Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12:đến lúc rồi

Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng làm cho con người trên giường phải lọ mọ thức giấc. Cậu theo thói quen mà đưa tay tìm điện thoại nhưng mò mẫm nãy giờ vẫn không thấy đâu, cậu lười biếng ngồi dậy vươn vai thì ôi trời ơi cái gì mà xoay mồng mồng vậy nè.

Cậu cảm thấy trời đất như xoay chuyển, cậu lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo rồi xỏ dép bước xuống giường. Nhưng mà khoang đã..đây đâu phải nhà cậu đâu.

Jeon Jungkook chợt tỉnh ngang khi nhận ra đây không phải là nhà của mình. Vậy cậu đang ở nhà của ai vậy? Đêm qua cậu say quá rồi cậu có làm gì bậy bạ không?

"Đây là đâu vậy? Mình có lỡ làm chuyện gì bậy không ta? Không lẽ mình..."

"Jungkook em tỉnh rồi à?"

"What? Kim Taehyung? Tôi đang ở nhà anh?"

"Hôm qua em say quá với lại tôi không biết nhà em ở đâu nên tôi đã đưa em về đây"

"Cảm ơn, bây giờ tôi về đây"

Cậu nói xong liền xách đôi giày ở góc phòng rồi tiến thẳng về phía cửa. Lúc cậu đi ngang thì Kim Taehyung đã kịp giữ tay cậu lại. Hắn cuối đầu nhìn xuống đất sau đó cất giọng hỏi:"Em có thể nghe tôi nói 1 chút được không?"

"Giữa chúng ta có gì để nói sao?"

"Có, tôi biết lần trước là em giả vờ nhưng lần này làm ơn hãy thật lòng được không?"

"Anh muốn nói gì?"

"Tôi biết tôi không có tư cách nhưng tôi muốn nói với em rằng tôi xin lỗi và tôi yêu em"

"Yêu con khỉ khô, mau buông ra cho tôi về"

"Nhưng mà khoang đã jungkook..bộ đồ..nè Jungkook à"

Cậu không thèm để tâm đến lời gọi của hắn mà một mạch đi thẳng xuống nhà. Kim Taehyung cũng nhanh chóng đuổi theo cậu nhưng mà cậu đã nhanh chân chạy đi mất rồi.

Hắn đứng ngoài cổng bất lực nhìn bóng cậu đang dần khuất xa. Thật ra hắn định nhắc cậu là đồ cậu vẫn còn đang phơi hiện tại đồ trên người cậu là đồ ngủ của hắn. Nhưng mà chưa kịp nói thì cậu đã chạy đi mất tăm rồi.

Jeon Jungkook sau khi tẩu thoát được khỏi nhà hắn thì liền dừng chân ở 1 băng ghế đá để nghỉ chân. Cậu ngồi trên ghế thở hổn hển, cậu dần lấy lại được bình tĩnh. Lúc nãy thấy Kim Taehyung là tim cậu muốn rớt ra ngoài rồi, trời ơi cầu trời khấn phật cho đêm qua cậu không làm khùng làm điên. Đương khi không thức dậy trong nhà hắn đã vậy còn nằm trên giường hắn nữa chứ.

Nhưng mà khoang có gì đó sai sai thì phải...bộ đồ này không phải của cậu. Ủa vậy đồ cậu đâu?

"K-không lẽ đêm qua...mình và anh ta đã.. không không chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi"

Cậu cố trấn an bản thân. Hiện tại không có điện thoại bên mình với lại tiền cậu đã để trong túi áo. Bây giờ không có 1 xu dính túi nên cậu cũng chẳng thể bắt taxi về được. Không có tiền không có điện thoại nên không thể gọi người đến support được. Cậu buộc phải tự lực gánh sinh mà đi bộ về nhà. Nhà cậu cách đây tầm 20' đi xe với kiểu đi xe "căn hải" như cậu thì tầm 30-40' là sẽ tới nhà.

Nhưng mà may mắn luôn mỉm cười với người hiền lành. Đi được 1 đoạn thì cậu chợt nhớ đến quán rượu tối hôm qua. Cậu nghĩ là xe mình đang ở đó với cả đi bộ đến đó sẽ gần hơn đi bộ về nhà, thế là cậu tức tốc phí thẳng đến đó, giờ này vẫn chưa mở bán, nhưng ông bà chủ đã ra quán từ sớm. Cậu thấy hai ông bà thì như thấy được vị cứu tinh và tuyệt vời hơn là xe của cậu cũng đang ở đây.

"Cháu là cậu bé hôm qua uống rượu đến say mèm phải không?"

"À dạ.."

"Hôm qua không nhờ cậu trai kia đưa con về thì ông bà cũng chẳng biết phải làm sao"

"Anh ta đã đưa con về ạ?"

"Ừm cậu trai đó đã đưa con về, cậu ấy cũng đã thành toán hết cho con rồi"

"Vậy thôi con xin phép về trước ạ"

Jeon Jungkook vừa chạy xe vừa nghĩ ngợi về những chuyện sáng nay. Cậu thật sự vẫn chưa hề quên những việc kinh khủng mà hắn đã từng làm với cậu. Nhớ đến lời hắn nói lúc sáng làm cậu phải phụt cười, hắn nói là hắn yêu cậu đấy có nực cười quá không vậy? Nhưng mà...đây không phải là cơ hội tốt đấy chứ. Đã đến lúc cậu cho hắn nếm mùi đau khổ rồi.

Cậu không phản đối việc hắn yêu cậu nhưng cậu cũng không hẳn là chấp nhận. Cậu muốn dày vò hắn 1 chút để cho hắn biết đau vì tình là cảm giác như thế nào.

"Kim Taehyung đã đến lúc rồi"

----------.

Hôm sau cậu đi làm thì lại chạm mặt Yoongi. Cậu định chạy trốn nhưng đã bị anh giữ lại và lôi vào 1 góc khuất để nói chuyện.

"Jungkook sao em lại tránh mặt anh?"

"Em..em không biết phải đối diện với anh thế nào"

"Cái đồ ngốc này có gì đâu mà không dám đối diện với anh, anh đã làm gì em đâu"

"Anh không giận em sao?"

"Tại sao phải giận em?"

"Vì em lỡ thích anh"

"Em bị ngốc à? Cảm xúc là của cá nhân sao mà ngăn cấm được, em thích anh thì cũng là do cảm xúc của em thôi em không hề có lỗi. Lỗi là ở anh đây này"

"Anh không có lỗi gì cả, lỗi là do em, do em đã thích anh"

"Em không có lỗi gì cả, anh không hề giận em cũng không hề trách em. Anh hy vọng chúng ta lại có thể vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra"

Thấy Min Yoongi không có ý trách móc hay giận hờn mình ngược lại còn muốn làm hoà làm cho cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với anh"

"Không có gì đâu mà"

"Nhưng mà người yêu anh là ai thế?"

"Là Park Jimin - bác sĩ khoa tim mạch"

"Oa thì ra là bác sĩ Park sao? Hai người yêu nhau mà giấu đã vậy còn giấu kĩ nữa chứ"

"Thôi mà"

"Sao này hai người cưới không được quên em đâu đó"

"Anh chắc chắn sẽ mời em và cho em ngồi ở khu vực khách vip luôn"

"Nhớ đấy nhá anh mà quên là không xong với em đâu"

"Haha anh hứa mà"

Thế là chuyện của cậu và Yoongi đã được giải quyết xong. Tuy không có được anh nhưng cậu cũng rất vui khi biết ý trung nhân của anh cũng là 1 người tài giỏi giống như anh. Cậu chúc cho hai người sẽ mãi hạnh phúc, nhìn Min Yoongi hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.

---------------------

Một tháng sau.

"Chủ tịch có người muốn gặp ngài"

"Là ai vậy?"

"Cậu ấy tên là Jeon Jungkook"

"Cái gì? Jeon Jungkook á?"

"Vâng ạ"

"Mau đưa cậu ấy vào đây"

Jeon Jungkook hiên ngang bước vào phòng làm việc của hắn với nét mặt đầy tự tin và có chút kiêu hãnh. Cậu khi gặp hắn còn nhoẻn miệng cười tựa như mối quan hệ của hai người rất thân thiết vậy. Kim Taehyung vẫn còn đang mơ màng thì cậu đã chễm chệ ngồi trên sofa từ lúc nào rồi.

Thấy hắn vẫn còn chưa load xong thì cậu mới đành lên tiếng.

"Anh còn đứng ngây người ra đó làm gì? Không biết tiếp khách à?"

"J-Jungkook ngọn gió nào đã đưa em đến đây vậy?"

"Không có ngọn gió nào mang tôi đi nổi đâu là do tôi tự đến đấy"

"Em tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ừm thì tôi biết là anh thích tôi nên là tôi sẽ cho anh 1 cơ hội"

"HẢ? E-em đang đùa phải không?"

"Ồ nhìn tôi giống đùa lắm à?"

"Nhưng không phải em rất hận tôi sao?"

"Ừ thì tôi vẫn còn rất hận anh nhưng mà việc tôi cho anh theo đuổi tôi thì đâu có liên quan gì nhau đâu"

Kim Taehyung hiện tại vừa vui vừa cảm thấy lo. Hắn không biết cậu có đang toán tính gì không nhưng mà suy đi nghĩ lại thì trước giờ hắn toàn làm tổn thương cậu chứ cậu chưa từng làm tổn thương hắn bao giờ. Bây giờ nếu như cậu có làm tổn thương hắn đi nữa hắn cũng cam lòng.

"Cảm ơn em vì đã cho tôi cơ hội"

Là au nè, fic này của au viết không biết có được lòng các cậu không nữa, au đang cố gắng tạo ra những bộ fic tốt nhất có thể mong các cậu sẽ ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com