Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap ③

Đặt nốt nồi canh xuống bàn ăn, Jungkook mới tháo tạp dề ra rồi đi rửa tay. Bà Kim hài lòng nhìn bữa cơm trên bàn rồi ngồi xuống. Im Yejin đứng từ nãy giờ nhìn cậu chằm chằm, cô ta là đang nghĩ cách làm cách nào để gây sự chú ý của Kim Taehyung về phía mình, nếp váy cũng đã nhăn nhó từ bao giờ.

Kim Taehyung tắm xong thay đồ thun đi xuống, hắn bước vào bếp thấy cậu vẫn đang lo mọ lau dọn liền đi tới kéo cậu ra. Jungkook có chút giật mình:
- A... Taehyung, anh cần gì sao?

Hắn lấy giấy lau phần mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu rồi nhẹ giọng:
- Đi ăn cơm, mấy chuyện này để người giúp việc lo.

Bàn tay của hắn đan chặt vào tay cậu, hơi ấm len lỏi vào từng kẽ tay, và cả trái tim đang đập mạnh liên hồi. Bà Kim đã ngồi sẵn trên bàn, thấy bọn họ bước ra liền niềm nở:
- Jungkook, con vất vả rồi, mau ngồi xuống.

Cậu bối rối muốn bỏ tay hắn ra, nhưng Kim Taehyung nhất quyết không buông tha, hắn lạnh giọng nhìn Im Yejin trước mặt:
- Chỗ này là chỗ của vợ chồng tôi.

- Taehyung, rất lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau. Em chỉ muốn hỏi chuyện một chút, hơn nữa Jungkook chắc sẽ không để ý mà phải không?

Jungkook giật mình khi bị Im Yejin điểm tên, cậu gượng gạo ấp úng:
- Tôi...

- Được rồi, có một bữa cơm thôi mà cũng làm loạn. Yejin, cháu ngồi bên cạnh bác, để cho Jungkook và Taehyung ngồi với nhau.
Bà Kim nhanh chóng lên tiếng.

Im Yejin cũng đành phải chấp nhận nghe theo, ai bảo bà ta là người duy nhất giúp cô ta vào Kim gia dễ dàng, hơn nữa, chỉ cần bà ta phản đối Jeon Jungkook kia, cô ta chắc chắn sẽ trở thành vợ của Taehyung.

Kim Taehyung liếc mắt sắc lạnh,  hắn lăn lộn trên thương trường bấy lâu nay, còn không nhận ra được ý đồ đê tiện của cô ta. Vả lại, ánh nhìn căm hận đố kỵ kia là đang nhắm vào cậu. Jungkook níu níu tay hắn  ngồi xuống ghế, Kim Taehyung mới thu lại biểu cảm. Nhanh chóng đơm cơm cho bốn người, Jungkook từ từ yên lặng dùng bữa. Im Yejin đảo mắt, cô ta miệng lưỡi mở lời:
- Jungkook, món cá này cậu làm ngon quá, nhưng hơi cay, mà Taehyung lại không ăn được cay...

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng có chút hổ thẹn:
- Sao anh không nói với em.

- Cô ta nói linh tinh, anh không ăn được chua chứ phải cay.

Người giúp việc xung quanh che miệng nín cười, Im Yejin cứng họng vì bị làm cho bẽ mặt. Jungkook trầm ngâm một hồi, thực sự là ăn được cay sao.

Để chữa cháy, Im Yejin liền gắp một miếng đậu vào bát cậu cười hiền:
- Chắc là tôi nhớ nhầm, cậu đừng có để ý, lúc trước bên cạnh Taehyung một thời gian nên tôi hiểu rất rõ sở thích của anh ấy. Nếu cậu chưa biết có thể hỏi tôi, đừng ngại, ha?

Hai chữ "bên cạnh, rất rõ" được nhấn mạnh như sát muối vào trong  lòng, Jungkook mím môi: chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cậu làm sao có thể bằng cô bạn thanh mai trúc mã của hắn.

Trong phút chốc, nụ cười nhàn nhạt bình thản đã thay bằng biểu cảm ngỡ ngàng khi Kim Taehyung gắp một miếng sườn đưa tới tận miệng cậu:
- Jungkookie, aa..

Cậu tròn mắt nhưng cũng nhanh chóng há miệng. Người đàn ông nhếch mép, miếng đậu trong bát cậu do Im Yejin gắp cho liền bị hắn chuyển đến phía bà Kim:
- Mẹ, bọn con còn tính đến chuyện sinh con, Jungkook không nên ăn mấy thứ này. Mẹ ăn đi.

Bà Kim bật cười:
- Tốt, tốt. Các con phải nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẫm. Không được,  từ ngày mai ta sẽ cho người hầm canh tổ yến bồi...

- Khụ.. Khụ..

- Jungkook, con không sao chứ.

Cậu vội lắc đầu, Kim Taehyung cong môi, hắn mang khăn giấy tới, còn dịu dàng xoa lưng cậu:
- Mẹ xem, Jungkook còn mong hơn cả mẹ nữa ấy.

Cậu đen mặt, miệng  mỉm cười gượng gạo nhìn bà Kim nhưng  tay thì đã lén di chuyển xuống eo của người đàn ông xấu xa véo mạnh một cái, còn trừng mắt ám chỉ: không được nói lung tung.

Đối với sự bất mãn của cậu, hắn lại tỏ ra bình thản, thậm chí còn thấy biểu cảm của cậu  vô cùng đáng yêu. Jungkook xấu hổ nhìn xuống bát cơm trắng  trước mặt, như tưởng tượng Kim Taehyung đang ở trong nó mà đem nhai nuốt ngấu nghiến liên hồi: tên đáng ghét.

Im Yejin phía đối diện mỗi lần muốn lên tiếng liền bị hành động của Kim Taehyung làm cho tụt hứng.

- Jungkook, anh muốn ăn gà.

- Jungkook, gỡ xương cá giúp anh.

- Jungkook, đút anh miếng canh.

Đột nhiên nói nhiều như vậy, cậu thực sự có chút không quen, ngay cả bà Kim cũng ngỡ ngàng: nó thực sự là Taehyung? Nhìn biểu cảm tức tối không làm được gì của Im Yejin, hắn nhếch mép, muốn chia rẽ quan hệ giữa cậu và hắn, nằm mơ.

Ăn uống no nê, Jungkook muốn đi rửa bát thì bị hắn kéo lại:
- Không cần, để cô ta làm.

- Em sao?
Im Yejin ngờ vực chỉ tay vào mình.

- Còn có người khác, vợ tôi đã nấu nướng vất vả, cô biết ý thì phải dọn dẹp đi chứ.

- Em không có. Em chỉ là..

- Được rồi, không muốn làm thì ra khỏi nhà tôi. Bọn tôi còn rất nhiều việc, không có thời gian tiếp khách lạ. Mẹ, muộn rồi, để con bảo tài xế đưa mẹ về.

- Không cần, ta đã gọi người sẵn. Jungkook, con chịu khổ rồi.

- Bác Kim, con không sao.

- Hửm.

- Bác... Mẹ, mẹ về cẩn thận.
Jungkook đỏ mặt đáp lại.

Bà Kim mỉm cười nhìn đôi vợ chồng trẻ đằng xa đang vẫy tay tạm biệt, ngồi trên ghế phụ, bà khẽ đắc ý: muốn qua mặt bà già này, phải cho chúng bay tí xúc tác mới biết trân trọng nhau.

Lúc vào trong nhà, Kim Taehyung khó chịu ra mặt  khi Im Yejin vẫn không chịu rời đi: cô ta không phải mặt dày quá rồi chứ, thật chán ghét.

- Taehyung, em dọn dẹp xong rồi, còn tự ý  pha trà hoa cúc mà anh thích, xin lỗi.
Im Yejin nhìn thấy hắn mà như vớ phải cục vàng, bộ dạng nhanh chóng trở nên dịu dàng hiểu chuyện chu đáo.

Jungkook chớp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, nói không khó chịu, không ghen tuông là nói dối, nhưng cậu còn có thể làm gì:
- Hai người cứ nói chuyện, tôi xin phép.

Nhanh chóng tránh né rời đi nhưng Kim Taehyung đã dễ dàng tóm lấy giữ cậu lại:
- Jungkook, anh chỉ thích trà mật ong em pha.

- Taehyung, trà hoa cúc để lâu sẽ không ngon. Hôm khác uống trà mật ong cũng được, anh phải nể mặt em chút chứ.
Im Yejin gấp gáp cầm bình trà đi tới liền bị hắn hất văng ra.

Âm thanh đổ vỡ vang lên, cô ta ngã xuống nền đất bị mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay.  Jungkook hoảng hốt  gọi theo:
- Này, cô không...

- Khoan...

Im Yejin căm hận kéo cậu xuống, bàn tay nhanh chóng phồng rộp lên vì dính nước nóng. Jungkook nhăn nhó định kêu la theo bản năng nhưng trong phút chốc đã cắn chặt răng kìm nén. Im Yejin diễn xuất chuyên nghiệp liền thay bằng biểu cảm hoảng hốt ăn năn:
- Jungkook, không sao chứ, là tại tôi vô ý.

- Đủ rồi.
Kim Taehyung gầm lên một tiếng, bàn tay hắn nắm chặt nổi đầy gân xanh: người đàn ông này là  đang  tức giận. Cả khu sảnh im bặt. Hắn bước đến chỗ hỗn độn trước mặt, cẩn thận dịu dàng ôm cậu lên:
- Jungkook, chịu đựng một chút.

Cậu đỏ mắt nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra nức nở. Cậu bị tiếng quát của hắn dọa nạt, cũng vì quá đau mà khóc. Kim Taehyung như hiểu rõ, hắn xót xa vỗ lưng cậu dỗ dành:
- Anh không có mắng em, cả đời này anh chỉ thích uống trà mật ong, cũng chỉ có em hiểu rõ anh nhất. Ngoan.

Jungkook mềm lòng, cậu dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông tránh né. Kim Taehyung thu lại biểu cảm ôn nhu, hắn lạnh lùng nhìn Im Yejin sõng soài phía dưới:
- Đừng diễn kịch trước mặt tôi, dọn dẹp chỗ này đi.

- Vâng, thiếu gia.

Kim Taehyung ra hiệu cho bảo vệ bên ngoài, không một chút thương hại nhìn cô ta bị kéo đi dù trên người dính không ít vết thương:
- Thấy cô ta lập tức đuổi ra bên ngoài. Rõ chưa.

- Rõ.

Bế cậu trở về phòng, Jungkook được đặt xuống giường, hắn nhanh chóng tìm hộp cứu thương lấy thuốc bôi cho cậu. Gương mặt đẹp trai hoàn hảo từng góc cạnh sát sít trong gang tấc, Jungkook đỏ mặt thở mạnh. Hắn lại tưởng cậu đau liền vội vàng thổi thổi xoa dịu:
- Đau lắm sao, anh vụng quá phải không?

- Không có.

Cho đến khi băng vết bỏng lại cẩn thận, hắn mới ngước mặt lên nhìn cậu. Cánh môi mọng đỏ mềm mại vừa hay ở ngay trước mắt, đôi người nhìn nhau trong phút chốc, không khí bắt đầu có chút ám muội. Jungkook bị đẩy xuống nệm êm, Kim Taehyung vồ vập hôn lên môi cậu dày vò nó đến sưng tấy. Jungkook không phản kháng, ngược lại còn bám lấy cổ hắn lăn giường, tự động mở miệng để chiếc lưỡi của hắn thâm nhập. Quấn lấy chiếc lưỡi non mềm ướt át của cậu, hắn ngưng  một hồi nhìn khuôn mặt ửng hồng kiều diễm  rồi lại tiếp tục cho nụ hôn nóng bỏng. Âm thanh nhóp nhép vang lên, bàn tay của Kim Taehyung chạm đến nút áo, Jungkook giữ lại lí trí vội đẩy hắn ra: Taehyung.

Người đàn ông khẽ nheo mày, hắn bỏ cậu ra thấp giọng:
- Anh xin lỗi, em ngủ sớm đi. Anh đến thư phòng.
Cảm nhận được sự thất vọng của người trước mặt, Jungkook mím chặt môi, thấy hắn chuẩn bị rời đi, trong lòng cậu dâng lên cỗ bất an khó tả, muốn giữ hắn lại thì cánh cửa phòng đã khép từ bao giờ. Đôi mắt ngấn nước bất lực cùng khó xử, cậu đang nuối tiếc cái gì, phân vân vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com