòng, thật đúng là cuộc sống của những đôi vợ chồng mới cưới, sau đó liền quay sang cằn nhằn:
- Con phải cưới hỏi nó đàng hoàng, ai lại kết hôn trong im lặng như vậy bao giờ. Ta tức giận là vì thế, chứ không có ý khắt khe gì cả.
Hắn nhún vai:
- Cũng chỉ là hình thức rườm rà, con cũng nói là con muốn công khai quan hệ hôn nhân của bọn con vào cuối tuần rồi mà.
Im Yejin siết chặt góc váy "bà già này cũng đứng về phía Jeon Jungkook kia", cô ta không tin, cô ta sẽ không bao giờ để vụt mất cơ hội trở thành thiếu phu nhân của Kim gia. "Jeon Jungkook, hãy đợi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com