Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: cũng cảm thấy thích

Kim Taehyung ở nhà cậu được 1 tuần rồi. Hắn và cậu vẫn đi làm như bình thường nhưng chỉ khác là khi về nhà hai người sẽ cùng nhau ăn cơm. Hắn đã trở thành người đầu bếp riêng cho nhà cậu, mỗi ngày hắn sẽ đi siêu thị mua đồ về làm thức ăn. Riêng cậu thì chỉ cần ngồi thưởng thức là được. Jeon Jungkook trong chuyện bếp núc thì chẳng bài xích gì hắn nấu ngon thì cứ cho hắn nấu thôi tranh giành chi cho mệt.

Hôm nay hắn về sớm, ghé qua siêu thị mua 1 ít súp lơ và tôm tươi để làm món xào, món mặn là sườn xào chua ngọt và cuối cùng là canh bí đỏ thịt bầm. Hắn làm cơm đơn giản nhưng lại đậm chất bữa cơm gia đình. Dạo này nghe cậu than vãn thèm cơm với đầy đủ 3 món nên là hắn đã cố ghi nhớ để hôm nay làm cho cậu ăn.

Lúc hắn về nhà thì cậu vẫn chưa tan làm thế là hắn tranh thủ lúc cậu chưa về thì bắt tay vào bếp. Hắn thuần thục dùng dao để lấy chỉ tôm sau đó là cắt nhỏ súp lơ ra thành từng miếng vừa ăn. Mùi hương của tỏi phi bắt đầu lan toả khắp nhà khi tỏi đã vàng hắn liền cho tôm vào đảo đều, khi tôm gần chín hắn mới bỏ súp lơ vào và xào cho đến khi cảm thấy ổn thì tắt bếp.

3 món chuẩn vị cơm gia đình đã được chuẩn bị xong chỉ cần chờ cậu về nữa là có thể dùng bữa. Khoảng 5h30 thì xe cậu đỗ vào gara. Cậu với tâm trạng mệt mỏi bước vào nhà vừa bước vào đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn qua kệ giày thấy đôi giày quen mắt đang yên vị thì cậu cũng biết là do ai làm rồi đấy.

"Jungkook em về rồi"

"Anh về khi nào vậy?"

"Sớm hơn em khoảng 1 tiếng hơn"

"Này là do anh nấu?"

"Đúng đó, em mau ngồi xuống ăn đi"

Jeon Jungkook nhìn sơ qua thấy thức ăn được bày biện rất tỉ mỉ nên chiếc bụng của cậu cũng bắt đầu đánh trống. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng bữa từ nãy đến giờ cậu chú ý đến món tôm xào với súp lơ, nhìn nó trông thật hấp dẫn.

Cậu gắp 1 đũa cho vào miệng thì liền gật gù khen ngợi, thịt tôm thì săn chắc còn súp lơ thì cũng vừa miệng chung quy là rất ngon. Jungkook cũng nghiêm túc ngồi thưởng thức bữa cơm gia đình do chính tay hắn nấu.

Kim Taehyung cùng cậu ăn cơm tuy là không nói gì nhiều nhưng nhìn biểu cảm của cậu thì cũng đủ biết cậu hài lòng với bữa ăn này. Sau khi ăn xong, cậu lên phòng tắm trước còn hắn thì vẫn ở dưới bếp dọn dẹp chén dĩa.

Hiện tại cũng không còn sớm nên hắn cũng tranh thủ dọn dẹp cho nhanh rồi còn đi tắm và giải quyết 1 số hồ sơ. Khi vừa tắm xong thì đèn trong nhà liền tắt hết, xung quanh trở nên tối đen như mực. Cậu ở phòng kế bên bật đèn flash mò ra ngoài.

"Cúp điện à?"

"Chắc là vậy rồi"

"Aiss định cày phim thật là xui xẻo mà"

"Chịu thôi, tôi cũng đang định làm việc nhưng kiểu này thì thôi rồi"

"Lên gác máy ngắm trăng không?"

"Nếu em muốn thì chúng ta đi"

Hôm nay có lịch cúp điện mà họ không để ý nên không biết. Toàn khu phố chìm trong bóng tối mặt trăng bây giờ như chiếc đèn pin khổng lồ soi sáng cho cả khu phố.

Từ trên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới và còn có thể ngắm được toàn bộ bầu trời đầy sao đang hiện diện ngay trước mắt. Bây giờ hai người mới để ý nơi mình đang sống cũng vô cùng đẹp chỉ là do họ quá tận tâm với công việc nên không chịu để ý đó thôi.

Taehyung và Jungkook im lặng ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao. Hôm nay trời thoáng đãng nên có rất nhiều sao. Cậu cảm thấy vô cùng thích cảnh tượng trước mắt, nó thật sự mang đến cho cậu sự thư giãn.

"Sau này biết đâu tôi cũng sẽ trở thành ngôi sao trên bầu trời đấy"

"Haha anh bị ngốc à?"

"Biết đâu được"

"Nếu anh trở thành ngôi sao trên trời thì chắc tôi sẽ phải tốn công lắm"

"Hửm? Tại sao?"

"Tại vì anh quá mờ nhạt đó, tôi phải tốn công đi tìm"

"Haha nếu tìm được tôi thì em sẽ sẵn sàng ngắm nó chứ?"

"Có công tìm rồi thì phải ngắm chứ"

Chỉ là những câu nói đơn thuần tưởng chừng như là bông đùa nhưng ai ngờ nó được xem như những lời nói cuối cùng trước khi hắn rời xa cậu. Jeon Jungkook vẫn còn chưa biết gì nên vẫn còn rất vô tư nhưng mà nếu cậu biết thì liệu cậu có phản ứng không? Hay là ngoảnh mặt làm ngơ.

Bỗng có 1 ngọn gió thổi đến làm cho cậu phải sởn cả da gà. Kim Taehyung thấy cậu rùng mình nên đã nhích đến gần và ôm lấy cậu để sưởi ấm.

"Yaa làm gì thế? Ai cho anh ôm tôi? Mau buông ra"

"Yên nào, không phải em lạnh sao?"

"Ừ tôi lạnh nhưng tôi đâu có mượn anh ôm tôi"

"Anh là đang giữ ấm cho em"

"Tôi không cần, mau buông ra"

"Nếu em không muốn bị cảm thì hãy để cho anh ôm"

"Đồ biến thái lợi dụng"

Miệng thì chửi bới người ta thế thôi chứ bàn tay của cậu đang đặt lên cánh tay của hắn kia kìa. Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu ngồi im cho hắn ôm. Ngoài miệng thì không thích nhưng bên trong thì cảm thấy có chút thích thích.

Hắn quả thật rất dịu dàng và ân cần với cậu làm cho cậu cũng phải rung cảm đôi chút với hắn. Nhưng mà cậu sẽ không bao giờ thổ lộ ra cho hắn biết đâu, cậu vẫn còn rất hận hắn đó nha.

Taehyung ôm cậu trong lòng mà nước mắt không ngừng chảy. Cậu vẫn chưa phát hiện ra là hắn đang khóc cho đến khi có 1 giọt nước mắt rơi xuống tay cậu. Jungkook mới đầu còn tưởng là mưa nhưng khi ngước lên nhìn thì thấy hắn đang khóc.

"S-sao lại khóc rồi?"

"Bụi bay vào mắt thôi"

"Rõ ràng là khóc mà, rốt cuộc sao lại khóc nói tôi nghe đi"

"Không có gì đâu, em đừng nghĩ nhiều"

"Anh khó hiểu thật đấy"

"Bây giờ chúng ta về phòng nhé?"

Vừa nhận được cái gật đầu của cậu thôi là hắn đã bế sốc con người ta lên mà đi te te về phòng. Cậu không giữ được thăng bằng nên buộc phải câu cổ hắn, hai người đang trong tư thế vô cùng kì cục. Jungkook muốn kí vô đầu hắn nhưng sợ hắn quăng mình xuống sàn nên đã đợi khi về đến phòng thì mới dám chóng hông làm phách.

"Lúc nãy mém nữa là tôi té rồi đó"

"Rồi rồi là anh sai"

"Không lẽ tôi?"

"Em ngủ sớm đi, không biết bao giờ mới có điện chắc có lẽ là hơi nóng đấy để anh quạt cho em ngủ nhé?"

"K-không cần đâu"

"Em chắc chứ?"

"Chắc"

"Ừm vậy thôi tôi về phòng đây"

"N-nhưng mà...tự nhiên lúc nãy ở ngoài lạnh giờ vào đây cũng cảm thấy nóng thật"

"Thôi được rồi em lên giường nằm đi để anh đi lấy quạt rồi sẽ quạt cho em"

Kim Taehyung đã không ngần ngại ngồi cạnh giường quạt cho cậu ngủ. Gió mát làm cho cậu cảm thấy dễ chịu chẳng mấy chốc mà cậu đã rơi vào giấc ngủ. Hắn vẫn tận tình ngồi quạt cho cậu, những giọt mồ hôi làm tóc cậu bết lại hắn liền nhẹ nhàng vuốt chúng sang 1 bên để cho cậu thoải mái hơn.

Ngồi quạt đến gần 11h đêm thì có điện trở lại. Hắn bật điều hoà chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi mới an ổn rời khỏi phòng.

Đêm hôm đó, bệnh hắn lại tái phát đang ngủ thì tim lại đau nhói, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn. Hắn cố gắng mở ngăn tủ cạnh đầu giường để lấy thuốc, uống vào được 1 lúc thì mới cảm thấy ổn trở lại.

Hắn tựa vào thành giường thở hổn hển, mỗi lần như thế hắn đau đớn khó chịu như muốn chết đi sống lại. Cũng may mắn là cậu vẫn chưa lần nào bắt gặp tình cảnh này.

"Thời gian bên cạnh em chẳng còn bao lâu nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com